-Mình chia tay thôi.Nghi bình thản nói trước vẻ mặt sững sờ của Nguyên.
Yêu nhau hơn hai năm Nguyên không bao giờ ngờ có ngày Nghi lại nói ra câu này .Từ trước đến nay chỉ có Nguyên nói chia tay với người khác thôi chứ chưa bao giờ Nguyên phải là người chịu đưng điều này.
-Tại sao?Chỉ cần em nói ra được một lý do thuyết phục thì anh đồng ý chia tay.
-Em mệt mỏi rồi Nguyên àh.Em không còn đủ sức chịu đựng sự mệt mỏi nên em quyết đinh mình phải dũng cảm nhấn nút cancle thôi.Nghi nói với một sự chán nản hết sức.-Với lại ngày mốt là em lên máy bay,em đi tu nghiệp ở Sin.Em muốn mình ra đi thanh thản, để khi trở về em sẽ có một sự khởi đầu mới.
Nghi khoáy nhẹ ly nước cam,tiếng muỗng va vào thành ly nghe thật vui tay.Cô sợ phải đối diện với Nguyên những lúc này,chỉ cần nhìn vào mắt Nguyên thì bao nhiêu nghị lực mà cô chuẩn bị trước đều sẽ tan biến.Cô không muốn lại nhẹ lòng.
-Em cứ đi tu nghiệp anh sẽ chờ em,mình đâu cần chia tay.Anh yêu em,Nghi.
Nghi cười chán nản.Cô đã nghe Nguyên nói câu này không biết bao nhiêu lần,và lần nào cô cũng tin như một con ngốc.
-Nếu anh chờ em thì lấy ai hẹn hò dùm anh,Lan,Tâm,Thanh còn biết bao người nữa mà em không nhớ rõ tên, anh để mấy cô ấy ở đâu?Anh đừng như vậy:em biết anh yêu em,nhưng mà tình yêu của anh dành cho em cũng bằng với những cô gái mà anh cặp 5,7 ngày thôi.Không có em anh vẫn sống được,vẫn còn có nhiều người để cặp bồ.Cô nói với một sự cương quyết.
Cô tránh mắt dò hỏi của Nguyên,cô phải dứt khoát ,nếu không cô còn sẽ phải đau dài dài.
-Em về đây.Sáng mốt em bay rồi,nên có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta,anh đừng trách em giấu anh về chuyến tu nghịêp nhé,tạm biệt anh.
Cô dằn tiền xuống bàn,rồi đi nhanh ra cửa,cô sợ mình sẽ mềm lòng khi nghe những lời thề thốt của Nguyên.
Những tia nắng rơi trên tàn lá sum suê gợi cho Nghi nhớ về ngày cô và Nguyên gặp nhau.Cô gặp anh trong buổi tiệc sinh nhật của bạn cô.Nguyên sở hữu một khuôn mặt điển trai, lại hài hước,galăng nên hầu hết con gái trong buổi tiệc đều chao đảo trước anh,cô cũng không ngoại lệ.Nghi yêu Nguyên từ ánh nhìn đầu tiên,Nguyên cũng bị cô thu hút nên sau buổi tiêc đó,hai người thường trò chuyện với nhau trên mạng,rồi những tin nhắn vời những từ ngữ yêu thương ngày càng nhiều. Đến một ngày,Nguyên chính thức ngỏ lời với cô,lúc ấy không có một từ ngữ nào diễn tả niềm hạnh phúc mà cô đang có.
Rồi cô nhận ra ở anh một điểm vì Nguyên quá dịu dàng,galăng nên trở thành mục tiêu của nhiều cô gái,nhưng điều quan trọng hơn cả là anh không bao giờ biết nói lời từ chối.Anh gật đầu chấp nhận mọi lời tỏ tình của các cô gái.Có lẽ ngoài Nghi ra thì cứ hai buổi,1 tuần anh lại khoát tay một cô gái khác đi vũ trường.Ai cũng như cô chấp nhận đứng vào hàng ngũ người yêu của anh,mặc dù biết rằng anh không phải của riêng mình.
Nghi biết anh yêu Nghi,nên dù bận với bao nhiêu cô đi chăng nữa thì thứ bảy ,chủ nhật,ngày lễ anh cũng đều dành cho Nghi.Nghi yêu anh,yêu điên cuồng,chính vì thế nên cô cứ ngày qua ngày không ngừng nuôi hy vọng một lúc nào đó tình yêu của cô dành cho anh sẽ kéo anh về với mình nhưng hai năm rồi tất cả chỉ là viễn vong.Anh vẫn đang vui với cuộc chơi của mình và không hề có dấu hiệu dần cuộc chơi lại.
