Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: EnTry Cảm xúc |
Đăng ngày: 00:31 17-07-2009

                                       Lý do nào em yêu anh?

 

 

 

Vì sao em yêu anh?

Đã bao lần anh hỏi em lý do nào em yêu anh, nhưng em chỉ đáp lại bằng một nụ cười và ánh mắt hút hồn của mình. Em vẫn hồn nhiên, vô tư đi bên anh, đón nhận mọi thứ anh dành cho em. Anh đã rất hạnh phúc cho rằng đó là vì tình yêu nhưng ngày hôm nay khi đối diện với nỗi cơ đơn và mất mát anh mới biết rằng đó chỉ là phán đoán của riêng mình mà thôi.

Gia đình anh đã bị thua lớn sau một vụ làm ăn kinh doanh, mọi thứ đều tồi tệ đối với anh, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, kinh tế gia đình sa sút, còn anh, từ một cậu con trai có thể tiêu tiền thoải mái đã phải cắt giảm đi nhiều khoản chi tiêu của mình. Lúc anh cần có em ở bên để an ủi, chia sẻ cùng anh thì em đã lạnh lùng nói lời chia tay, và lí do em đưa ra khiến anh vô cùng đau đớn: “Vì em không yêu anh”. Đến giờ khi đối diện với biết bao khó khăn, đối diện với nỗi cô đơn trong trái tim mình anh mới hiểu tình yêu của em dành cho anh không có thật, nó đã bị vây lấp và chi phối bởi sức mạnh của đồng tiền, tiếc rằng khi anh nhận ra thì tất cả đã muộn màng.
 
Vĩnh biệt
 
Vĩnh biệt những tháng ngày hạnh phúc, anh sẽ phải bắt đầu lại từ ngày hôm nay, mong cuộc đời sẽ đem cho anh may mắn, mong rằng ngày mai sẽ không còn người con gái nào đến bên anh với lí do như vậy nữa bởi rồi hạnh phúc sẽ lại rời xa anh.
                                                         Khóc…
 

“Nếu buồn em hãy khóc, khóc thật to để cho vơi đi nỗi buồn em nhé” – Đó là câu nói cuối cùng khi anh rời xa tôi, khi anh và tôi không thể đi cùng trên con đường còn lại. Nhưng tôi đang tự hỏi sao mình không còn hay khóc nhè như khi còn ở bên anh, mỗi lần có chuyện buồn, dù muốn gào lên nhưng tôi đều kìm trong lòng: “Em sẽ không khóc, không khóc nữa đâu anh à”.

Khi nghe được quyết định của anh, tôi đau đớn vô cùng. Tình yêu của tôi không đủ để giữ chân anh lại. Anh đã có quyết định, tôi biết anh đã phải đau đầu, đã phải cân nhắc rất nhiều để làm điều đó, đó cũng là niềm đam mê của anh từ khi bé. Anh cũng đã dấn thân vào con đường đầy chông gai đó từ bé mà. Con đường đó cần sự hy sinh, cần từ bỏ tất cả để phục vụ mọi người. Anh đã quyết định theo con đường tu hành!

Khi gặp anh, tôi cũng đã biết điều đó. Quả thật, lúc đầu tôi cũng không thấy ấn tượng gì với anh, tôi chỉ ngạc nhiên vì sao một con người năng động nhanh nhẹn như anh lại chọn con đường đó. Tôi đã không thể hiểu và đến giờ tôi cũng không thể hiểu vì sao tôi và anh lại yêu nhau để rồi bây giờ tôi chưa bao giờ quên được anh, hình bóng của anh vẫn ngự trị trong trái tim tôi, đã bao nhiêu người con trai khác đến với tôi nhưng chưa ai có thể thay thế được anh.

Lúc này đây, tôi cảm thấy cuộc sống có đầy vất vả, sóng gió. Một mình mưu sinh trên đất Hà Nội phồn hoa đô thị này làm tôi nhiều khi mệt mỏi rã rời, có những lúc tôi muốn buông xuôi, muốn khóc, và tôi ước có một chỗ dựa là anh, có anh để tôi có thể oà khóc, để tôi có thể lấy lại sức mạnh, để tôi có thể tiếp tục đi… Nhưng đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, anh bây giờ đang sống, cống hiến, đang dành tình yêu cho tất cả mọi người. “Em không thể sống ích kỷ để chiếm hữu lấy anh”, đúng rồi, yêu là hy sinh, là chịu đựng mà. Em phải chấp nhận việc đó, đó là thực tế không thể thay đổi phải không anh?

