Thư mục: Chung |
Tuổi thiếu niên đã để lại cho tôi rất nhiều những kỷ niệm khó quên, những thứ mà tiền, bạc hay vàng, đá quý cũng không thể mua nổi, cái tuổi mà người ta gọi là " ăn chơi" chính nó đã để lại cho tôi biết bao ký ức, mà bây giờ có muốn một chút như vậy cũng không được nữa rùi.
Ở sài gòn chắc không mấy ai biết đến những cánh đồng lúa chín vàng và những con diều đeo trên mình những bộ " Sáo" với đủ các loại âm thanh được phát ra...... chiều chiều tan học về ngồi trên bờ đê với đồng cỏ xanh mướt, thưởng thức những nhạc cụ tự chế” Sáo diều ” được vận hành bằng gió, mỗi khi có cơn gió thổi mạnh tiếng " Sáo" lại ngân lên trở thành những âm điệu rất hay, tạo cho tôi có được cảm giác “ yên bình”..... Nhìn xa xa những đứa trẻ chăn trâu cắt cỏ, ý ới bình luận về những tập phim" Tây du ký" chúng vừa mới coi....Ở đâu đó giữa một khoảng trời bao la xung quanh chỉ có cỏ, cây, hoa, lá cũng có những con người đang cần mẫn làm việc....Không giống như Sài gòn một nơi chỉ thấy những hàng xe tấp nập chạy ngang dọc, đường phố nhộn nhịp đâu đâu cũng thấy hàng quán, chỉ vì một mục đích đó là kiếm tiền.
Nhiều lúc cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè rùi biết bao ký ức tuổi học sinh, nhưng đàng chấp nhận xa nhà, xa mọi người, chỉ mang theo những ký ức của cái tuổi hồn nhiên ấy, cũng chỉ vì hai chữ “Tương lai”
Sống ở Sài Gòn cũng được 4 năm rùi chứ đâu phải ít gì, vậy mà tôi chưa thấy được hai chữ "Bình yên", lúc nào cũng đầy bận rộn và lo lắng, căng thẳng...mọi thứ nhiều lúc cứ rối tung lên như một mớ bòng bong, nhưng rồi nó cũng được giải quyết một cách tốt đẹp, chính vậy mà tôi học được nhiều điều, hiểu thêm được rất nhiều thứ đáng quý, đáng chân trọng, và học được những kinh nghiệm sống từ người khác.....
ytuongquang 01:49 14-06-2009