chào những bạn yêu thích manga và âm nhạc

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 10:17 26-03-2009
continue chap3:
Kim Na Yơng POV
Đau đớn khi bao ngày qua tôi phải trải qua cảm giác này ! đôi chân của tôi đã bị tê liệt .Cuộc sống của tôi còn khổ hơn trước , giờ đây tôi chẳng còn là kim Na Yơng của ngày xưa nữa . Kim Na Yơng của ngày ấy tự do ,tự tại muốn làm gì thì làm nhưng giờ tôi lại nằm đây . Lặng lẽ và hy vọng , tôi hy vọng anh sẽ quay về khi biết tin tôi bị tai nạn nhưng một tháng rồi mà tôi chẳng thấy tin tức của anh . Hằng ngày tôi đền gửi một bức thư vào sáng sớm vậy mà chưa lần nào tôi thấy hồi âm . Chẳng lẽ vì tôi đã tật nguyền mà anh nỡ bỏ tôi sao ? chẳng lẽ tôi chẳng còn đáng để anh yêu thương ? đáng để anh lưu luyến nữa ư ?
Tôi nằm đó ngày qua ngày nếm mùi mặn đắng nơi khóe môi . Tôi đã chẳng còn gì nữa . Tất cả đối với tôi chỉ là con số không tròn trĩn .
Không có gì tệ hơn cái ngày mà tôi đón nhận hàng loạt những tin đáng buồn . Ngày hôm ấy tôi vừa tỉnh dậy sau loạt mũi tiêm thuốc mê trấn an tinh thần mỗi khi tôi hoảng loạn , sau khi ngủ li bì thì đầu óc tôi mụ đi rất nhiều nhờ vậy mà vị bác sĩ mới có dịp nói sự thật về bệnh tình của tôi , dây chằn nơi chân do bị chấn thương đột ngột một phần do cú ngã khi tôi leo từ cửa số xuống và một phần do vụ tai nạn do đó
khả năng đi lại của tôi mong manh như mành treo trước gió .
Tôi nghe xong chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi khóc trong tuyệt vọng .
Qua ngày hôm sau cứ tưởng sẽ vui hơn khi bạn bè ghé thăm nhưng tôi lại không ngờ đến một chuyện , một chuyện khiến tôi không bao giờ quên . Kim Yumi là bạn với tôi từ thời quấn tã , phải nói đúng hơn là chúng tôi có chung với nhau sự đồng cảm và suy nghĩ , chính Yumi là người kéo tôi ra khỏi cuộc sống buồn tẻ và ngột ngạt . Tôi trân trọng và quý Yumi hơn cả gia đình tôi nhưng chắc giờ đối với tôi tình cảm giữa con người đã trở nên mong manh hơn rất nhiều….
Yumi mặc trên người một bộ váy lộng lẫy và mềm mại bước đi cùng Dong Min trong họ như một cặp vợ chồng son thật xứng đôi . Cả gia đình hai bên đều rất quí nhau , có nhiều lúc tôi thấy ganh tỵ với hạnh phúc của họ vô cùng, vừa vào phòng Yumi đã hỏi thăm tôi tới tấp .
_ Na Yơng ! cậu sao rồi ? tớ rất lo cho cậu về vụ tai nạn nghe tin xong tớ liền đến đây thăm cậu !
Tôi mỉm cười
_ Mình không sao…mất đi đôi chân thôi mà đâu có gì to tát
Giọng tôi hơi đợm buồn nhưng tôi biết Yumi sẽ chẳng nghĩ đến điều đó dù chúng tôi đồng cảm hay đồng suy nghĩ đi nữa thì Yumi làm sao hiểu nỗi lòng tôi bây giờ vì Yumi sống quá vô tư và tự nhiên . Hỏi thăm tôi một lát thì Yumi liền đứng dậy khoe bộ váy vừa đi mua với cô bạn cùng lớp nhiều ngày nay tôi chờ mong một người bạn đến bên an ủi hay chia sẻ vậy mà Yumi còn tâm trí để đi shopping .
