Không sử dụng blog nầy

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 20:11 19-12-2008

Rơi vào tay Tú Bà, nàng Kiều phải
"Dập dìu lá gió, cành chim,
Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh.".

Lòng buồn nên nhìn đâu cũng thấy buồn.
"Cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Hẳn ai cũng biết cảnh đâu có đeo sầu, chỉ tại Kiều ta ném cái sầu lên cảnh mà thôi.

Thiền sư Hotei trong 1 đêm đầy mây che khuất vầng trăng, bổng gió lùa mây tan và 1 bài thơ hài cú nói lên cái thấy vô tâm của ông :
"The night clouds dissolve
Hotei pointing at the moon
holds no opinion"

Sống giác ngộ là sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức thì không bị chìm đắm trong thất tình lục dục, không bị nhị nguyên đối đãi chi phối.

Trong Kinh Pháp môn căn bản - Trung bộ, có trình bày về cái biết do tưởng (tưởng tri) khác với tuệ tri của bậc Thánh. Tưởng tri là nhận thức các pháp qua lăng kính "cái tôi", là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Buồn thì đeo kiếng đen, vui thì đeo kính màu hồng, đều chẳng thấy sự vật như thật.

Biết vọng là tỉnh thức
Biết mình đang mê thì đó là tỉnh thức.
Thấy đúng như thật thì gọi là chánh kiến

Chánh kiến là điểm khởi đầu và cũng là điểm cuối của con đường giác ngộ.
(T*T*)

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28