Thư mục: Chung |
Hôm nay ngày 07 tháng 06 năm 2009, Cho dù biết rằng ngày mai mình phải thi môn " Nghiên cứu thị trường" mà trong đầu chưa có một chữ nào cả, nhưng tôi vẫn quyết định đi câu cá, vì sở thích và cũng vì dạo này làm việc căng thẳng quá nên bị" stress".
Tối hôm trước 2h sáng mới ngủ được, đến sáng 7h Bác trai gọi dậy:
Bác: Dậy đi chứ ngủ gì giờ này còn chưa bình minh.
Tôi đáp: Hôm nay ngày nghỉ mà Bác, dậy sớm cũng có làm gì đâu chứ.
Bác: Dậy đi, hnay có đi câu cá hok.
Tôi: Dạ dạ...
Nghe xong tôi ngồi bật dậy, không hôm nào ra khỏi giường nhanh như hôm nay, chỉ nghe tin là đi câu cá thui đã thấy rất vui rồi, vì tôi cũng muốn đi câu cá từ rất lâu, mà chưa có dịp thôi...kaka. 7h30 ra khỏi nhà chở Ông anh, hai anh em đi ăn sáng, rồi chạy thẳng xuống thủ đức nhà của Anh( con bác gái) đợi khoảng nửa tiếng thì mọi người đã đến đông đủ. Tôi gọi taxi mà đợi mãi không thấy thằng taxi nào đến( trong lòng thầm nghĩ: bọn này chắc hôm nay nó chết hết ở đâu rồi mà gọi mãi hok thấy thằng nào), chán nản....Vừa lúc đó thì cũng có taxi để tất cả mọi người khởi hành cho sớm.
Con đường loằn ngoằn và khó đi, vì khu giải trí câu cá nằm bên quận 9 những con đường bên đó đang quy hoạch nên nó còn trong thời gian sửa chữa, đường bụi và đâu đâu cũng thấy ổ gà, ồ voi...xe chạy được khoảng 6 km thì tới nơi. cuối cùng cũng đến được nơi muốn đến, khu giải trí có tên là: " Khu Giải Trí Câu Cá Hai Thuyết".
Xuống xe tất cả chúng tôi đi vào bên trong, bên trong là những chiếc tròi được làm bằng cây chàm và lợp lá cọ, nó thật giản dị và bình dân, tạo cho chúng tôi có cảm giác rất thoải mái. Có lẽ hôm nay là chủ nhật nên lượng khách đến đây cũng rất đông, tìm mãi thì chúng tôi cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp, tôi bắt đầu đi mượn cành và mua mồi câu, tôi mượn 5 cái cành cho 5 người, sau đó mọi người bắt đầu mắc mồi và chia nhau ra đi câu.
Sau khoảng 3h đồng hồ chúng tôi không ai câu được con nào, mọi người ai cũng không thầy nản, vẫn tiếp tục kiên chì ngồi câu, và câu nói" có công mài sắt có ngày nên kim" quả không có sai chút nào, trong cái yên tĩnh và chầm lặng của khu giải trí bỗng có tiếng hét lên: " được một con rồi, được một con rồi" tôi quay ra nhìn thì ra đó là ông Anh( con bác gái) đã câu được một chú cá trê, lúc đó vẻ mặt mọi người ai ai cũng vui mừng. Còn tôi câu mãi không được con nào, lúc này cũng đến giờ ăn rồi, mọi người nghỉ ngơi ăn uống xong.
Ăn xong có mấy anh em tôi lại cầm cành đi câu, còn ông Bác thì nằm ngủ trên chiếc võng của khu giải trí, ngồi câu đến khoảng 3h chiều thì chúng tôi mới câu được có 2 chú cá trê, mỗi chú cũng 600 -700gam, mà tôi vần chưa câu được chú nào cả, lúc này thấy hơi buồn chút ... Tôi quyết định chuyển qua chỗ khác câu, không ngồi chỗ cũ nữa. Vừa chuyển qua chỗ mới chưa đầy 10 phút thì một chú trê đã được tôi cho lên bờ, lúc này vẻ mặt vui mừng đã hiện rõ trên mặt của tôi. Và chưa đầy 5 phút sau tôi câu thêm được một chú nữa...hihi "Thấy tui giỏi hok". Đến khoảng 4h thì mọi người đã thấm mệt, mà chúng tôi câu được có 5 chú cá trê, tôi kêu phục vụ ra nhờ họ chế biến dùm 5 con cá trê câu được để làm mồi nhậu.
Lúc này mọi người trả cành câu và qua bàn ngôi nhậu, ông Bác kêu 1 két Heineken ra, mọi người cùng nhau cụng ly có riêng tôi là không uống, vì tôi còn phải dữ tỉnh táo để về nhà chuẩn bị bài mai còn thi, cuộc vui đến 6h thì bắt đầu kết thúc.
Sau khi ra về trong đầu thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều và không còn căng thẳng như trước nữa, mọi thứ giống như có một phép màu vậy, mặc dù chưa học được chữ nào để mai thi nhưng tôi vẫn thấy rất vui và thoải mái....Cái cảm giác câu được cá và thưởng thức hương vị cá, từ chính những con cá mình câu được và khung cảnh ở khu giải trí đã tạo nên phép màu, đó đúng là một thứ phép màu lạ cho những ai đang bị "stress".....
ytuongquang 14:09 08-06-2009
1/ Câu ở đây tính tiền ra sao Hảo ?
2/ "thì một chú trê đã được tôi cho lên bờ" sao biết là "chú" mà không phải là "thiếm"... ?

3/ LT@: tui thấy cũng đâu sao đâu, theo tui thì ngược lại, muốn càng văn thì càng đi sâu chi tiết...
Lê Thương 10:47 08-06-2009