Trước giờ vẫn thế làm bạn với Yumi nhưng có nhiều lúc sự hòa đồng với thế giới xung quanh của Yumi vô tình đẩy tôi ra ngoài lề cảm giác như của một người dư thừa . Tôi chưa bao giờ tỏ ra kêu ca hay bất đồng chỉ vì tôi biết dù gì chúng tôi vẫn là bạn thân . Nhưng đến giờ này khi tôi bị mất đi đôi chân mà Yumi cũng chỉ nói đến người khác , tôi càng cảm thấy tình bạn thật quá mong manh .
Tôi im lặng và ánh mắt đợm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ . Thấy tôi im lặng nên Yumi cũng không khoe khoan thêm nữa . Cậu ấy ngồi xuống đầu giường nhìn tôi
_ Na Yơng không vui àh ?
Tôi thở dài
_ Không có gì ! chỉ là tâm trạng chưa ổn định và chưa quen với việc mất đi đôi chân…
Yumi bỗng ngập ngừng hỏi
_ Nếu….?...nếu người ta đề bạc mình lên một vị trí rất tốt ,lương tháng gấp 3 lần và hưởng ưu đãi hàng tháng nhưng như thế là phản bội bạn bè thì cậu nghĩ mình nên nhận hay không ?
Tôi tròn mắt nhìn Yumi
_Sao lại không ?
Yumi lúng túng
_ Phản bội bạn bè mà ! Cậu luôn là người sáng suốt nên mình muốn hỏi cậu …Cậu trả lời đi mình có nên nhận hay không ?
Tôi trầm ngâm
_ Phải tùy xem cô bạn ấy có khả năng làm việc tốt nữa không ? và vị trí đó có đáng đánh đổi bằng tình bạn hay không ? tùy vào cậu quyết định mình nghĩ chắc cô bạn ấy sẽ hiểu mà !
Yumi cúi mặt xuống sàn , thái độ kí lạ của Yumi khiến tôi cảm thấy bất an. Yumi ngập ngừng nói
_...Vậy cậu hiểu cho mình được không ?
Tôi phì cười
_Xì…hiểu gì chứ ? cậu đang hỏi bạn cậu mà sao lại kêu mình hiểu cậu …
Yumi cúi mặt xuống tay không ngừng vò mép váy
_ Ba cậu đề bạc mình lên làm trưởng phòng thiết kế . Mình đã không nghĩ tới cậu mà lúc đó mình nghĩ bản thân mình có cơ hội thăng tiến nên mình đã nhận lời không một chút đắng đo…Xin lỗi ! lúc đó mình quá phấn khởi nên không suy nghĩ kỹ . Na Yơng hãy hiểu cho mình
Tôi cười gượng
_Uhm! Không sao…không sao…
Sau một lúc thì DongMin và Yumi ra về . Giờ lại chỉ còn tôi nằm một mình trong căn phòng trắng tẻ nhạt ấy..
Gia đình tôi thì đang trải qua một vụ kiện rất lớn nên hầu như không ai còn sức để quan tâm đến tôi . Tôi cũng chẳng có quyền gì trách giận họ cả . Điều tôi có thể làm bây giờ chỉ có thể là hy vọng ... hy vọng mong manh ngày qua ngày...
Một niềm hy vọng là anh người tôi yêu có thể khiến tôi mạnh mẽ nhưng...
một ngày nọ tôi nhận được thư của anh . Tôi cứ vui đến độ đến khi không còn ai tôi mới mở bức thư ấy ra xem để có thể hét lên vì vui sướng nhưng...
