bước, bước trên đường... mưa, mưa tí tách... khóc, khóc 1 mình... trôi, thời gian trôi!!!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 09:43 13-07-2009

                Thật buồn cười là con người luôn tìm cách trốn tránh thực tế một cách vô ý thức. Họ sẵn sàng thực thi những điều họ không tưởng trong óc họ mà không hề nhận ra mình đã gây ra nó.Thế mà nó lại là lẽ tự nhiên cơ đấy.Vì vậy một người thiếu bản lĩnh sẽ dễ dàng vấp ngã trên đường đời và nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng.Cuộc sống là thế mà, luôn luôn đào thải những ai kém cỏi. Thế nên chắng nói ra thì bạn và tôi ai cũng có lần ước ao mình tài giỏi và bản lĩnh. Để làm gì ư? Chẳng nói cũng biết để chí ít một lần được lên mặt với bạn bè người thân rằng ta đây cũng giỏi giang ra phết và quan trọng là đã khẳng định được một điều thiết yếu là ta ko phải một người tầm thường và rằng ta cũng là một con người đúng nghĩa.

                Có câu “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.”. Ừ. Cũng đúng thật.Chẳng phải ví dụ đâu xa một đội bóng tận bên nước Anh xa xôi mà ngay tôi đây, câu nói ấy cũng đúng. Kể ra thật buồn cười., hồi cuối tháng 5, lớp tôi có bài kiểm tra điều kiện môn bóng chuyền, chẳng hiểu hôm ấy thế nào, do quyết tâm hay do lúc ấy tôi thể lực tốt nữa mà tôi oánh rất hăng,phát được 4/5 quả trong khi các ban nữ khác phát yếu hơn nhiều, được 3/5 là tốt rồi.Mọi người cũng bất ngờ lắm và cổ vũ hết mình.Tôi cũng khá tự hào về mình và tin rằng đó là kết quả xứng đáng dành cho nỗ lực của tôi.Và rằng tôi đã cố gắng hết mình với động lưc là mình ko thể ko qua môn này được( vì ko qua là ko được học bổng mà). Kể ra dài dòng ra phết. híc. Nhưng đúng là trời chẳng thương tôi, tới hôm thi thật thì phong độ giảm sút dẫn tới thi tệ ko để đâu cho hết xấu hổ. Tôi đánh ko wa lưới một quả nào. Đau. Tôi đau. Cho tới gjờ tôi vẫn chẳng thể tin đó là sự thật.Tôi cũng ko bất ngờ lắm.Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước vì hôm đó tôi thể lực ko tốt cụ thể là tay tôi yếu hơn nhưng ko nghĩ mình lại ko qua 1 quả nào.1 qủa. rồi quả thứ 2. Tôi nghe bên tai mình những lời cổ vũ của mọi người rồi cả lời bàn tán về lần thi trước tôi thi tốt lắm cơ mà.Tôi tự nhủ mình phải cố lên nhưng chao ôi tâm trí tôi ko hề có một dòng chảy nào mãnh liệt thúc giục tôi.Và tôi đánh hỏng quả  thứ 3. Đến lúc đó tôi cảm tưởng mình ko còn chút sinh lực nào.Tôi cảm thấy bất lực. Cánh tay đưa ra cố gắng thêm lần nữa. Hết sức bình sinh nhưng kết quả lai như cũ. Đau.Tôi đau tay.tôi chán nản cầm lấy quả bóng cố gắng lần nữa hi vọng được 1 quả gỡ bàn nhưng chẳng được thêm quả nào. Tôi thất vọng bước ra sân trong sự nuối tiếc cuả mọi người và của chính bản thân.Vâng đúng là phong độ nhất thời và thực tế cho thấy tôi ko được ưu ái và hưởng vinh quang tới 2 lần. Lúc ấy mới thấu hiểu cảm giác của những vận động viên thua cuôc làm sao.

                Buồn, không lối thoát, mà còn phải định nghĩa cho nó nữa thì thật là khó, nỗi buồn là thứ mình phải đối mặt trong đời sống, nó là một khoảng lặng. Đó là một người bạn tên Buồn thỉnh thoảng lại đến thăm mình một lần. Chỉ có điều đừng để cuộc viếng thăm ấy kéo dài quá lâu, vì nỗi buồn sẽ ăn mòn mình, buộc mình phải sống với nó, nghĩ đến nó. Mà một khi đã làm thế, Buồn sẽ làm ta mất đi niềm tin vào cuộc sống. Nhưng dù gì cũng nên có giới hạn, buồn ít còn được, buồn hoài không biết mình buồn vì gì nữa có khi phản tác dụng, không tạo ra được cảm xúc nữa thì khổ.

              Ai sống cũng phải trải qua cảm giác ấy, nỗi buồn làm ta khó chịu, nhưng rồi đến một lúc nào đó, không ngờ nhất, nỗi buồn sẽ đi qua, mình sẽ nhận thấy mình vui sống mà chẳng thấy bóng dáng nỗi buồn đâu cả. Có nghĩa là khi còn được sống trên đời ta phải biết cách sống với mọi loại cảm xúc, phải biết vui biết buồn, còn cảm xúc nghĩa là còn biết cách để sống có ý nghĩa.

 

         

  • Báo cáo

    trangq 01:29 16-09-2009

    huhu.thương em trangq quá. cứ băn khoăn mãi.Cũng may em ấy đã có quyết định đúng đắn.Chúc mừng.
  • Báo cáo

    nhattinhtinh 19:08 14-07-2009

    colen nao , ban iu, doi khi cuoc song choi kho minh nhu the day, de nhan ra rang minh manh me, de du can dam de buoctiep nhung kho khan, cuoc song khong phai luc nao cung la hoa hong, dung ko/