22 tuổi, không biết nên vui hay buồn. Đón nhận cái tuổi 22 này thật chẳng vui vẻ và dễ chịu gì. Có quá nhiều điều phiền muộn và không vui. 22 tuổi, người ta đã có thể làm được nhiều việc lớn lao hơn là chỉ biết đến trường và đi chơi vậy mà với minh thì quãng thời gian đó là từng ấy năm ăn bám gia đình, như thế là đã đủ chưa nhỉ? Chắc là cũng đủ rồi đấy . 22 tuổi, sắp ra trường, cũng là 4 năm đại học đã kết thúc, một cái happy ending với result không tốt lắm nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã an bài rồi, không thể thay đổi được gì tại thời điểm này nữa, chỉ còn biết đi tiếp thôi. 22 tuổi, đón nhận nhiều nỗi buồn, đón nhận những cảm xúc trái ngược, có cả ( ít thôi ), và cả ( nhiều quá). Niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều nhưng qua đó mới phát hiện ra là mình không hề dễ dàng bị gục ngã , đây mới là cái được nhất trong cái tuổi 22 này. 22 tuổi, ta sẽ quên được .... 22 tuổi, ta sẽ còn rất nhiều điều phải làm.. 22 tuổi, một sinh nhật đặc biệt, không bánh, không nến, không hoa, không tụ tập, không ăn uống, không hát hò, ... sẽ là 1 sinh nhật lặng lẽ, 1 mình và có cả những sms chúc mừng nữa chứ, nhưng mình sẽ không reply lại cái nào đâu (sr mọi người). 22 tuổi, đôi lúc không có ai ở bên cạnh nhưng ta vẫn phải kiên cường. 22 tuổi, đứng dậy, bước đi, chiến đấu và sẽ chiến thắng...
eku.mày phải gọi tao là anh đấy!kaka,cảm xúc trong bài viết của mày t hiểu,cố gắng nhé@@,ko nhìn lại mà vẫn phải bước tiếp,thực ra tao thấy mày làm được nhiều hơn mày tưởng đấy
Kết thúc thực tập, 2 tuần ăn chơi, nghỉ ngơi rút lại chẳng được cái khỉ mốc gì. Gần 2 giờ sáng phải ngồi làm cái báo cáo để sáng ra đi nộp ( chủ yếu là coppy vs paste + chỉnh sử...
AR 16:33 21-11-2009
hotteaa380 13:46 19-11-2009