“ Gửi Na Yơng của anh
Anh đã nghe tin em bị tai nạn ! sao em ngốc thế ? đâu cần vì anh mà bị như thế ? em biết không ký ức của cta thật đẹp với biết bao nỗi vui buồn niềm vui phải không em ? anh trân trọng tất cả , anh nhớ tất cả . Cám ơn em ! cám ơn em mang lại cho anh tất cả tình yêu ấy … Em hãy sớm bình phục để gặp lại anh nha cô bé ! …Cô bé đáng iu anh muốn nụ cười của em luôn bừng sáng dưới nắng mai và một ngày kia khi anh đã có hạnh phúc anh mong được nhìn thấy nụ cười em trong lễ cưới của anh . Anh coi em như một người trong gia đình và anh thật tâm chúc em hạnh phúc
Một tháng qua anh rất muốn đến thăm em nhưng ngặt nỗi anh đang đi làm để lo tiền cho đám cưới . em biết không anh đã sống và vô tình anh đã gặp cô ấy .Một đôi mắt đẹp , một làn da trắng và cô ấy thật xinh đẹp . Anh đã yêu cô ấy và anh quyết định sẽ kết hôn .Tuy cô ấy không giàu nhưng anh yêu cô ấy và anh nhận ra tình cảm của chúng ta thật trẻ con em có thấy vậy không ? ở bên em anh cảm thấy như mình không bao giờ là mình nữa và gia đình em coi anh giống như một tên đào mỏ lúc đó em hiểu tâm trạng anh hay không ? anh thấy chúng ta không hợp nhau như người ta vẫn thường nói không hợp nhau thì coi như bạn bè phải không em ? anh mong em mạnh khỏe … khi nào cưới anh sẽ gửi thiệp cho em nhé !
Chúc em người yêu một thời của anh
Ký tên
Lee Minhuyk
Từng giọt nước mắt rớt trên mảnh giấy vô tình ,
'' anh nỡ lòng nào mà nói thế sao anh ? em tin anh ,em mong chờ anh vậy mà khi thấy lá thư đầu tiên thì nó lại là vết dao đâm sâu vào đáy tim em . Em đau đớn và khổ sở khi trong đầu em cứ quanh quẩn những dòng thư ấy . Thật tàn nhẫn ! anh có biết em yêu anh đến thế nào không ? anh có biết vì anh em đã đánh mất cuộc sống hiện tại chỉ vì em yêu anh . anh biết không ? hay anh đang hạnh phúc bên ai đó mà bỏ quên em .''
Tôi như chết lặng trong căn phòng màu trắng ấy tất cả mọi thứ đều tan vỡ . Chắc có lẽ một con bé mất đi đôi chân như tôi thì trở nên vô dụng ư?tôi còn có thể làm gì đây ? Tức giận ư ? tôi chẳng còn hơi để tức giận . Ganh tỵ ư ? ganh tỵ làm gì khi tôi chẳng có gì ? .Hy vọng ư ? tôi biết hy vọng vào đâu đây ? tự tử ư ?...chắc chỉ còn cách đó tôi mới chấm dứt được mọi đau khổ của cuộc sống này …tôi đã lưỡng lự rất nhiều về hai từ ấy .
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc tôi chết bằng cách nào . Hằng ngày khi bác sĩ mang thuốc đến tôi đều lựa ra những viên thuốc ngủ đế dưới đầu giường để khi nào đủ liều lượng khiến tôi chết thì tôi sẽ uống tất cả đề về thế giới bên kia thế giới không ưu phiền . Đó là những điều tôi nghe người ta kể về thế giới bên kia.
Tôi khóc nức nỡ nhiều ngày liền không ăn không uống.một ngày nọ khi thấy một con dao gọt trái cây ở trên bàn tôi đã nảy ra ý định tự tử một lần nữa và lần này sẽ rất nhanh , rất nhanh thôi . Sau khi ba mẹ và bạn bè đã về hết lúc đó cũng đã là nữa đêm nhưng cô y tá trực đêm cũng đã yên vị ngoài sảnh . Chỉ còn tôi và bóng đêm , tôi ngồi trên giường thẩn thờ cầm bức thư của anh đọc lần chót rồi xếp lại một cách ngay ngắn ngay đầu giường . lặng lẹ tôi lấy con dao nhỏ rạch một đường sâu nơi cổ tay ,tôi nằm xuống giường kéo chăn lên tỏ ra như đang ngủ , cứ thế máu cứ chảy cho đến khi hai mắt tôi nặng trĩu cùng những giọt nước mắt lắng đọng .
“ Lần cuối cùng trước khi chết ! em vẫn muốn gặp lại anh tuy anh không yêu em nhưng em vẫn nhớ và yêu anh . Em chết cho tình yêu của chúng ta thiếu anh em còn khổ hơn là mất đôi chân . Giờ em đi nhé ! em cầu mong anh hãy hạnh phúc bên người tình mới ! em đi đây ! em đi để anh được tự do…em đi đây …em yêu anh ! anh Minhuyk !”
end chap3