--------
Cô soi lại mình trong gương,hai năm quen anh cô trở thành một người mà chính cô cũng không ngờ tới.Ghen tuông,mù quáng,và ngày càng trở nên nhu nhược,lệ thuộc vào Nguyên.Nghi đâu rồi?Một Nghi xinh xắn,hoạt bát,sôi động,vui vẻ đã bị Nguyên giết dần giết mòn theo thời gian.Không biết bao nhiêu lần cô giận Nguyên khi nghe người này,người kia mắc Nguyên chở cô này cô khác nhưng chỉ cần Nguyên giải thích, năn nỉ cô lại xiêu lòng tiếp tục chờ đợi,hy vọng,bao nhiêu đêm chịu đưng những cú điện thoại quấy rầy của tình địch.Họ cũng như cô thôi,như một con thiêu thân lao vào lửa yêu Nguyên bằng tất cả trái tim để rồi đổi lại chỉ là một lời hứa xuông,một hy vọng hão huyền vào Nguyên.
Nghi đi bao lâu rồi nhưng Nguyên vẫn còn ngồi đó nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt.Nguyên cứ ngỡ tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.Anh yêu Nghi từ lần đầu gặp mặt,cô như một đóa hồng trắng kiêu sa,mong manh thu hút anh,làm cho anh không còn chú ý đến ai khác ngoài cô.Anh biết Nghi cũng yêu anh,rất yêu nữa là đằng khác nên Nguyên luôn tự tin Nghi sẽ không bao giờ nói lời chia tay với anh dù cho anh có quen với ai cô cũng sẽ không giận.Hay anh đã làm gì khiến cô buồn,lúc nào anh cũng quan tâm,chăm sóc cô mà và dù anh quen với bao nhiêu cô gái thì trái tim anh mãi chỉ có hình bóng Nghi.Cho nên chỉ cần mấy cô bạn gái anh mà làm phiền đến Nghi thì anh dứt khoát chia tay ngay.Không ai được phép đụng vào Nghi,không ai được quyền làm tổn thương Nghi của anh.Anh không cho phép điều đó xảy ra đâu.Anh nhất định không để Nghi ra đi như vậy nhất định không .
Sân bay Tân Sơn Nhất,10h sáng
-Khi nào Nghi qua tới đó nhớ gọi về cho anh nha,nhớ đó.Huy nhắc lại sau khi đã dặn cô gần cả chục lần. Àh quên Nghi đưa điện thoại Nghi đây .
-Làm gì thế?Nghi nhìn Huy bằng ánh mắt dò hỏi
-Thì đưa đây đi.Huy nhắc lại
-Nè.Nghi đưa cho Huy với ánh mắt dè dặt
HUy nhanh tay chụp lấy như sợ nếu không nhanh lên thì cô sẽ đổi ý.ANh tháo nắp điện thoại ra tháo lun cục pin,lấy sim điện thoại của cô ra,rồi anh cũng làm như vậy với điện thoại của anh.Anh thay sim điện thoại của cô bằng sim của anh,cả cục pin cũng vậy.Xong anh đóng nắp điện thoại của anh cất vào túi,rồi đóng nắp điện thoại của cô trao lại cho cô trước cặp mắt ngạc nhiên của cô.Anh nhẹ nhàng giải thích.
-Anh mua sim mới cho em nhưng sợ quên nên để trong điện thoại của anh.Khi đến nơi em cứ dùng điện thoại này gọi,sim này là sim quốc tế nên không những em có thể goi trong nước Sin mà còn có thể gọi ra ngoài nước,anh cũng thay cho em cục pin rồi.Em là chúa hay quên sạc pin,nêncục pin này có thể giúp em xài cỡ 4,5 ngày mà không cần xạc.Còn sim điện thoại của em cứ để anh giữ,không nên xao nhãng chuyện học,nếu đã quyết định ra đi thì nên để mọi chuyện lại,khi nào về rồi tính
Huy nói một hơi hông để cho Nghi chen vào lời nào,anh thì lúc nào cũng thế đằm thắm dịu dàng lo cho cô,bên cạnh cô mỗi khi cô vui buồn.Thế mà cô không thể yêu anh trái tim cô tràn đầy hình bóng Nguyên. Đến lúc này cô ra đi,vẫn còn hy vọng Nguyên sẽ ra tiễn dù biết sẽ không bao giờ có nhưng cô vẫn hy vọng.
-Khi về anh sẽ ra đón,anh có chuyện này muốn nói với em.Em hãy nhớ lúc nào anh cũng ở bên cạnh ủng hộ em..Nếu cần anh giúp đỡ thì bấm phím 1 gọi về cho anh,anh sẽ bay qua ngay nhớ không.Em vào đi,cũng trễ rồi.
