Một người bạn củ lâu rồi không gặp, đến thăm tôi nhân có việc đi ngang qua . Anh ấy ngày xưa là 1 Phật tử có quy y, thỉnh thoảng cũng có đọc kinh sách PG nhưng ghi mục tôn giáo trong lý lịch là không. Anh cười và tự giải thích là theo đạo Không tức là đạo Phật -cửa Không là cửa Phật mà!. Có lần tôi thử xem CMND của chú bác tôi, đa số theo đạo Phật cũng đều ghi không ở mục nầy. Có lẻ họ sợ bị gán cho là "Duy tâm chủ quan" chăng?. Trái lại các vị "Duy tâm khách quan", họ thường ghi ở mục nầy là Công giáo 1 cách đường hoàng. Họ giử lập trường lắm đó. Phải thật thà nói rằng một bộ phận thanh niên ngày nay rất lo học, lo tạo sự nghiệp nên ít sử dụng thời giờ để tiếp xúc với tôn giáo. Thậm chí họ có rất ít kiến thức (chỉ kiến thức thôi) về PG. Nhà có tang sự, mời vị thầy tụng nào đó đến là xong. Ở Nhật bản có từ "Phật giáo tang lể", e rằng VN ta rồi cũng thế!. Bạn đến thăm tôi định thư giản về chuyện đạo, nhưng rồi cũng lan man thời sự đủ các thứ. Qua Net thì tôi cũng có xem nhưng thật tình không thấy hứng thú lắm. Không phải đó là điều không đáng để xem, nhưng hoàn cảnh riêng đang cần tịnh thân, thôi thì tịnh tâm luôn cho trọn bộ. Bạn kể về khủng bố ở Ấn độ, rồi đặt bom ở Pakistan. Hai quốc gia nầy thực ra là anh em nhưng theo đạo khác nhau, nay lại chẳng 1 chút nương tình ruột thịt. Mỗi bên ôm chặt 1 lẻ đúng. Tôi có đọc 1 bài viết của 1 vị mục sư, ông ấy nói về vấn đề Đức Tin. Vị ấy trình bày nhiều loại đức tin sai lầm, kỳ quái...nên đưa đến việc tự hủy hoại sinh mạng của mình và của người. Các đức tin nầy do con người tạo ra, mà con người thì dể bị cám dổ nên lầm lẩn. Chỉ có đức tin Thiên chúa là chân thật, vì do Chúa nói ra, qua lời của các Tiên tri. Dường như đạo Chúa có rất nhiều điểm tương đồng với đạo Hồi, có thể nói là 1 gốc. Và hơn nửa những cuộc "Thập tự chinh" ngày xưa đã nới rộng lảnh thổ của Châu Âu, thậm chí sang cả nhiều châu lục khác. Vủ khí khác nhau, cách đánh khác nhau, nhưng cơ bản thì same same!