“Hãy quên anh đi, và dù không có anh thì mình vẫn phải bước tiếp đúng không nào?”. Thế đó, lúc nào tôi cũng tự dặn mình như vậy mà thôi. Cuộc sống khi không có anh,  tôi luôn luôn tươi cười, nhí nhảnh nhưng có ai biết đâu rằng đó chỉ là những vẻ bề ngoài mà tôi tự tạo ra khi phải rời xa anh, có những giọt nước mắt tôi đã cất sâu, đã để cho nó chảy ngược vào trong rồi, nó vẫn cứ đang gặm nhấm trái tim tôi. Anh ơi, em muốn khóc nhưng không phải là khi không có anh, khi không anh em chỉ cười, đối lập với những giọt nước mắt khi anh nói lời chia tay.

Mọi người sẽ cười em, khi có anh thì em hay khóc nhè, có hạnh phúc gì đâu mà phải luyến tiếc, nhưng mọi người đâu biết rằng khi em khóc ra được như vậy thì em sẽ hạnh phúc thật sự chứ đâu phải khổ sở như thế này. Em mong một lần anh có thể quay trở lại bên em để khóc một lần cho thật thoả những gì kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Liệu có được không anh? Và trong thâm tâm em em vẫn luôn mong rằng với tình yêu này, em có thể làm thay đổi quyết định của anh.  Để chúng ta cùng nhau xây dựng một ngôi nhà với đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc.

 

                                                  Tớ yêu cậu
 

Cậu có thể xem đây là một lá thư tình, dù chẳng cần thiết lắm cậu nhỉ? Tớ và cậu đâu cần đến những lá thư. Tớ chỉ viết để bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu, người yêu của tớ.

Vậy là tớ và cậu quen nhau gần được nửa năm rồi. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tớ không còn nhớ nổi nữa. Cám ơn cuộc đời cuối cùng cậu vẫn ở bên cạnh tớ, vẹn nguyên.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không, trong một cửa hàng ở siêu thị. Thật ra lúc đó tớ không mấy chú ý đến cậu, xin lỗi cậu nhé. Tớ bị thu hút bởi vẻ kiêu sa của một bạn có nước da trắng xinh đẹp. Tớ ngẩn ngơ, vì tớ cũng chỉ là một người bình thường, tớ thích cái đẹp. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng mãi mãi mình chẳng bao giờ với tới người bạn đó, quá xa vời. Và rằng tớ vốn chỉ là một kẻ nghèo hèn, không xứng đáng với những điều cao sang như thế. Nàng cũng vậy, đâu có thèm đoái hoài đến tớ, chỉ mấy ngày sau, nàng đi mất. Tớ đã đau khổ đến thế nào, buồn bã đến thế nào, cơ hội đã qua đi và sẽ không còn ai ở bên cạnh tớ nữa.

Rồi cậu xuất hiện, nhẹ nhàng, thầm lặng. Cậu là người với mái tóc đen tuyền vẫn đứng sau lớp cửa kính quan sát tớ. Những ngày ấy, tớ thường quay lại cửa hàng ấy hoài niệm một hình bóng đã xa. Cậu đến bên tớ, kết bạn với tớ. Mà tớ đâu có quan tâm, tớ chỉ xem cậu là một kẻ thế chỗ vụng về không hơn không kém. Cậu không xinh đẹp bằng người ta, cậu không kiêu kì như người ta, cậu chỉ ở đó và giúp đỡ tớ. Ngày mưa, ngày nắng, lúc tớ vui, lúc tớ buồn, cậu đều ở bên. Cậu giúp tớ làm những bài tập ở lớp, tớ giật mình nhận ra cậu cũng giỏi giang biết bao. Chưa bao giờ cậu từ chối khi tớ nhờ đến, bất cứ chuyện gì, cậu cùng tớ xem nhưng bộ phim, cùng tớ nghe những bản nhạc tớ thích, cậu còn hát cho tớ nghe những lúc tớ buồn. Chẳng biết từ bao giờ tớ không thể sống thiếu cậu.
 