-Cám ơn anh.Nghi nhìn anh xúc động.Nhiều khi nghĩ nếu không có anh không biết cô phải làm sao.Anh lúc nào cũng vậy lo thay cho cô nhiều điều, đến lúc này cũng còn cho cô.Em đi đây.Huy trao valy cho cô. Đột nhiên anh ôm choàng lấy cô
-Chúc em đi bình an,Nếu không cố đuợc nữa thì đừng cố,lúc nào anh cũng ủng hộ em.
-Một lần nữa cám ơn anh về tất cả mọi điều.Cô nói trong nước mắt.
Cô nhìn sâu vào mắt anh,như cố ghi nhớ hình ảnh anh lúc này,giá như cô có thể thay thế hình ảnh Nguyên trong tim cô bằng Huy thì chắc cô không cần phải khổ sở như vậy đâu.
Trên loa đang phát lời nhắc nhở của cô tiếp viên yêu cầu hành khách đi trên chuyến bay vào làm thủ tục gấp.
Cô quay bước đi vào phòng cách ly. Ở ngoài Huy vẫn đang trông theo cô,anh chờ cô lên máy bay anh mới yên tâm quay về.Lúc ấy,Nguyên cũng vừa xuống xe,anh lao như bay vào sân bay.Ngó quanh quất kiếm cô,nhưng cái anh bắt gặp chỉ là Huy đang nhìn theo dáng cô đang ngày càng khuất sau lớp kính của phòng cách ly.Anh bước vội lại nhưng bảo vệ sân bay không cho anh vượt qua.Mặc cho anh gọi khản cả họng Nghi vẫn không quay lại,cô đang bước đi đến một nơi không có anh,không còn những đau khổ do anh mang đến cho cô nữa.
Điện thoại Huy reo,anh vội bắt máy.
-Huy àh,em đây.Nơi đây đẹp quá.Em nhìn thấy cả bầu trời bao la,em đang sắp bay vào đó đấy anh.Hay thật.Nghi tíu tít như một đứa trẻ được quà
-Em lên máy bay chưa?
-Chưa anh àh,em gọi từ điện thoại của sân bay.Em có điều này muốn nói với anh trước khi lên máy bay:Hãy chờ em trở về. Được không anh?
-Khờ thật sao lại không chứ?Lúc nào anh cũng sẽ chờ em .Nghi,Nguyên đến tìm em đấy.
-Anh đưa máy cho anh ấy đi.Em có chuyện muốn nói với anh ấy,cũng nên rõ ràng phải không anh?Huy nghe Nghi cười nhẹ trong máy.
Nguyên vội chụp chiếc điện thoại Huy đưa cho anh:
-Nghi nghe anh nói này,em đừng đi được không?Mình cưới đi
-Thôi anh.Em mới 22 cưới gì anh.Với lại em không muốn trở thành một người ngày đêm ở nhà ôm gối chờ anh đi chơi về.Em chán lắm rồi.Anh biết không?Từ đây em có thể nhìn thấy cả bầu trời bao la trước mặt,chỉ cần vài phút nữa em sẽ bước ra đó.Em trả tự do lại cho anh,cho em. Để em có thể trở về là Nghi ngày xưa tự do bay đến vùng trời mà em mơ ước.
-Anh yêu em Nghi àh.Nguyên ngắt lời Nghi
-Anh yêu em nên lúc nào em cũng được anh ưu đãi hơn những người con gái khác anh quen.Em biết?Nhưng mà em tham lam lắm anh,em muốn anh là của riêng em,không phải chỉ là những ngày t7,cn ngày lễ em muốn anh có mặt khi em cần,lúc bệnh em muốn anh chăm sóc em.Nhưng những lúc ấy chỉ có…………
Nghi định nói chỉ có Huy bên cạnh cô nhưng cô dừng kịp lúc.
-Chỉ có mình em.Em cần một người nắm tay em đi hết cuộc đời Nguyên à.Mà anh thì không thể làm đươc như vậy,nên hãy để em ra đi.Đừng tìm em nữa,hãy sống thật hạnh phúc nhé anh.Em cúp máy đây
Nghi ra đi,cũng là lúc cô dứt khoát với Nguyên với một quá khứ đau buồn với những ghen hờn,giận dỗi và những đau đớn Nguyên mang lại trong cô.Có người nói Nghi ra đi như vậy là trốn chạy tình yêu,ai nói gì cũng được cô không quan tâm với cô sự ra đi này là kết thúc để bắt đầu.Cô cần đi để viết ra tương lai cho bản thân mình,một tương lai mà không có Nguyên bên cạnh.