Thư mục: Tổng hợp |
CÁCH LY
Tôi cứ đắn đo mãi không biết nên dùng từ nào cho phải. Dùng từ “nhốt” người ta lại tưởng nhầm là tội phạm. Vả lại đúng là nhốt thật đấy: không cho tiếp xúc với người ngoài, không di động, không internet, không đi ra khỏi phạm vi cho phép…có khác nào tù. Nhưng tù gì mà được ở phòng lạnh, được ăn ngon ngày ba bữa, được phục vụ ngày hai cử café. Lại được các yếu nhân động viên, chăm sóc, gởi trái cây, gởi bia, nước ngọt vào bồi dưỡng?…Không thể dùng từ nhốt. Vậy thì dùng cách ly vậy nhé! Dù thật ngại trong thời điểm cúm H1N1đang hoành hành toàn thế giới.
Mười một con người thân có, sơ có, hoàn toàn xa lạ có được triệu tập tại phòng giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ rõ ràng: ra đề thi tuyển sinh lớp 10 cho học sinh toàn thành phố, ra đề tuyển sinh Lê Qúy Đôn và Nguyễn Khuyến. Từ phòng Giám đốc bước ra, tôi cảm thấy hình như cái chiều cao khiêm tốn của mình có phần khiêm tốn hơn chút nữa. Nặng trĩu lo âu. Nặng trĩu!!!
Mười một ngày cách ly với thế giới bên ngoài. Mười một ngày móc óc ra để tìm ý tưởng mới mẻ cho những vấn đề tưởng chừng đã cũ mèm trong sách giáo khoa. Ra đề, chọn lựa, in sao, đóng bì. Tất tần tật đều trông cậy vào 11 con người ít ỏi ấy. Mãi rồi cũng xong. Học sinh thi. Người ra đề ngỏng cổ nghe ngóng. Những khuôn mặt lo lắng. Những tiếng thở dài và cả những tiếng thở phào…
Tôi không muốn kể về những vất vả nào chúng tôi đã trải qua. Cũng chẳng muốn đi sâu vào những chuyện chuyên môn đau đầu nhức óc. Tôi chỉ muốn viết về những người đồng nghiệp của tôi, những người mà theo một sự sắp đặt hoặc ngẫu nhiên hoặc cố tình nào đó của số phận, chúng tôi đã được đi với nhau dù chỉ một quãng đường, để lưu giữ trong ký ức những gương mặt đồng nghiệp, những gương mặt bạn bè, những gương mặt anh em. Để sẽ chẳng có ai đó, nửa đêm gà gáy lại ong ỏng thở than: người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người?
Mười một con người. Mười một tính cách. Mười một sở trường, sở đoản…Tôi đã sống bên họ, những đồng nghiệp của tôi trong 11 ngày trời. Người ta nói con người vốn có rất nhiều khuôn mặt. Tôi cũng muốn một lần được nhìn ngắm những khuôn mặt khác nhau của đồng nghiệp. Những khuôn mặt khác nhau của cùng một con người sẽ ra sao nhỉ? Liệu có mâu thuẫn nhau?
11 người nhưng chỉ có hai người là nữ. Còn thì là đàn ông.
Thầy B. ra đề môn tiếng Anh, tóc dài lúc nào cũng rối bời, lúc nào cũng có cái vẻ trầm ngâm, xa vắng. Ấn tượng lúc đầu của tôi về anh thật tệ: khác người, cạu cọ, và khó gần.
Thầy T. cũng ra đề tiếng Anh. Cao to, điềm đạm rất đàn ông nhưng rất giữ kẽ. Lúc nào cũng có cái vẻ cảnh giác đề phòng dù tôi với anh không phải là những người xa lạ.