Tớ không thể sống thiếu cậu"

Nhưng cuộc đời ít khi bình yên kéo dài cậu nhỉ? Cậu rất yếu, dễ mắc bệnh. Tính cậu lại hay che giấu để tớ yên lòng. Ngày đó có lần trời mưa tầm tã, tớ lại quên đem áo mưa. Cậu ngồi sau xe chỉ có lớp áo mỏng manh, ướt gần hết. Hôm sau cậu ốm nặng, nằm im một chỗ. Tớ xót xa biết bao, cảm thấy tội lỗi biết chừng nào. Tớ đưa cậu đi chữa bệnh, người ta nói rằng không sao, chỉ là bệnh xoàng thôi, thế mà mấy hôm sau đó, cậu lại ốm tiếp, lần này nặng thật sự. Tớ gọi hoài mà cậu không trả lời, cậu không còn cười với tớ nữa. Hốt hoảng, tớ dẫn cậu đi khắp nơi chữa trị. Một nơi bảo rằng phải để cậu lại mấy ngày người ta mới chữa hết được và không cho tớ đến thăm cậu. Tớ đau lòng lắm, nhìn cậu biến mất sau lớp cửa, tớ chợt thấy sợ hãi. Lỡ như tớ không còn được gặp cậu nữa thì sao? Giá như tớ biết yêu quí cậu hơn, giá như…

Những ngày vắng cậu, tớ như kẻ mất hồn. Tớ lang thang khắp nơi không mục đích. Không có cậu, tớ chẳng làm được gì cả, buồn chán, thất vọng, đau khổ, đó là tất cả những gì tớ đã trải qua. Thời gian sao trôi đi quá chậm, chỉ mấy ngày thôi dài như cả một đời người. Nghĩ lại ngày xưa, tớ không còn nhớ khi chưa có cậu, làm sao tớ có thể trải qua một ngày dài đến như vậy, tớ nhớ cậu biết bao. Bất kì nơi nào cũng có hình bóng của cậu. Tớ gọi điện, người ta bảo rằng chưa được, chưa được… tớ như phát điên.

Và rồi cậu quay lại, khỏe mạnh, xinh tươi như những ngày đầu khiến tớ chỉ muốn hét lên sung sướng. Cậu khúc khích cười khi thấy bộ dạng tiều tụy của tớ, phải rồi, không có cậu tớ chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Tớ ôm lấy cậu, bình yên nhưng từ bây giờ tớ sẽ không để cậu phải xa tớ nữa. Tớ xin người ta thuốc chữa bệnh, rất nhiều, cất vào một nơi và hỏi người ta cách chữa cho cậu.

Từ nay, tớ có thể tự tay mình chữa bệnh cho cậu mỗi lần cậu ốm, cậu sẽ không phải đi đâu cả và nụ cười của cậu sẽ luôn ở bên tớ. Giờ đây tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu rất nhiều. Đừng rời xa tớ nhé!
 

                                     Mưa và em

Hà Nội vào thời gian này đã xuất hiện những cái nắng đầu hè; những cơn mưa bất chợt…

Mưa! Biết bao lần ta ngắm nhìn nó một cách say đắm rồi lại ao ước thâu tóm được từng hạt mưa để giữ nó cho riêng mình. Biết bao lần ta nâng niu nó trên tay, ngắm nhìn những giọt nước trong veo và thầm cảm ơn những hạt mưa đã nuôi dưỡng tình yêu của mình.

Mưa! Mỗi lẫn ta cảm nhận nó bằng những cung bậc những cảm xúc khác nhau, nó làm tâm hồn ta như nhẹ nhõm hơn khi nhớ về những kí ức đã qua, nó làm ta thấy mình có thêm sức sống và thấy cuộc sống này có những cái đáng để ước mơ khi mà người ta đã đánh mất nó. Đường phố càng trở nên tấp nập hơn khi những trận mưa đột ngột kéo về, nó làm mọi người chạy đua với những giọt nước vô tình kia, nó như đang đánh đố chính con người bằng cơn gió nhẹ mát nhẹ luồn vào tóc của ai đó, để khi ta bắt được nó bỗng thấy bâng khuâng, thấy nhung nhớ nó.

