Thư mục: Linh tinh |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:37 01-07-2009
Thế nên, im lặng chờ “người đẹp” gọi là an toàn nhất. Nhưng anh đoán sai, em đang giận.
Sao lại giận!? Anh có lỗi lầm gì vậy kìa!?
Có chứ sao không? Lỗi nặng nữa là đằng khác. Anh dám viết blog, nói về một người con gái.... không phải em, thấy thật là “tình cảm, mùi mẫn” (em thấy thế!). Ai thế? Bạn anh thôi. Chắc không? Chắc chứ (tại sao lại có thể không chắc nhỉ!?)! Em không tin! Anh nói thật (đương nhiên rồi)!
Em vẫn không tin! Sao thế? Anh viết như vậy, sao mà tin được? Sao lại không? Em cảm thấy! Sao lại cảm thấy? Em không biết!
Em thật vô lý! Em không vô lý! Tại sao không? Em không biết.
Em không thích! Sao không thích? Nếu là anh, anh thích không? Ờ, thì không, nhưng mà.... Không nhưng gì cả, anh làm em buồn, em thấy buồn....
Vậy đó, cuộc “giao thiệp” sẽ chẳng bao giờ có hồi kết nếu “máu” ai cũng sôi lên sùng sục, và cái tôi của người nào cũng to như quả núi. Thường sau những “dịp” như vậy là sự im lặng, mỗi người theo đuổi một tâm trạng, và đương nhiên, thường là không vui vẻ gì.
Vậy nhưng, khi một mình, ta cũng phải tự kiểm điểm. Đôi khi ta quên mất rằng, cái “tôi” tuyệt đối, “vô tư” hoàn toàn và rất ư là tự do... khi còn “một mình” đáng lý ra phải “chết” rồi. Nếu nó “sống” cũng chỉ nên để ở tình trạng “thoi thóp”, “hấp hối”. Một việc làm tưởng như “vô hại”, nhưng “hậu quả” không hay. Ít nhất, làm người yêu buồn, buồn thôi, đương nhiên. Ừ, thì làm người yêu buồn, xét khía cạnh lỗi, dù có hay không, ta cũng ít nhiều phải là người... có lỗi.
Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng nghĩ được những điều “có trách nhiệm” như vậy. Thay vào đó là sự ấm ức, sao giống ở tù quá, sao mất tự do quá, mà mình có làm điều gì sai đâu, có làm gì đâu! Ừ, nói chung là mình phải là mình, không thể bị.... khuất phục. Đây là cuộc sống của tôi, là sự bề bộn, nếu có, của tôi, và... không ai được can thiệp, được cản trở...kể cả em! Tôi muốn mãi là... tôi, như ngày xưa vẫn vậy!Nói chung là tôi không muốn.... đánh mất mình!
Thế nhưng, trong khi ta “mê sảng” theo đuổi những ý nghĩ “bùng nổ”, dường như có một giọng trầm trầm, uy nghiêm từ trên cao vọng xuống, muộn rồi con trai ạ! Cuộc sống là thế! Con không thể tìm được điều gì hoàn mỹ, cũng như con không thể mãi mãi là đứa trẻ, hay mãi mãi là cậu trai mới lớn, say mê bất tận. Cũng như, khi có một người bên cạnh, con sẽ không bao giờ là chính con được nữa. Có chăng cũng chỉ là một người... gần giống con thôi.
Con cũng đừng lấy điều này làm buồn, vì nếu con không nhìn vào sự thật, không đi ra từ sự thật, thì con sẽ mãi vướng vào bi kịch, bi kịch của một người luôn nhìn về quá khứ xa xôi để so sánh với hiện tại, để buồn cho hiện tại mà tiếc về những gì đã qua. Thế rồi, con sẽ mãi là người theo đuổi cái gọi là dĩ vãng, để không bao giờ làm người của hiện tại. Không bao giờ biết tương lai đẹp như thế nào, để mà mong chờ, khát khao. Đó là bất hạnh.
Thế nên, thôi thì ta nhún nhường, chiều chị em một tí. Cứ nghĩ thế này nhé, họ thương mình mà. Đó là biểu hiện của sự quan tâm. Ừ, cứ tưởng tượng, đây là hành động giận dỗi thật đáng yêu! Ráng lên con trai, rồi con sẽ tìm được chân lý, tuy có phần... “đau khổ”! Đừng ích kỷ nữa, có thêm một người bên cạnh, con cũng phải chịu mất một tí gì chớ, một tí... tự do ngôn luận chẳng hạn! Thế mới công bằng!
QUYNH_MY 03:00 17-07-2009
Khoadien08:18 17-07-2009
Nguyệt Vũ 18:04 16-07-2009
Khoadien18:19 16-07-2009
thailinhhai 13:46 13-07-2009
Khoadien14:28 13-07-2009
BảoThương 15:51 07-07-2009
Khoadien16:30 07-07-2009
nguoiconcuanui_hg 01:02 03-07-2009
Khoadien07:52 04-07-2009
Hằng Đỗ 00:28 03-07-2009
Nếu cô người iu không buồn nữa thì sao? Chắc là còn tệ hơn. Hihi.
Khoadien07:11 03-07-2009
vovong20032003 23:44 02-07-2009
Khoadien23:54 02-07-2009
Pha'p Su* Lo^ng Bo^ng 23:17 02-07-2009
haha ton cong vo ich thoi anh oi! toi nam` vat tay len tran ngu luon di kakaka
Khoadien23:21 02-07-2009
vovong20032003 22:32 02-07-2009
viet bai hay ghe ha
Khoadien23:19 02-07-2009
Pha'p Su* Lo^ng Bo^ng 20:59 02-07-2009
Khoadien21:14 02-07-2009
ThạchThảo 17:31 02-07-2009
Mà cho dù bạn có đúng hay sai thì việc đầu tiên là phải xin lỗi cái đã, xin xong rồi hạ hồi phân giải sau lúc đó đúng phải gì thì nàng mới nghe.
Mình mà có người yêu là nhất định không cho vào vào mạng chát chít, không cho viết blog... trên cái thế giới ảo này mọi cái đều có thể sảy ra mà.
Khoadien07:52 04-07-2009
vnbinhminhvn 17:10 02-07-2009
phụ nữ hay đàn bà, ôi là những niềm đau..
. chúc bạn nhiều niềm vui
Khoadien17:27 02-07-2009
Thangtu 16:26 02-07-2009
Khoadien16:37 02-07-2009
Tiểu Bá 12:37 02-07-2009
Có ai hiểu được họ đâu :(
Khoadien14:07 02-07-2009