Thầy T. ra đề môn toán. Tếu táo, có khiếu hài hước. Dù những điều anh nói ra đôi khi lạt nhách nhưng bao giờ cũng rất buồn cười. Chúng tôi gọi anh là biết tuốt. Tức là cái gì cũng biết nhưng chẳng biết thật rõ cái gì.( Đương nhiên là trừ chuyên môn của anh: toán và máy tính. Cái này thì anh là chuyên gia)
Thầy P. ra đề môn văn vừa là người phụ trách chung. Thầy cao ráo, tóc gợn sóng. Tiếng cười thầy trẻ trung và thường tạo được sự cộng hưởng, lây lan. Hài hước và thâm thúy, nơi nào có thầy thường là có tiếng cười. Thầy “dẻo lưỡi” và “nhọn mỏ”, điều gì đến môi thầy cũng thường bật phát những khía cạnh bất ngờ: hoặc buồn cười hoặc mai mỉa. Có khi cả hai.
Sau 5 ngày thi đại trà, Sở bổ sung thêm một số người để làm đề chuyên cho những môn thi phụ. Thầy T, ra đề môn địa là người vào sau. Thầy thuộc loại thấp bé nhẹ cân. Tuy dạy địa nhưng văn chương lai láng. Thầy thường chê mấy thầy cô dạy văn không biết viết lách. Thầy bảo: người dạy văn không có niềm vui sáng tác là vứt, vứt! Thỉnh thoảng thầy vẫn có bài đăng báo. Thầy sắp về hưu rồi…
Tôi không có ý gọi tên điểm chỉ suốt lượt mọi người. Chỉ dựng chân dung một vài người gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Bởi giờ đây khi đã trở về với cuộc sống thường nhật, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng họ cười, tôi vẫn nhìn họ, mồn một, trong tâm tưởng của tôi.
Quăng quật suốt 10 ngày trời, ngày thứ 11 hầu như mọi chuyện đã hoàn tất. Chỉ còn chờ ngày ra. Chúng tôi nhậu. Giọng Khánh Ly rỉ rả mê hoặc liêu trai. Vài thứ mồi nghèo gom góp lại. Chỉ bia là nhiều. Mấy chị em phụ nữ chúng tôi ngồi quanh, bó gối làm mồi tặc. Các thầy uống, kể chuyện, pha trò.
Thầy B. có vẻ là người bị kích động sớm nhất. Mới chỉ có vài lon vậy mà anh đã cao hứng hát, vừa hát vừa vung tay: Em đứng lên gọi mưa vào hạ…Đôi mắt anh lúc thường xa vắng giờ nhảy nhót từng hồi những đam mê khắc khoải. Mái tóc dài đổ xuống, nụ cười hiền hậu mở ra, cái xa cách ngái ngủ hàng ngày hoàn toàn biến mất. Chỉ còn giọng hát ngân vang khỏa lấp những khoảng cách quanh mình.
Vài lon nữa thì thầy T. bắt đầu sang sảng đọc thơ: Tình đến thế mà lưng chừng em bỏ/ đời thơ ta rồi cũng bỏ lưng chừng. À thì ra đến tận cái tuổi quá vãng về chiều con người ta vẫn còn mang trong mình một nỗi niềm ngái xa, mờ mịt. Miên viễn phi thời, cái miền xa lơ xa lắc ấy đâu phải lúc nào cũng có thể chạm đến dù nó vẫn hiện hữu, ngạo nghễ ngoài tầm kiểm soát của con người…
Đêm nay tôi ngồi nhìn những đồng nghiệp của tôi. Tôi quan sát họ, khám phá họ. Đôi lúc tôi có cảm giác mình cũng say, cũng choáng váng trước những điều mình cảm ngộ…Tôi đang cố ngỏng cổ, chen chân vào nhìn trộn thế giới đàn ông.
