Thư mục: Bạn |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:28 19-06-2009
Đương nhiên ở đây tôi không có ý kêu đứa bạn mình là “bạn hiền”, mà chính xác là “trở nên hiền”. Bởi hắn vốn không “hiền”, ít nhất là đối với bạn hắn. Hắn ngoa và dữ tợn, chửi lén sếp như ngóe (có lẽ là chửi “yêu”, nhưng cũng là chửi), đụng gì tới quyền lợi của hắn là hắn sầm mặt, đau khổ, càm ràm. Và đương nhiên, hắn có thói quen mạt sát bạn thân bằng những lời.... không biên giới.
Ấy thế mà dạo này, không hiểu ăn phải gì, hay qua vài đợt say bí tỉ, đứt... một vài sợi thần kinh, cu cậu tự dưng đổi tính. Không thể hiểu nổi, cái tên mình coi là “cục súc” giờ trở nên nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Lại có một chút gì đó bao dung, vị tha. Ăn nói điềm đạm. Đặc biệt, nói ít hơn nghe, mà là nghe thiệt, nghe để hiểu, để tiếp thu chớ không phải để trề môi và “xì” ra câu cửa miệng... “shit!!!”.
Đã bớt cái tư tưởng hắn luôn luôn đúng, bạn hắn luôn luôn sai, và đôi khi thấy mình sai thì không bao giờ nói "tao sai". Ghét nhất cái tật "sỉ nhục" trí tuệ của bạn bè, kiểu như "mày ngu", "mày dốt quá cọn ạ".... Giờ tự dưng trong từ điển ngôn ngữ của hắn, mấy "ngoa âm" này biến mất!
Lúc đầu tưởng hắn vừa đọc được một đoạn châm ngôn xử thế của ai đó, suy ngẫm rồi làm thử. Nhưng có vẻ không phải, nó kéo dài cả mấy tuần cơ mà. Chắc là có cú sốc gì nho nhỏ, như bị ai đó "phê bình" nặng lời chẳng hạn. Nên ngẫm lại mà đổi tính.
Rồi giả thiết này cũng phá sản, bởi hắn vẫn vui vẻ, hớn hở và ... tự tin như thường. Không có dấu hiệu của bệnh... sốc!
Thôi thì đoán già đóan non mãi chi cho mệt, dù không biết quá trình sản xuất nó như thế nào, nhưng với tư cách "người tiêu dùng", "đầu ra" ổn là được rồi! Nên cũng mừng cho mình và cho bạn mình nữa!
Thật ra, nói cũng có phần oan cho bạn, chớ hắn vốn là.... thầy
tu. Dù là Ngày xưa thôi. Chỉ tại gió bụi sinh viên làm hắn “tha hóa”, giờ hắn trở về
với chính mình, như lá rụng về cội hay dạng dạng như vậy!
Năm phần mừng, nửa còn lại là lo. Không biết rồi hắn có như Chí Phèo không nữa!? Thế thì phải tìm đâu ra bá Kiến cho hắn bây giờ? Với lại, dù sao cũng đã quen với tính "lếu láo" của cu cậu rồi, giờ tự nhiên bạn mình nó đổi tính, làm mình chột dạ, nghĩ vớ vẩn, liệu có ngày nó nghỉ chơi mình ra không!? Biết đâu, đổi tính đổi bạn. Lắm lúc không nghe giọng chua lè, khét lẹt của hắn, đâm ra thấy thiêu thiếu. Muốn chọc cho hắn chửi, mà chỉ thấy cái mặt cười và những ngôn từ hết sức "ngoại giao", nên chán! Bạn mình nó sao vậy kìa!?
Nhưng rồi lại tự "kí" lên đầu mình, mắng, điên, hắn vậy là tiến bộ đấy chứ! Cũng không biết nữa, hình như mình thích tính kiêu kiêu của hắn hơn!

