<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Trình Hảo Kim]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987]]></link>
        <description><![CDATA[Nơi cảm xúc thăng hoa]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/06/16 00:12:23</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Chàng Khờ Thuỷ Chung - Ưng Hoàng Phúc]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=83]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;
Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu emTừ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôiMột khi yêu ai, tôi sẽ yêu hết mìnhTừ nay tôi chỉ có mình em
Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôiVì tôi là chàng khờ dễ thươngSẽ không ai yêu em như chính tôi lúc nàyTrừ khi tôi không còn trên đời nữa
Chẳng bao giờ chàng khờ này nói dối em đâuVì yêu là tôi đã nói hết chân tìnhChẳng bao giờ chàng khờ này thay đổi tình yêu đâuVì tôi là chàng khờ thủy chung
Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên em suốt đờiVà tôi thề tôi hứa có muôn trăng sao sẽ chứng nhân cho tình tôiCòn khi nào em nghe tôiĐể em tin tôi một lầnThì tôi còn chờ đợi emVà bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đờiVà tôi thề, tôi hứa tôi luôn yêu em và chỉ yêu em mà thôiCòn khi nào em nghe tôiĐể em tin tôi một lầnThì tôi còn chờ đợi emĐến suốt (cuộc) đời]]></description>
            <pubDate>2009/06/15 18:14:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chàng Khờ Thuỷ Chung - Ưng Hoàng Phúc:83]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chờ Đợi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=66]]></link>
            <description><![CDATA[Tuổi sinh viên nghịch ngợm, vui đùa không bận tâm lo lắng . Tình yêu à ? Một khái niệm xa vời với TôiChợt có 1 chút nhớ nhung , len lỏi trong trái tim mỗi khi không gặp người ấyChợt thoáng 1 chút buồn , 1 chút ghen khi biết người ấy để ý người khácChợt có ... ... ...Đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự ngộ nhận vào thứ mà mình biết chẳng bao giờ sảy đến với mình ?Dường như ai đang sống trong tâm trạng nhớ nhung ai đó là những người đang cô đơn ? Tôi cảm thấy cô đơn , thấy yếu đuối , thấy mình dường như quá nhỏ bé ... không thể chịu đựng thêm nữa cái cảm giác ngày đêm nhung nhớ ...Mỗi lần nghe tiếng hát ca sĩ cao thái sơn, nhẹ nhàng 1 giai điệu đc lặp đi lặp lại .... như những nỗi buồn , niềm thương nhớ da diết , như những giọt nước mắt , như những hy vọng...Những tiếng trống nhẹ nhàng vang lên ... tưởng như hy vọng sắp thành hiện thực ... 1 sự ngộ nhận nữa chăng ? Vì ... tôi vẫn phải đối diện với sự cô đơn trống trải . Những hồi trống nhẹ nhàng vang lên .... tôi cảm thấy 1 chút hy vọng , 1 chút ánh sáng le lói , chợt đến rồi chợt tắt . Mọi thứ lại quay trở về với cái gốc ban đầu của nó ... tiếp tục chờ đợi , đối diện với sự cô đơn ... nhưng vẫn sẽ tiếp tục hy vọng .... dù biết đắng cay ... nhưng sẽ ko bao giờ đầu hàngChờ đợi ai kia , mong chờ vào 1 tình yêu nào đó luôn đc coi là mục đích sống , là nguồn hy vọng sống . Len lỏi vào từng nỗi buồn , sự cô đơn tuyệt vọng là những phút giây đẹp đẽ nhất bình yên nhất , khi đắm chìm vào tình yêu . Trong sáng và đẹp đẽ .... để khi đó , ta cảm nhận đc tình yêu của ta đang ở rất gần ...1 sự bình yên tuyệt vời ... đâu đó bên những nỗi đau , sự trống vắng , cảm giác lẻ loi , cô đơn ... 1 khoảng lặng mà những ai đang yêu hay đang mong chờ 1 tình yêu rất dễ nhận ra . Tôi muốn chìm đắm trong nó , để quên đi cái cảm giác của chính mình lúc này...và ở đó tôi có thể tìm thấy tình yêu của mình ... rất gần... Nơi những giấc mơ của mình thành hiện thực ...Tôi vẫn đang mong chờ , vẫn tiếp tục hy vọng ... để có thể quên đi những nỗi đau , cảm giác tuyệt vọng , cô đơn ... đã từng giết chết tâm hồn mình ....... Và sẽ ko bao giờ Tôi từ bỏ hy vọng , dẫu biết rằng sẽ đắng cay ... . Tôi sẽ hy vọng ... hy vọng ...và hy vọng...Mong &quot;ấy&#39;&#39; hiểu những cảm giác của Tôi lúc này ....]]></description>
            <pubDate>2009/06/12 14:33:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chờ Đợi:66]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chàng trai xứ Bắc xa nhà.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=28]]></link>
            <description><![CDATA[Hà Nội mùa hè năm ấy. Tôi bắt đầu thi xong đại học có ngày hôm trước, thì hôm sau Bác trai tôi trong Sài gòn ra chơi, mọi người về nhà họp mặt vui vẻ được duy nhất một ngày, từ tối hôm trước đến sáng hôm sau thì Bác trai tôi phải vào Sài gòn gấp, tôi chưa kịp chào bạn bè, mà chỉ kịp sắp xếp mấy bộ đồ và một số vận dụng cá nhân là lên xe vào sài gòn.