Thầy P, ra đề môn sinh vật tửu lượng thật đáng nể. Uống và uống. Càng uống có vẻ anh càng tỉnh. Nụ cười ậm òa, giọng nói sang sảng anh bảo mấy đứa bọn tôi hãy ngồi lại đừng về vội dù đêm đã khá khuya, bởi theo anh uống rựợu chỉ cần có bóng dáng đàn bà bên cạnh là uống mấy cũng chẳng say. Nhưng uống mà không say thì phí bia, phí rượu quá. Phải say chứ! Say để còn nghêu ngao hát. Bô-lê-rô luyến láy nhiều càng tốt. Nó hợp với cái trạng thái lâng lâng của những kẻ đang say mà.
Và mọi người bắt đầu hát thật. Hát và gõ vào bất cứ thứ gì vớ được. Tôi cũng hát cùng mọi người những bản bô-lê-rô ngày thường không bao giờ tôi hát. Bởi giờ tôi đâu chỉ đơn giản là tôi.
Thầy P.( văn) cũng hát. ( Ôi chao sao mà nhiều P và T thế này. Nhầm lẫn hết cả thôi!) Không hiểu sao trong tôi sống lại cái thời khắc bé thơ run run nhận tờ giấy khen học sinh giỏi văn từ tay thầy. Với tôi lúc ấy thầy là một cái gì đó rất cao, rất xa khó lòng vói tới. Thế mà giờ thầy đang ngồi trước mặt tôi, nụ cười lềnh lệch, mắt hấy háy những tia sáng trẻ trung. Và kỳ lạ là hình như trong khoảng khắc tôi bắt gặp lại hình bóng thầy thời trai trẻ. Nét phong lưu phảng phất, chút lãng mạn hút hồn. Người đàn ông này ngày xưa…nước mắt của những người con gái nào đã chảy…?
Ôi ngày xưa! Những người đã đi qua thời trai trẻ giờ chỉ còn ngày xưa. Vẫn còn đó tình yêu, vẫn còn đó nỗi khát khao cuộc đời. Và nhiều, thật nhiều sự lịch lãm, từng trải…Nhưng tuổi trẻ thì không còn. Không còn! Có gì đó như xót xa, như chua chát đang dâng lên trong lòng tôi. Những người đàn ông này, những người đồng nghiệp đang ngồi quây quần quanh tôi, họ đang hát hay họ đang gởi lòng mình về quá vãng. Tôi nhìn họ rồi nhìn mình. Tôi cũng đã bay qua thời thiếu nữ lâu rồi. Cũng qua lâu rồi những đam mê cháy bỏng. Ngọn lửa ấy e chừng vẫn còn ngún khói nơi nào đấy nhưng lửa thì đã tắt rồi. Tắt rồi. Gìơ tôi đang ngồi đây, thở than cho họ. Hay tôi đang than thở cho chính mình. Chỉ chắc chắn một điều tôi đang nhìn thấy nơi họ nhiều khuôn mặt. Những khuôn mặt ngày thường, lúc tỉnh táo họ giấu biệt tăm, biệt tích sau vẻ ngoài hoặc lạnh lùng hoặc đạo mạo, hoặc dửng dưng hoặc e dè. Gìơ thì họ phơi trải, bộc phát. Tôi nhìn họ, tự nhiên trào dâng một thứ tình cảm gần như là âu yếm. Họ mang vẻ đẹp rất người.
Nên tôi ngồi với họ đến tàn canh. Tôi ngồi với họ như một sự hiện hữu dù muộn màng của khát vọng thấu hiểu. Tôi nghe trong tim mình vang lên câu hát: Sao tình yêu còn vương trong mắt em? Cho ta nhớ một thời trai trẻ. Sao mùa thu còn vương trong mắt em? Cho ta tiếc một thời xa đến thế…
Gìơ thì tôi lại thấy phân vân với đầu đề Cách ly quá! Vậy mà cách ly ư?
hong 09:25 31-07-2009
kieu_lien21511:06 03-08-2009
Đi chơi chắc vui lắm nhỉ! Sắp vào năm học rồi. Mệt nhỉ!
hong 18:22 24-07-2009
Chào chị Kiều Liên!
