chữ nhân,chữ tình.Đời còn dài....ta càng phải sống!!!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Sáng tác tí chơi |
Đăng ngày: 00:53 25-10-2009

Gió đầu mùa lạnh quá. Không đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng cũng không đến một cách từ từ như nó tưởng. Mưa lâm thâm. Chớm đông. Bầu trời tối tưởng như không còn chỗ cho nỗi buồn của nó. Nỗi buồn vu vơ không hiểu như thế nào? Nhưng có lẽ nó lại mơ hồ hiểu nguyên do nỗi buồn ấy. Mà thui. Về thui. “Mát hết sảy bong cả vảy lên rùi”.

 

Nhà tối. Bếp tối. Phòng ngủ tối. Giường tối. 9h30’ tối. Chả buồn bật đèn lên. Lần mò mở được cửa nó cứ thế bước xăm xăm vô nhà. Có lẽ nó quá quen với bóng tối rồi. Bóng tối làm bạn với nó cũng khá lâu. “Kể từ khi đó.”- nó buột miệng nói vu vơ. Lòng hồi tưởng.

 

Chán chường? Thất vọng? Không, không phải. “Tất cả chỉ là khói sương ư?”  nó tự hỏi lòng. “Uh, cứ cho là vậy đi thì sao chứ?”

Di động mở. Đèn sáng. Pin sắp hết. “hừ” rõ dài, nó nằm luôn xuống giường đánh uỳnh. “Căn phòng này?”- nó ậm ưh.

Bóng đen ôm trọn nó và rồi tâm hồn nó cũng bị dìm xuống vũng lầy đen ngòm. Nó cố vùng vẫy.

-         Á! Cứu...

“ Kêu cứu ư?” Nó tự nhủ sau khi hét lên. “Ai cứu mày bây giờ, nếu mày không tự cứu lấy chính mình.”

-         Nhưng tôi không đủ sức nữa rồi!- phần mềm yếu trong nó kêu lên trước lời nói của lý trí.

-         Uh thì cứ như thế đi! Cứ trầm mình như nàng Kiều ngày trước ấy. Và nếu gặp may thì chắc mấy trăm năm nữa sẽ có người thương xót cho mày.

Thương xót ư? Hay đó là sự thương hại? Sự mỉa mai của lý trí khiến nó thấy buốt lạnh. Vùng lên hay buông mình?

-         Tối, tối quá!

Nó từng tự hào khi nghĩ mình nắm bắt được bóng tối cơ mà? Sao giờ lại hoảng hốt thế? Ah. Thì ra nó vốn chẳng hiểu gì về bóng tối cả. Nó cứ mặc nhiên tưởng răng mình đã làm bạn được với bóng tối cho dù bóng tối âý đâu hề chấp nhận nó. Nó rời xa ánh sáng mặt trời mặc dù ngày ngày nó vẫn đón nhận thứ ánh sáng tuyệt vời đó. Nó lưỡng lự ư? Thì ra là thế. Nó cũng biết sợ chết cơ đấy. Nó muốn chết nhưng cuộc sốngs níu kéo nó.

 

Bóng đen ngày càng đậm đặc hơn. Chất lỏng sánh sánh càng dính chặt vào nó hơn. Không thể cựa quậy được nữa. Ngộp thở quá!

Giờ nó mới chợt nhận ra mình còn yêu cuộc sống này biết nhường nào. Nó đã lún quá sâu vào vũng lầy đen ngòm. Nó mải mê suy nghĩ mà bỏ lỡ mất cơ hội sống. Hết rồi. Thực sự kết thúc rồi. Nó đã chết!

Linh hồn thoát khỏi xác phàm. Nhẹ bẫng. Bay. Lên cao. Cao nữa. Nó nhìn thấy xác mình dưới kia. Cứ nhỏ dần. Nhỏ dần. Trên khuôn mặt vẫn hằn nỗi suy tư và sự quằn quại.

Linh hồn bay tới một nơi thật đẹp đẽ và thanh tịnh.Chắc hẳn đây là thiên đàng. Có mùi thơm của thức ăn.