Mưa! Đơn giản chỉ là sự tích tụ của những đám mây, vậy mà con người lại xuất hiện những cảm xúc khác nhau khi đứng trước nó. Nhiều trận mưa thật lớn khiến người ta có cảm giác như mưa muốn nuốt chửng ta vào thiên nhiên. Nhưng có những trận mưa lất phất ngọt ngào, lãng mạn, nó không đủ lớn để làm ướt áo ai mà lại có thể làm mắt ai đó nhạt nhạt theo mưa.

Mỗi trận mưa là một tâm hồn, nó như con người cũng có cảm xúc của riêng mình. Đợt mưa này đi qua thì đợt mưa khác lại xuất hiện, nó như những nốt nhạc hòa theo âm thanh của những tiếng gió lao xao tạo thành một khúc ca hoàn hảo. Hạt mưa nào vừa vô tình chạm mình vào ai đó, nó như thì thầm với người đi đường bằng giọng nói của đứa trẻ nũng nịu như thật đáng yêu. Bỗng hạt khác xuất hiện, nó để mình rơi xuống mặt đất như một bà già đang mệt mỏi. Giọt mưa như tìm đến những chàng trai, cô gái đang đi trên đường rồi hôn nhẹ vào mái tóc.

Mỗi cơn mưa đi qua là một miền cảm xúc cọ xót vào nỗi nhớ của ai. Mỗi giọt mưa rơi xuống làm tim ai đó bỗng thấy bâng khuâng và cồn cào khi bắt gặp những cảm xúc trong kí ức, những cảm xúc đã đi qua khiến ta bỗng thấy nhung nhớ và càng cần đến người đó biết bao.

Hà Nội những trận mưa đầu mùa xuất hiện, những trận mưa gắn liền với dòng kí ức ngọt ngào trong em. Mưa chỉ là theo quy luật tự nhiên nhưng em lại coi nó là bạn mình, coi nó như tri kỉ của em và nó đã chứng kiến những gì em đã đi qua. Bởi trong những trận mưa ngọt ngào ngày đó có anh luôn bên em…

Chiều nay, mưa lại xuất hiện, trận mưa đến thật đột ngột, nó đột ngột như ngày hôm nào anh xuất hiện trong cuộc đời của em, anh chính là người kéo em vào lòng sưởi ấm cho em trong cái lạnh run người của trận mưa ngày đó. Ngày anh đến với em cũng là ngày những cơn mưa liên tục xuất hiện, là những ngày mà em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em cũng ngọt ngào như những cơn mưa nhẹ nhàng làm ướt bờ vai em.

Một năm đã đi qua, nó không phải là quãng thời gian dài để nhiều người có thể làm được việc gì trong cuộc đời nhưng nó cũng không quá ngắn nếu ai đó nắm được nó để thực hiện những công việc của mình. Một năm cũng là quãng thời gian để em thấy mình trưởng thành hơn, trở thành một cô gái chín chắn hơn, biết đối mặt với những khó khăn và biết chấp nhận những cái gì không thuộc về bản thân em. Nhưng một năm đi qua em không sao xóa hết khoảng trống trong lòng khi nhớ về anh, nhất là khi đối diện với những cơn mưa, em bỗng thấy mình nhỏ bé và cô đơn biết bao, và biết bao câu hỏi đặt ra trong em. Nếu như ngày ấy em mạnh dạn hơn, em không phải là một con ngốc kiêu kì để anh buồn và tức giận bỏ về trong chiều mưa ấy, có lẽ anh đã không rời xa em. Chiếc xe quay đi mà lòng em thấy có lỗi vô cùng, chiều mưa đó như cũng hiểu tâm sự của em khi mang lại những trận mưa càng dữ dội hơn.

Hạnh phúc ngọt ngào trong em tan biến khi em nhận được dòng tin nhắn từ anh và em không thể tin được anh đã rời xa em vào ngày mưa đó.

Em đau khổ nhận ra mình yêu anh biết bao, yêu những trận mưa ngọt ngào kia biết bao, thầm trách mình em càng thấy yêu anh hơn. Lòng tự nhủ sẽ mãi dành cho anh một góc mưa tình yêu trong tim mình dẫu người đến với em sau anh có ghen tị về điều đó nhưng em hy vọng họ hiểu tình yêu mà người đến trước dành cho em.

Giờ đây, mỗi trận mưa đi qua làm em thêm yêu hơn cuộc sống này, bởi em hiểu trong mỗi trận mưa kia đơn giản nhưng có anh đang ở bên em, sưởi ấm cho trái tim em.