Em đã đọc bài của chị trên blog. Phải nói rằng, em thích và rất thích. Có lẽ em hợp với tư duy của chị nên cách cảm, cách nghĩ có sự đồng điệu chăng. Em không dám cho mình là kẻ tri âm với bậc tiền bối nhưng quả thật là có chút tình Bá Nha- Tử Kì. Em đọc bài Cách ly rất kĩ, tưởng chừng không thể kĩ hơn được nữa và em phục cách "vẽ" chân dung các "đồng nghiệp" của chị.
Em gởi đến chị những lời chúc tốt đẹp nhất
Em Châu ( Nguyễn Trãi)
kieu_lien21511:34 29-07-2009
Chào em! Chị đi du lịch nên không vào mạng. Trả lời chậm rồi. Đừng giận nhé!
Cảm ơn em đã đọc và đồng cảm. Thời này kiếm một người bạn văn khó lắm. Được chia sẻ thế này chị rất vui. Mong sẽ còn gặp lại em nhiều. Mại chị đi chấm phúc khảo đấy. Lại phải làm việc rồi!
BảoThương 19:04 18-07-2009
kieu_lien21511:35 29-07-2009
truongmo 22:23 14-07-2009
kieu_lien21509:20 15-07-2009
đất phú trời yên 15:40 14-07-2009
kieu_lien21509:21 15-07-2009
Một mình 12:58 14-07-2009
kieu_lien21509:21 15-07-2009
Cựu Chiến Binh 08:51 14-07-2009
kieu_lien21511:56 14-07-2009
Đào Nguyễn Ngọc Quân 15:35 13-07-2009
Chúc chị tuần mới vuui vẻ.
kieu_lien21511:54 14-07-2009
Đúng vậy đó em. Con người vốn có nhiều khuôn mặt mà.
Nguyễn Michel 00:55 13-07-2009
kieu_lien21511:52 14-07-2009
Lính già 18:02 12-07-2009
kieu_lien21511:51 14-07-2009
Hoaxuongrong892 20:33 11-07-2009
kieu_lien21511:52 14-07-2009
QuaLa 20:30 11-07-2009
lại sắp hết hè rồi
cô giáo nhỉ...
kieu_lien21511:51 14-07-2009
h.dotrong@yahoo.com 06:41 11-07-2009
kieu_lien21509:42 11-07-2009
NÚI XANH 15:47 10-07-2009
Kiều Liên ơi ! thế hè nào cũng... như dây đàn rứa à ? Ai nói nhà giáo là sướng đâu nhỉ ? Ối trời anh như cây xương rồng thiếu nước mà KL nói "thư sinh bạch diện" thấy mắc cỡ quá !
Đang ức được off Đà Nẵng một chuyến, mà chưa biết thế nào đây.
Chiều vui vẻ nghen !
kieu_lien21509:40 11-07-2009
| Rusnoweets | 11:49 10-07-2009
Cô ơi :(
Em nhớ cô quá :(
Em cũng đọc đc mấy bài viết trên Tuổi Trẻ về chuyện ra đề thi của các thầy cô. Không ngờ mấy thầy cô lại vất vả hơn tụi em gấp nghìn lần. :(
Mới đầu đọc đề, tưởng đâu cô bị Cúm :(
Cô không bị Cúm là vui rồi :x
kieu_lien21509:38 11-07-2009
Hoàng hôn tím. 23:53 09-07-2009
Ôi ngày xưa! Những người đã đi qua thời trai trẻ giờ chỉ còn ngày xưa. Vẫn còn đó tình yêu, vẫn còn đó nỗi khát khao cuộc đời. Và nhiều, thật nhiều sự lịch lãm, từng trải…Nhưng tuổi trẻ thì không còn. Không còn! Có gì đó như xót xa, như chua chát đang dâng lên trong lòng tôi.
