Đăng ngày: 17:50 14-01-2010
Làm chi nào đã làm chi được
Mà làm được rồi thì còn nói nữa làm chi..
Vô duyên nhất là có đi làm mà vẫn bị chấm không công. Làm việc với tay sếp năm nóng năm lạnh thiệt ớn. Khi trời nắng khi trời mưa, nắng mưa hai mùa mây trắng mây đen.
Cả ngày ấm ức không chịu được. Công ty thì lớn mà cách quản lý quá kiểu gia đình trị. Chán ơi là chán. Về nhà thì nhà đang sửa chữa nên nhếch nhác ớn ẹ luôn. Ăn cơm mà cứ tưởng đang ăn cái chi trong miệng. Đắng ngắt. Thêm tác dụng của thuốc nữa.
Đi khám bệnh về mới thấy cuộc sống thật mong manh. Bỏ cả buổi sáng để giải toả tâm lí cho chính mình. Nhưng khi trải qua cảm giác chờ đợi và biết mình không có vấn đề gì thì cũng mệt bở hơi tai. Người ta nói cũng đúng, không cầu mong giàu có làm gì, chỉ cầu mong ông trời cho sức khoẻ để có thể làm tất cả những điều mình muốn. Nên mình mới hiểu tâm tư của chị í khi mình đang còn lẩn quẩn giữa yêu thương và từ bỏ. Chị mang căn bệnh đó nên chị chỉ nói một điều duy nhất rằng chị mong trời cho chị sức khoẻ để chị sống với 2 đứa con của mình. Như thế là đủ, chị không cần gì thêm nữa. Lẽ thường ai thiếu cái gì thì sẽ cần cái đó mà.
Mỗi ngày lại vào trang web đó để nhìn một hình ảnh thân quen. Thấy nao lòng quá nhưng lại vụt qua mau. Lời dặn của bác sĩ vẫn còn, có nên làm theo hay không? Chênh vênh quá mức.
Giá như có ai đó đủ bản lĩnh để làm cho người khác thay đổi thì tốt biết mấy. Sự thực thì khác quá. Và cũng đừng hy vọng thay đổi được bản chất của một ai. Trời cho cái gì thì hưởng cái ấy thôi.
Lý thuyết tự bằng lòng để được hạnh phúc nghe sáo rỗng mà cũng thật đúng với những ai đã từng chiêm nghiệm thực tế.
Mỗi ngày qua đi là cuộc sống xô bồ với những điều lo toan tưởng chừng như vụn vặt nhất. Rốt cuộc cũng phải lo vậy mà. Đâu phải con đường nào cũng là đường rộng thênh thang, đâu phải hạnh phúc nào cũng trả giá. Mọi thứ hiển nhiên theo lẽ thường tình. Nếu là chân lí thì không cần phải chứng minh.
Thế thì thế thôi...
muc_tu2005 08:56 01-02-2010
muc_tu2005 04:29 30-01-2010
kieu.lam112:31 30-01-2010