Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 00:53 29-06-2009
Em bảo em buồn. Em mới làm một việc, mà theo em, là “vi phạm đạo đức”. Em đã “chống lại lẽ phải”.
Việc là thế này, em làm đại diện theo uỷ quyền cho một công ty nước ngoài trong một vụ tranh chấp hợp đồng lao động. Công ty này sa thải nhân viên, là người Việt Nam , vì vi phạm kỷ luật lao động. Tuy nhiên, việc sa thải này là trái pháp luật. Anh này ấm ức và đệ đơn kiện.
Em đã vận dụng mọi khả năng có thể để thương thuyết với nguyên đơn, giải quyết vụ việc một cách êm thấm nhất, tránh đưa tranh chấp ra xét xử. Sau nhiều lần "mặc cả", số tiền công ty kia phải bồi thường cho anh nhân viên này chỉ không tới một phần tư số tiền anh ta có khả năng được hưởng nếu mang ra toà xét xử ( kết quả là nhãn tiền, theo kinh nghiệm, anh không thể thua kiện).
Mỗi lần lên toà về em đều không vui. Em bảo, thấy anh này hiền lành và thật thà quá. Mà lại là người yếu thế, bị người sử dụng lao động “ức hiếp”. Ông thẩm phán cũng chẳng ra gì, muốn lấy thành tích “hoà giải thành công”, nên chỉ “nói ra”, dù biết nguyên đơn là người chịu thiệt thòi. Thế nên, một cổ hai tròng, anh chàng tội nghiệp, vốn không hiểu gì về pháp luật lao động, nhờ ai đó "xúi", biết mình bị ép, nên mới đệ đơn kiện, một mặt bị đại diện phía bên kia "dụ", một mặt bị tay thẩm phán "doạ", không chùn bước mới lạ. Nhiều lúc, em thuyết phục, “lý sự” rất bài bản, “mạnh miệng”, nhưng đôi lúc trong lòng lại thầm mong anh này “lỳ lợm”, không giảm yêu cầu đòi bồi thường cũng như kiên quyết đưa vụ việc ra xét xử.
Vậy mà, khi ký biên bản hoà giải thành, em phát hiện trên bàn thẩm phán có bao thư em dùng bỏ tiền bồi thường của thân chủ trao cho anh nhân viên. Kiểu bao thư do văn phòng em đặt làm, có ký hiệu riêng, không nhầm lẫn đi đâu được. Chỉ có điều, nó xẹp hơn so với ban đầu. Em hiểu ra ngay chuyện gì. Vậy là số tiền anh ta thực nhận còn ít hơn so với những gì ít ỏi mà em đưa.
Thật ra, đây chỉ là chuyện “thường ngày ở huyện”. Hơn nữa, bảo vệ quyền lợi của thân chủ là đương nhiên. Vậy mà em cứ băn khoăn. Em nói bắt đầu thấy chán những gì mình đang làm rồi. Chẳng lẽ suốt ngày cứ theo đuổi những công việc “đau lòng” như thế này. Chẳng biết mình làm vì điều gì. Em ví von, cứ như đi… bảo vệ cường hào ác bá, chống lại người dân bị ức hiếp!
Cũng chẳng biết làm gì hơn là an ủi em. Rằng cuộc sống phức
tạp lắm. Nghề nghiệp nó vậy. Đôi khi mình phải làm những điều mình không hứng thú hoặc không muốn. Từ từ rồi em, và cả anh, sẽ quen.
Chỉ mong rằng, sau này, chúng mình còn biết buồn, biết băn khoăn khi kể cho nhau nghe về những chuyện như thế này. Và em sẽ vẫn háo hức khoe với anh, em mới làm được một việc tốt!


Dark-Home 15:59 01-08-2009
"Đôi khi mình vì công việc mà phải làm những việc trái với đạo đức thật buồn phải không bạn! Nhưng nó lại là những điều bắt buộc nếu mình muốn tồn tại đấy bạn ạ! đời lắm lúc trớ trêu!!!"
Cười ra nước mắt!!
hoa_mai_nho 15:16 17-07-2009
Có lẽ cuộc sống là vậy bạn nhỉ! Nhưng không lẽ sẽ mãi là thế? Mà cũng chẳng biết đến bao giờ mới không thế!
"Sinh nghề tử nghiệp", rồi mọi thứ sẽ ổn, theo thời gian con người sẽ quen với hoàn cảnh và công việc.
"Everything is okies in the end"
Tiểu Bá 15:10 10-07-2009
Khoadien16:50 10-07-2009
Ty 16:46 04-07-2009
Khoadien22:32 04-07-2009