Thứ hai, ngày 19 tháng mười năm 2009
Thật ra thì, bố đâu có thích tranh của con.
Bố
đôi khi khen tranh con đẹp, nhưng mà chỉ đẹp, thế thôi. Bố khen
vì con là con của bố, bố muốn có cái gì đó để tự hào. Chứ
bố hoàn toàn không thích, chưa từng thích.
Con thấy bố xem
tranh của BD rất lâu, con biết là bố thích tranh của nó. Bố
thích khung cảnh làng quê bình yên, với cái góc sân đầy nắng.
Nhưng mà bố sẽ không bao giờ nói là bố thích tranh của nó,
vì theo một nghĩa nào đó, bố biết con sẽ không vui.
Bố
thường dạy con rằng, ta không thể nào cho người khác cái mà ta
không có được. Ví dụ như, một người nếu lên mặt giảng giải
về đạo đức cho người khác, mà trong bụng chả có tí đạo đức
nào hết, thì không được.
Con cũng thế, trong đầu chỉ toàn
cặn bã, rác rưởi. Ngày ngày đau buốt với tiền chợ, tiện
gạo, tiền gas... Với tiếng ồn xe cộ, với tiếng búa nện vào
kim loại của nhà sửa xe đối diện. Cả tiếng phim Hàn Quốc lê
thê suốt ngày của má, tiếng siêu nhân Gao lải nhải của thằng
Tư... Dây thần kinh con căng như muốn đứt. Con muốn vẽ những thứ
thanh thản, những thứ có thể khiến người xem cảm thấy vui vẻ.
Con muốn lắm chứ.
Nhưng rốt cuộc, cũng toàn là nam thanh nữ tú mặt mũi quằn quại, máu me bê bết.
Vì
đó là tất cả những gì có trong đầu con, bố ạ. Ngay đến
chính bản thân con còn không thích nổi những gì mình vẽ ra,
thì làm sao mà bố có thể thích được.
Nhưng mà đó là
những gì con chọn. Chắc có lẽ mắt con quá hí, không nhìn rõ
được xung quanh chăng? Nên con không bao giờ đem cuộc sống vào
được.
Nhưng con nghĩ là do con quá chán ghét cuộc sống này
thì đúng hơn. Con không phải sinh viên Mỹ Thuật, con chẳng được
đi thực tế ở những vùng có cảnh này cảnh nọ, con cũng không
có tiền để đi du lịch đây đó. Con chỉ có cái gác chật chội
nóng nực, ngập tiếng ồn này thôi.
Mấy câu sến súa như
vầy, nói với người lạ thì dễ dàng hơn, còn với bố hay má
là những người đã thay tã cho con từ nhỏ thì, dù nói trực
tiếp hay gián tiếp cũng đến độn thổ mà chết mất.
Mấy
bữa bị mèo cào. Nhà có ông anh bị si đa, lại bị đinh búa gì
đấy rơi trúng chân. Tiếp xúc hằng ngày, lỡ đâu mình lây si đa
thì sao ta. Không sống thọ cũng không sao, nhưng mà chết vì si
đa thì nhục lắm à.
Mỏi tay thiệt. Có cuốn sách đọc mấy tháng chưa hết, có tí nhục.
Bài nj đăng trên blog Clap-san (ai quan tâm truyện tranh Việt ắt biết) thấy cảm thông anh í quá,cũng là con người, cũng làm nghệ thuật mà thấy phục người ta quá,thấy mình ke'm cỏi quá đi. Hjc. Ko cho phép mi`nh buông xuôi hay dừng lại. Thôi thì cố lên.Yeah.Common.
BÌNH ĐẠI NHÂN 02:30 03-11-2009
to thay met moi vo cung, trang a, t muon buong tay, ra sao thi ra
ai cung biet la phai co... nhung gia ma co ai do noi cho t biet phai co the nao...
co le tai t quen dc chieu chuong tu be roi, nen t ko co nhieu kha nang chiu dung nhu cau, cai cam giac met moi bat dau rat tu tu, the ma bay h ko sao thoat ra dc nua, cai j cung chan!!! h ma "buong" la t di luon day, ko co mo uoc j nua dau, ma "bam" thi sao ma kho den the
cau hoi ho t ve thong tin cu the neu nhu hoc van bang 2 chinh quy cua truong c co ko nhe, neu co thi hoc the nao, phai thi nhung cai j, dk cu the ra sao... noi chung la cang cu the jum t cang tot, it ra cung con de co cai ma bam duoi, nhin phia truoc thay mu mit the nay... nan qua, van biet phai co... nhung gia ma con biet minh phai lam j, den viec nen lam j bay h t cung cha biet not, chu chua noi lam the nao,
cau co nho mot lan, cau tung bao t, nguoi nhin ra diem tot cua ta la ban t, nguoi chi cho ta diem xau cua ta la thay ta, t biet cau ngai rat nhieu thu, nhung Trang a, cau la nguoi hieu t nhat, c cung la nguoi hieu ca dam me lan cuoc song cua t nhat, nhung j t lam dung, nhung j t lam sai, nhung gi la diem manh, nhung cai la diem yeu...t hoi thang c day, t nen lam j bay h? Dung noi voi t nhung cau chung chung kieu nhu phai co gang, t biet doi hoi mot cau tra loi that su ko de dang j, nhung xin cau day, dung im lang...
Chieumua 08:43 31-10-2009
trangq 02:12 31-10-2009