-----------------
Ước gì cho thời gian trở lại... KL nhỉ?
kieu_lien21510:38 10-07-2009
Ứơc gì!!!
minhanh 17:18 09-07-2009
kieu_lien21510:39 10-07-2009
đất phú trời yên 08:53 09-07-2009
Có chuyện chấm thi để kể không em?
kieu_lien21516:56 09-07-2009
nguyen khac phuoc 00:01 09-07-2009
Có nhiều khi mình sống cả đời với ai đó mà vẫn cách ly!
kieu_lien21516:55 09-07-2009
Đúng vậy đó anh. Thì có nhà thơ đã từng nói: đứng một đời đất lạ thành quen/ đứng một đời em quen thành lạ...
HanhPhan 19:15 08-07-2009
Chúc bạn Kiều Liên vui khỏe luôn luôn

kieu_lien21516:54 09-07-2009
truongchanh1751 18:33 08-07-2009
"Tôi nhìn họ, tự nhiên trào dâng một thứ tình cảm gần như là âu yếm. Họ mang vẻ đẹp rất người."
Cô rất thích đoạn này vì cảm xúc của người viết mang đậm chất nhân văn
kieu_lien21516:53 09-07-2009
Tháng Tư 14:09 08-07-2009
kieu_lien21516:51 09-07-2009
motre_lang 14:02 08-07-2009
Có thể thay tít “Cách ly’ bằng: “ Tạm bay vào vùng mất sóng” Liên a. Cu út nhà mình cũng mới thi Quốc học về. Hắn bảo hai bài thơ mà các thầy cô ra để đề nghị viết cảm nhận về tình cảm gia đình…không hay nên không có hứng làm bài. Theo quan niệm của mình, khái niệm KHÓ trong đề bài thi đồng nghĩa với HAY.
kieu_lien21516:50 09-07-2009
Nụ Cười 13:18 08-07-2009
kieu_lien21516:48 09-07-2009
Lính già 10:08 07-07-2009
Khiếp thật! Trong cái thời đang dịch H1N1 hoành hành thế này nghe cái từ Cách ly mà phát hoảng. Bộ Giáo dục sinh ra cái giai thoại cách ly này cũng có cái hay tuyệt vời của nó. Nó cứng ngắc, lạt thếch, vất vả, và tù túng nhưng bù lại nhờ sự cách ly cho ta lại nhìn thấy rõ chân dung những thần tượng một thời của mình. Khi con người lột bỏ bề ngoài, ta nhìn vào bản chất thật ta thấy cái gì. Có thể là thăng hoa của thần tượng sâu sắc và đẹp đẽ hơn. Cũng có thể là trần trụi cuộc sống đời thường hàng ngày được che dấu đến kỹ lưỡng và thần tượng của ta sụp đổ. Chính từ đó ta mới hiểu ra rằng ta hãy chính là ta. Sống chân thành như ta đang sống. Đừng đánh lừa cảm giác và huyễn hoặc mọi người. Thú thật! Hãy cảm ơn Cách ly! Nhỉ!!!
kieu_lien21516:47 09-07-2009
Con người trong cuộc đời phải đóng nhiều vai và thế là phải tạo cho mình nhiều khuôn mặt. Đôi lúc chẳng còn biết đâu là khuôn mặt thật của mình nữa. Mình nhiều thấy được khuôn mặt thật của mọi người nên thật xúc động.
Cảm ơn lính, bao giờ lính cũng rất chu đáo.
Mùa thu ! 18:03 06-07-2009
Nếu kô yêu nghề thì chắc kô ai muốn vào ngành sư phạm đâu KL nhỉ !Năng lực của KL thật đáng nể .Chúc tuần mới nhiều điều tốt đẹp .
kieu_lien21521:42 06-07-2009
Đúng vậy MT à. Áp lực lớn, trách nhiệm nặng nề, quyền rơm vạ đá...Nhưng cũng nhiều say mê lắm!
