
Con người khác với robot và các sinh vật khác ở chổ "tự biết mình". Việc biết mình đang nghỉ gì, nói gì, làm gì là cực kỳ quan trọng. Điều nầy không chỉ cần tri thức mà đòi hỏi ở ta nhiều trung thực và ý chí dũng cảm.
Vị ấy bề ngoài có vẻ đạo mạo, ăn mặc bảnh bao, nói lời dịu dàng dể cảm. Nhiều người nghỉ như vậy, thạm chí vị ấy cũng nghỉ mình như vậy. Chắc gì trong lòng ổng đích thị là như vậy. Giống như kẻ nói láo quá nhiều lần đến nổi hắn tưởng điều dối trá mà hắn đã từng nói là sự thật. Hởi thần dân yêu quí, vì vinh quang của...của...hãy tông thẳng vào kẻ thù rồi chúng ta sẽ lên trời, sẽ đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn...
Trung thực là mình như thế nào thì biết như thế ấy. Lẻ dỉ nhiên đôi khi cũng chẳng cần phải xưng tội với mọi người tôi là tên sở khanh, dê xòm nhưng rỏ ràng phải tự thú trong lòng mình đã có cái đó, dù chưa đủ can đảm tông vào bất kỳ cô gái nào!
Tỉnh thức để biết mình cũng chưa đủ đâu, phải có ý chí dũng cảm nửa. Nói đến chử dũng cảm nghe lớn lao quá nhưng thật ra bức tường vô hình rất khó vượt qua. Đang nghiện thuốc, biết mình đang nghiện thuốc, cố gắng nhịn, được 1 hồi lại biết mình đang nghiện thuốc. Cái vòng luân hồi nầy dài lắm, quí vị "liền ông" muốn bỏ thuốc đều có trải qua.
Đèn đâu phải lúc nào cũng sáng, tắt hoài thôi!
Đèn có nhiều loại : đèn cầy, đén dầu, đèn điện...
Đèn trong lòng cũng có nhiều bậc.
Có người biết nghỉ như thế, nói như thế, làm như thế là khôn, là dại, là được, là mất...
Có người biết thêm điều đó là thiện hay ác, nên làm dù có lỗ, và không làm dù sẽ được lời. Giống như đèn hướng dẩn ở ngã tư. Ngoài đèn đỏ không được chạy, đèn xanh được chạy, còn có đèn vàng. Đèn vàng tượng trưng cho 1 chút suy nghĩ về thiện ác để đi tới hay dừng lại.
Bậc vượt lên thiện ác là biết mê, ngộ. Thiện ác chỉ là các khái niệm có tính qui ước tùy nơi, tùy thời. Tôi có đọc 1 truyện ngắn của 1 nhà văn Nhật ( quên mất tựa và tác giả rồi!) mô tả ở đất Nhật thời xa xưa, lương thực rất thiếu kém nên người già phải tự đập răng mình cho gảy đi và tự leo lên đỉnh núi tuyết để gặp thần núi ( đồng nghĩa với cái chết). Ai không dám làm như thế sẽ bị khinh khi, nguyền rủa và bị xã hội thời đó lên án. Có 1 thời ở đất nước ta, đạo đức là phải tiêu diệt kẻ thù của giai cấp vô sản, dù đó là ...cha mẹ ta. Ai da!!
Vậy thế nào là mê, ngộ?
Dài rồi, hồi sau phân giải.