&nbsp;
Sáng sớm hôm sau chiếc xe Toyota 4 chỗ đã đậu trước của nhà, cái ngày phải tạm xa gia đình và người thân đã đến, cho dù cái ý định vào Sài Gòn của tôi đã có từ&nbsp; rất lâu, nhưng không ngờ được rằng nó lại đến nhanh như vậy, lúc đi tôi nghẹn ngào không biết nói gì chỉ biết chúc Bà, Bố, Mẹ và mọi người ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Bước lên xe, trong lòng lúc đó dường như có một cái gì đó đè nặng, cảm giác rất khó chịu, tôi chỉ muốn khóc oà lên để giải toả nhưng không tài nào khóc được, xe bắt đầu lăn bánh tôi ngoái lại nhìn, tôi nhìn để ghi lại những hình ảnh, kỷ niệm và những người thân đã sinh ra và nuôi tôi lớn thành người.
&nbsp;
Xe đi được 2 đêm 3 ngày thì tới sài gòn, ở Hà Nội suy nghĩ về một sài gòn như thế nào...., thì giờ nó khác hoàn toàn. Ở sài gòn một tuần mà cứ ngỡ như mình ở một tháng vậy, cảm giác buồn và nhớ nhà biết bao, ở được tới tuần thứ 2 thì tôi đòi ra lại Hà Nội, Bác trai lúc này đi mua vé cho tôi, nhưng mọi người( Bố, Mẹ và Bác….) cũng khuyên tôi ở lại sài gòn học, tối nhất quyết không ở, cho&nbsp;mãi tận ngày tôi chuẩn bị về không hiểu có một thứ gì đó đã núi kéo chân tôi lại, và rồi tôi cũng quyết định ở lại sài gòn học.
&nbsp;
Sau khi sống ở sài gòn được 2 năm mà tôi cũng chưa biết được điều gì đã khiến tôi quyết định ở lại, cứ khoảng một năm tôi lại về quê một lần. Cho tới tận năm thứ ba sống ở sài gòn, thì tôi mới nhận ra điều mà đã khiến tôi quyết định như vậy, đó chính là sự nghiệp và tương lai của tôi. Ở sài gòn tôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi cũng cố gắng tìm cách vượt qua, từ đó mà sài gòn&nbsp;đã dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích, đã dạy cho tôi biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã, học được cách sống và quan trọng hơn là giúp cho tôi học thành người.
&nbsp;
Năm nay đã là năm tứ 4 tôi sống ở Sài gòn, thời gian trôi qua cũng thật nhanh thấm thoát đã 4 năm rồi, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện buồn vui, thường thì buồn nhiều hơn vui, buồn vì nhớ nhà là chuyện không thể tránh khỏi với một người xa nhà xa người thân, nhưng mặt khác còn buồn về rất nhiều về chuyện khác nữa………….. Nhưng tôi cũng phải cố gắng chịu đựng, cố gắng vượt qua….Vì tương lai và hạnh phúc tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả.............
............Tất cả vì tương lai và hạnh phúc sau này..........]]></description>
            <pubDate>2009/06/10 01:47:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chàng trai xứ Bắc xa nhà.:28]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lần đầu câu cá ở Sài gòn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=22]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay ngày 07 tháng 06 năm 2009, Cho dù biết rằng ngày mai mình phải thi môn &quot; Nghiên cứu thị trường&quot; mà trong đầu chưa có một chữ nào cả, nhưng tôi vẫn quyết&nbsp;định&nbsp;đi câu cá, vì sở thích và cũng vì dạo này làm việc căng thẳng quá nên bị&quot; stress&quot;.Tối hôm trước 2h sáng mới ngủ được, đến sáng 7h Bác trai gọi dậy:Bác: Dậy đi chứ ngủ gì giờ này còn chưa bình minh.Tôi đáp: Hôm nay ngày nghỉ mà Bác, dậy sớm cũng có làm gì đâu chứ.Bác: Dậy đi, hnay có đi câu cá hok.Tôi: Dạ dạ...