Người Nghĩa Hiệp 08:03 05-07-2009
kieu_lien21521:43 06-07-2009
Lão Ngoan Đồng 16:46 02-07-2009
kieu_lien21521:43 06-07-2009
Changnhaque 08:53 02-07-2009
kieu_lien21521:44 06-07-2009
cảm ơn bạn nhé! Đúng là gạch nối trong cách ly bạn ạ.
h.dotrong@yahoo.com 23:17 01-07-2009
kieu_lien21521:45 06-07-2009
Thaonguyen 15:34 01-07-2009
kieu_lien21520:02 01-07-2009
Vậy là bạn ở Huế? Đề khó à? Ôi không, mình sợ ra đề khó lắm!
TinhTuGhita 14:31 01-07-2009
kieu_lien21520:02 01-07-2009
Thợ Điện 12:37 01-07-2009
kieu_lien21520:03 01-07-2009
Ôi thợ điện ơi đừng có nói là tôi thèm. Mai đi chấm thi rồi. Chưa mơ mộng thế được đâu.
HanhPhan 09:28 01-07-2009
Bạn Kiều Liên có lẽ lúc nào cũng là người lặng lẽ trong đám đông, nhưng nhìn và thấu hiểu nhiều điều được ẩn giấu bên trong tâm hồn mỗi người. Mỗi người là một đại dương, bạn nhỉ, bên dưới mặt nước là biết bao tâm tình sâu kín.
Chúc bạn sức khỏe tốt để hoàn thành công tác chấm thi trong cái nóng như nung này nhé
.
kieu_lien21520:04 01-07-2009
đất phú trời yên 08:51 01-07-2009
kieu_lien21520:05 01-07-2009
Thế thì gọi là ý tưởng lớn gặp nhau.
Phải tiếp tục chứ. Mai đi chấm thi.
NGUYỄN HỮU LÝ 07:55 01-07-2009
Nghe bạn kể lại những ngày bị nhốt để làm đề, tôi cũng đã có 1 lần bị gọi nhốt để làm đề thi TN THPT, lúc chưa vào thì háo hức (vì lạ mà), khi vào rồi thì tâm trạng lắm. Ban ngày làm, khoảng 5 giờ chiều, khi 2 anh CA đưa cơm vào, ăn xong thì nhớ "ngoài đời" ghê ! Lúc này có thể mình đang đi nhậu với bạn bè, đang dạy thêm ....Có anh ăn xong, lấy đồ ra mặc, chải đầu tươm tất, đi mấy vòng trong phòng(!!) sau đó cởi đồ ra....đi ngủ.Còn lại là...nhậu, xem phim..rồi ngủ. Đêm nằm,cứ đếm từng ngày, sao thời gian trôi chậm thế....Hết buổi thi cuối cùng, như cánh chim sổ lồng! Năm sau, gặp mấy bác ở Sở: Các bác cho em làm bất cứ việc gì,trừ...làm đề!
kieu_lien21520:05 01-07-2009
Cựu Chiến Binh 06:45 01-07-2009
Chúc Cô những ngày hè vui ạ
kieu_lien21520:06 01-07-2009
♥:: -‘๑’-☆♥ BupBze Het Piin ♥:: -‘๑’-☆♥ 00:06 01-07-2009
kieu_lien21520:06 01-07-2009
NgườiLẩmCẩm@ 20:04 30-06-2009
kieu_lien21520:07 01-07-2009
NÚI XANH 18:55 30-06-2009
Giật mình tưởng cô giao bị .... thì ra ...
Những ngày hè còn lại không còn căng thẳng và áp lực nữa nhé Kiều Liên.
kieu_lien21520:08 01-07-2009
Phan Ba 17:43 30-06-2009
kieu_lien21520:09 01-07-2009