Thư mục: bạn bè |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:13 27-09-2009
Này Bi ơi, này Tít ơi
Hồi bọn mình còn học lớp 3
Có lẽ nắng lúc ấy vàng hơn bây h nhỉ![]()

Người ta ai cũng có lần bé dại, ấu thơ ai cũng từng có bạn
Những người bạn tuổi hoa niên, họ là những người đã lớn lên cùng chúng ta, những người nhìn thấy ta thay đổi mỗi ngày…
Và cũng như chúng ta, nhìn thấy họ đổi thay… từng ngày một, cuộc sống yêu cầu con người phải thế
Thật buồn khi những đổi thay đó dần dần kéo xa những người ta thương yêu, và bất ngờ nhận ra, người ấy đối với ta, dường như đã là một người thật khác…
Có những chuyện ko ai có lỗi, nhưng vẫn muốn hỏi tại sao… Có những khi, “cần phải hiểu thật sâu một ai đó để biết người đó hoàn toàn là một người xa lạ”
Cô bạn thân từng một lần kể cho tôi nghe về những người bạn của cô, thân nhau từ những ngày ẵm ngửa, đi mẫu giáo cùng nhau, 12 năm học chung một lớp, và đột ngột, chỉ sau 2 năm mối đứa một phương, sao mà khác nhau đến thế, dường như… có rất nhiều cái phai nhạt đi...
Người ta thường nói, khi tình yêu không còn, tốt hơn hết nên để tình yêu ra đi, nhưng hình như chưa ai nói đến một cụm từ rất buồn cười”chia tay tình bạn”, khi người ta hoài niêm, là khi người ta nuối tiếc một cái gì đó đã qua, kiệt sức và chẳng thể lấy lại nữa, cần phải chấp nhận thôi, kết thúc rồi
Cuộc chia li nào cũng là những nỗi đau, hơn nữa lại là chia tay với những cái mình quen thuộc, tin tưởng và yêu mến. Không cãi cọ, không hờn dỗi như tình yêu, “chia tay tình bạn” có cái lặng lẽ, êm ả, nhẹ nhàng của riêng nó, có lẽ, sự mềm mại dường như là thuộc tính của tình bạn
Cũng vậy cả thôi, tạm xếp lại những kỉ niệm ngọt ngào vào tận một nơi thật sâu, sâu hơn kí ức, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, có lẽ vì thế mà ấu thơ ngọt ngào, vì nó không bao h quay trở lại... Níu giữ cũng giống như bắt một cái bóng, chia tay tình bạn khác với chia tay tình yêu, không phải là mặt lạnh, không có những cú điếng người khi bất chợt nhận ra người quen, chia tay tình bạn cũng nhẹ nhàng, từ từ, bình tĩnh, điềm nhiên như bóng tối, tình bạn có lẽ giống một đoá hoa thật đẹp, hoa sẽ tàn nhưng kỉ niệm về nó thì sẽ còn mãi mãi... chia tay tình bạn vẫn giữ lại những lời thăm hỏi thông thường, vẫn có những câu chuyện vỉa hè để mà buôn dưa lê, vẫn có những lời nói bông đùa, nhưng một nụ cười, một ánh mắt tin tưởng, một cái xiết tay thật chặt, một sự tin tưởng... tất cả những thứ ấy cần xếp lại...
Vậy mới biết vì sao càng lớn con người càng cô độc
Con người cô độc và con người coi đấy là sự trưởng thành, để rồi mỗi lúc muốn khóc oà lên, không biết phải dựa đầu vào vai ai…
Đã từng có một thời, tôi và bạn hiểu nhau, cho dù tôi không nói…cho dù bạn im lặng…người ta giao tiếp đâu chỉ bằng lời… nhưng tự bao h, ta sợ những khoảng lặng đến thế…
Đã đành, yêu cầu một ai đó hoàn toàn hiểu mình là không thể, nhưng cũng phải đâu vì thế mà vô tâm với chính những người ta thương yêu? Ta bằng lòng với câu hỏi “dạo này thế nào?” “ổn cả” và tự biện minh rằng ko nói ra thì làm sao mà hiểu dc, và rồi, ta bỏ qua…, cái cảm giác mình là một điều gì quan trọng đối với ai đó đôi khi thật quá mệt mỏi, ta cho rằng trách nhiệm của ta chỉ cần đến thế…và rồi đến lúc, cho dù có nói bao nhiêu lâu cũng chẳng hiểu được nhau…
Ta tự hào khi page view của ta tăng hàng ngày, tự hào khi blog tràn ngập cm, tự hào khi danh sách bạn bè dài theo dãy số, mà ko hề để ý, ai đó bên cạnh ta đang cô đơn… Cuộc sống bận rộn cuốn ta đi với rất nhiều kế hoạch, ước mơ, để rồi, bất chợt tự hỏi, tại sao ta cô đơn đến thể, để tự trả lời là ta đã trưởng thành?
Ai đó nói mình đang cố trưởng thành và hi vọng mình trưởng thành
nhưng cũng đau đớn khi nhận ra mình trưởng thành để rồi đánh mất nhiều
thứ quý giá trong đời mình.Nhưng cái người đó ko muốn đánh mất nhất
chính là sự quan tâm của người khác dành cho mình. Trong
khi người đó tự cho mình là bận rộn để biện minh cho việc vô tâm và ít
quan tâm tới những người mà nguời đó yêu quý và trân trọng nhất.tại sao
lại vậy nhỉ??????????
Người đó có thể gửi 1 nụ cười vô tư tới
mọi người xung quanh nhưng quên gủi nụ cười tới 1 ai đó để người ấy
biết rằng mình vẫn đang sống tốt và vẫn đang hạnh phúc.Nhưng đừng, xin
đừng trách người đó mà tội nghiệp. Bởi người đó sống và hạnh phúc như
vậy cũng bởi trong lòng người đó luôn có hình ảnh một ai đó và người đó
luôn tự tìm cho mình 1 điểm tựa tâm hồn.Đâu cứ phải gần nhau mới hiểu
nhau được.Có thể điều đó đúng nhưng ko phải hoàn toàn đúng.Bởi khi gần
nhau người ta dễ chia sẻ và cảm thông nhau hơn. nhỉ.? Nhưng,lại nhưng,
người đó vẫn là một kẻ đáng trách hay đúng ra là một kẻ đáng thương khi
tự mình đánh mất đi sự yêu mến của người ta dành cho mình.Để rồi tự
mình trách mình khi nhận thấy mình cô đơn.
Với tớ, cậu luôn là một người quan trọng! Một người bạn tuyệt vời.Và tớ ko bao giờ muốn làm c tổn
thương.Bởi tớ ngây thơ cho rằng vì chúng ta là bạn.
Ljnk Xink 00:08 28-09-2009
trangq 23:23 27-09-2009