Đăng ngày: 15:12 27-11-2009
NỖI ĐAU
Em!
Dẹp một khoảng trống lòng mình
Để tang quá khứ.
Thắp vào đó một ngọn đèn
chong chóng suốt đêm thâu.
Qúa khứ tàn phai, quá khứ không màu,
Qúa khứ một thời nông nổi.
Anh!
Rong ruổi trên con đường cát bụi,
Tìm ra mình trong tàn lụi thời gian.
Để rồi cứ thế miên man,
Đánh mất những gì mình có.
Anh!
Chi li trong từng toan tính nhỏ,
Đem tình yêu xẻ sớt, phân chia, cân, đong, đo, đếm
Anh đánh mất chính anh trong ngày
Và cũng chẳng tìm lại được mình trong đêm.
Em!
Ngạt thở trong sự lấn chen.
Khoảng trống dành cho em trong tim anh quá bé.
Chỉ một cử động, rất khẽ.
Em phá nát tim anh tìm lối thoát cho mình.
Anh!
Chết trân với vết thương trên ngực.
Trái tim tan tành do lầm lỗi chính anh.
Em mang đôi cánh mong manh
Tìm nơi đậu khác.
Anh!
Sẽ không còn hát được một lời yêu.
Cũng như em nhìn bến vắng tiêu điều
Không còn nơi trú ngụ.
Từ những nỗi niềm đau trong quá khứ.
Hai đứa mình tàn hại đời nhau.
TB: Mọi người ơi! Dạo này bận quá nên không có thời gian viết bài. Nên đăng lại một bài thơ làm từ hồi sinh viên để mọi người đọc. Đỡ cảm thấy thất lễ khi nhìn mọi người vào nhà rồi lại âm thầm đi ra. Hồi ấy nỗi đau này là nỗi đau lớn nhất đấy. Gìơ già rồi, trải đời rồi mới thấy e chừng nó là nỗi đau bé nhất. Hi hi...
Lính già-Nguyễn Bảng 18:29 27-11-2009
Chi li trong từng toan tính nhỏ,
Anh đánh mất chính anh trong ngày
Và cũng chẳng tìm lại được mình trong đêm.
-------------
Tởn cái cảnh đản ông đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, phân vân cân đo được mất.
Tình yêu nhiều hy vọng thích hơn nhiều toan tính. Đôi khi mình chẳng biết nhìn lại mình thấy cũng tội. Tiếc nuối thì ít mà cay đắng thì nhiều.
Bài thơ hay quá nhưng đọc xong tự dưng thấy sợ.
Ngại cho cánh đàn ông chúng tớ ghê!!!
Thợ Điện 17:54 27-11-2009
Chỉ một cử động, rất khẽ.
Em phá nát tim anh tìm lối thoát cho mình.
****
Sợ thật đấy...Biết vậy nào ai dám xẻ sớt, phân chia, cân, đong, đo, đếm làm chi
, Lại chợt nhớ câu thơ của chị Nguyệt Vũ " Biết ai buồn hơn ai"...
Bài thơ này hay quá!