-         Đói, đói quá!

-         Ai cho mà ăn.

Ai đấy nhỉ?  Có phải thượng đế không?

-         Dậy đi cô nương. Gớm, thính thế!

Quen quá! Nó mở choàng mắt... Chói!

-         A, Linh.

Nước mắt nó chực trào ra.

-         Cảm động thế cơ? Lúc tao về thấy nhà tối om, cửa lại mở. Tưởng trộm nằm trên giường. Thấy là lạ. Hoá ra là mày. Hú hồn. Mày mệt đến thế cơ à? Thôi, ngủ thế đủ rồi. Dậy ăn mì rồi vẽ tiếp.

-         Uh. Mấy giờ rồi?

-         11h30’.

-         Mì thơm quá!

-         Ah, vừa nãy mày mớ ngủ nói lảm nhảm cái gì tao chả hiểu. Gì mà thượng đế với cả ai đấy?

Nó ngắt lời Linh.

-         Ối quên nó đi. ngủ nói mớ có gì hay đâu.

-         Không nói ứ cho ăn.

-         Thôi mà. Xin mà.

-         Suỵt. Tối rồi.

 

Nó nghẹn ngào giấu nhẹm nỗi buồn. Lòng tự nhủ:

 - Uh. Buồn để mà quên.

 

Buồn, không lối thoát, mà còn phải định nghĩa cho nó nữa thì thật là khó. Nỗi buồn là thứ mình phải đối mặt trong đời sống, nó là một khoảng lặng. Đó là một người bạn tên Buồn thỉnh thoảng lại đến thăm mình một lần. Chỉ có điều đừng để cuộc viếng thăm ấy kéo dài quá lâu, vì nỗi buồn sẽ ăn mòn mình, buộc mình phải sống với nó, nghĩ đến nó. Mà một khi đã làm thế, Buồn sẽ làm ta mất đi niềm tin vào cuộc sống. Nhưng dù gì cũng nên có giới hạn, buồn ít còn được, buồn hoài không biết mình buồn vì gì nữa có khi phản tác dụng, không tạo ra được cảm xúc nữa thì khổ.
Ai sống cũng phải trải qua cảm giác ấy, nỗi buồn làm ta khó chịu, nhưng rồi đến một lúc nào đó, không ngờ nhất, nỗi buồn sẽ đi qua, mình sẽ nhận thấy mình vui sống mà chẳng thấy bóng dáng nỗi buồn đâu cả. Có nghĩa là khi còn được sống trên đời ta phải biết cách sống với mọi loại cảm xúc, phải biết vui biết buồn, còn cảm xúc nghĩa là còn biết cách để sống có ý nghĩa.

 

HÕt.

  • Báo cáo

    BÌNH ĐẠI NHÂN 23:56 28-10-2009

    thật khó tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ thế nào khi ta mãi mãi không bao h rơi vào cảnh buồn không có lối thoát như thế, dường như cũng giống như số kiếp đã định sẵn, sống chết cũng fải đi qua con đường ấy, nhưng vẫn có thể tìm cho mình một người bạn để nấu cho mình một gói mì mà, tự nhiên những lúc buồn như thế muốn dc cưng chiều một tẹo, hi, có thể bạn ấy ko an ủi cậu, nhưng mùi thơm của mì gói nấu xong đúng lúc đang đói đủ để xua tan đi mọi nỗi buồn đấy (tớ từng thử rồi, dù có buồn đến đâu mà lúc tối, tự nhiên aDương nổi hững nấu mì, thơm kinh khủng là tự nhiên hết ngay, vác ngay bát ra ăn cùng..., hì, mùa đông lạnh, cẩn thận kẻo ôm nha...
  • Báo cáo

    lonely88 21:16 27-10-2009

    ừm, kể cũng có lý... đá tung đít cái thằng tên "Buồn" ấy đi nhỉ..
  • Báo cáo

    trangq 01:03 25-10-2009

    hụ hụ,kí nj mình viết từ hồi năm nhất,gjo mới gửi lên blog đc.he.Vui thật.

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30