Nghe xong tôi ngồi bật dậy, không hôm nào ra khỏi giường nhanh như hôm nay, chỉ nghe tin là đi câu cá thui đã thấy rất vui rồi, vì tôi cũng muốn đi câu cá từ rất lâu, mà chưa có dịp thôi...kaka. 7h30 ra khỏi nhà chở Ông anh, hai anh em đi ăn sáng, rồi chạy thẳng xuống thủ đức nhà của Anh( con bác gái) đợi khoảng nửa tiếng thì mọi người đã đến đông đủ. Tôi gọi taxi mà đợi mãi không thấy thằng taxi nào đến( trong lòng thầm nghĩ: bọn này chắc hôm nay nó&nbsp;chết hết ở đâu rồi mà gọi mãi hok thấy thằng nào), chán nản....Vừa lúc đó thì cũng có taxi để tất cả mọi người khởi hành cho sớm.
Con đường loằn ngoằn và khó đi, vì khu giải trí câu cá nằm bên quận 9 những con đường bên đó đang quy hoạch nên nó còn trong thời gian sửa chữa, đường bụi và đâu đâu cũng thấy ổ gà, ồ voi...xe chạy được khoảng 6 km thì tới nơi. cuối cùng cũng đến được nơi muốn đến, khu giải trí có tên là: &quot; Khu Giải Trí Câu Cá&nbsp;Hai Thuyết&quot;.
Xuống xe tất cả chúng tôi đi vào bên trong, bên trong là những chiếc tròi được làm bằng cây chàm và lợp lá cọ, nó thật giản dị và bình dân, tạo cho chúng tôi có cảm giác rất thoải mái. Có lẽ hôm nay là chủ nhật nên lượng khách đến đây cũng rất đông, tìm mãi thì chúng tôi cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp, tôi bắt&nbsp;đầu&nbsp;đi mượn cành và mua mồi câu, tôi mượn 5 cái cành cho 5 người, sau đó mọi người bắt đầu mắc mồi và chia nhau ra đi câu.
Sau khoảng 3h đồng hồ chúng tôi không ai câu được con nào, mọi người ai cũng không thầy nản, vẫn tiếp tục kiên chì ngồi câu, và câu nói&quot; có công mài sắt có ngày nên kim&quot; quả không có sai chút nào, trong cái yên tĩnh và chầm lặng của khu giải trí bỗng có tiếng hét lên: &quot; được một con rồi, được một con rồi&quot; tôi quay ra nhìn thì ra đó là ông Anh( con bác gái) đã câu được một chú cá trê, lúc đó vẻ mặt mọi người ai ai cũng vui mừng. Còn tôi câu mãi không&nbsp;được con nào,&nbsp;&nbsp;lúc này cũng&nbsp;đến giờ&nbsp;ăn rồi, mọi người&nbsp;nghỉ ngơi&nbsp;ăn uống xong.
Ăn xong có mấy anh em tôi lại cầm cành đi câu, còn ông Bác thì nằm ngủ trên chiếc võng của khu giải trí, ngồi câu đến khoảng 3h chiều thì chúng tôi mới câu được có 2 chú cá trê, mỗi chú cũng 600 -700gam, mà tôi vần chưa câu được chú nào cả, lúc này thấy hơi buồn chút ... Tôi quyết định chuyển qua chỗ khác câu, không ngồi chỗ cũ nữa. Vừa chuyển qua chỗ mới chưa đầy 10 phút thì một chú trê đã được tôi cho lên bờ, lúc này vẻ mặt vui mừng đã hiện rõ trên mặt của tôi. Và chưa đầy 5 phút&nbsp;sau tôi câu thêm được một chú nữa...hihi &quot;Thấy tui giỏi hok&quot;. Đến khoảng 4h thì mọi người đã thấm mệt, mà chúng tôi câu được có 5 chú cá trê, tôi kêu phục vụ ra nhờ họ&nbsp;chế biến&nbsp;dùm 5 con cá trê câu được để làm mồi nhậu.
Lúc này mọi người trả cành câu và qua bàn ngôi nhậu, ông Bác kêu 1 két Heineken ra, mọi người cùng nhau cụng ly có riêng tôi là không uống, vì tôi còn phải dữ tỉnh táo để về nhà chuẩn bị bài mai còn thi, cuộc vui đến 6h thì bắt đầu kết thúc.
Sau khi ra về trong đầu thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều và không còn căng thẳng như trước nữa, mọi thứ giống như có một phép màu vậy, mặc dù chưa học được chữ nào để mai thi nhưng tôi vẫn thấy rất vui và thoải mái....Cái cảm giác câu được cá và thưởng thức hương vị cá, từ chính những con cá mình câu được và&nbsp;khung cảnh ở khu giải trí đã tạo nên phép màu, đó đúng là một thứ phép màu lạ cho những ai đang bị &quot;stress&quot;.....
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/06/07 22:56:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lần đầu câu cá ở Sài gòn:22]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Giọt sầu nào trên mi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Tôi gặp em trong đêm tối u sầuCủa nghịch cảnh cô đơn và tuyệt vọngEm thoáng nhìn tôi một cách đầy kiêu hãnhLướt quanh mình như một chiếc lá bayPhút gặp em mới thấy cuộc đời vẫn còn ý nghĩaCòn đó những hoài vọng, còn đó những ước mơQuá yêu em nên trái tim đã si khờĐập loạn nhịp trong từng khoảnh khắc Men rượu nồng sao uống mãi không sayÁnh trăng tàn, thì&nbsp; lúc mờ lúc tỏRượu và trăng có chăng là thi vị Là bạn độc hành mỗi lúc vắng em. Biết yêu em, là sẽ phải đợi chờLà mong nhớ, là trông đợi khắc khoảiNhư chim kia ngóng tìm một tổ ấmTổ ấm&nbsp; nằm giữa tâm bão sắp đi qua. ]]></description>
            <pubDate>2009/05/31 00:57:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[Giọt sầu nào trên mi:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cuộc sống là vậy ???]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[Tuổi thiếu niên đã để lại cho tôi rất nhiều những kỷ niệm khó quên, những thứ mà tiền, bạc hay vàng, đá quý cũng không thể mua nổi, cái tuổi mà người ta gọi là &quot; ăn chơi&quot; chính nó đã để lại cho tôi biết bao ký ức, mà bây giờ có muốn một chút như vậy cũng không được nữa rùi.  Ở sài gòn chắc không mấy ai biết đến những cánh đồng lúa chín vàng và những con diều đeo trên mình những bộ &quot; Sáo&quot; với đủ các loại âm thanh được phát ra...... chiều chiều tan học về ngồi trên bờ đê với đồng cỏ xanh mướt, thưởng thức những nhạc cụ tự chế” Sáo diều ” được vận hành bằng gió, mỗi khi có cơn gió thổi mạnh tiếng &quot; Sáo&quot; lại ngân lên trở thành những âm điệu rất hay, tạo cho tôi có được cảm giác “ yên bình”..... Nhìn xa xa những đứa trẻ chăn trâu cắt cỏ, ý ới bình luận về những tập phim&quot; Tây du ký&quot; chúng vừa mới coi....Ở đâu đó giữa một khoảng trời bao la xung quanh chỉ có cỏ, cây, hoa, lá cũng có những con người đang cần mẫn làm việc....Không giống như Sài gòn một nơi chỉ thấy những hàng xe tấp nập chạy ngang dọc, đường phố nhộn nhịp đâu đâu cũng thấy hàng quán, chỉ vì một mục đích đó là kiếm tiền. Nhiều lúc cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè rùi biết bao ký ức tuổi học sinh, nhưng đàng chấp nhận xa nhà, xa mọi người, chỉ mang theo những ký ức của cái tuổi hồn nhiên ấy, cũng chỉ vì hai chữ “Tương lai”  Lũy tre ơi... nhớ làm sao chiều tan học về     Chầm chậm bước... ngã xiêu xiêu ngô nghê áo trắng     Con rạch nhỏ nước vơi lắng ưu tư trầm lặng     Cá vàng ơi... ta mong mi vượt khải hoàn môn Cũng như ta, ước mong được vùng vẫy tâm hồn Như thân đước, vóc giản đơn... nhưng vươn bản lĩnh  Sống ở Sài Gòn cũng được 4 năm rùi chứ đâu phải ít gì, vậy mà tôi chưa thấy được hai chữ &quot;Bình yên&quot;, lúc nào cũng đầy bận rộn và lo lắng, căng thẳng...mọi thứ nhiều lúc cứ rối tung lên như một mớ bòng bong, nhưng rồi nó cũng được giải quyết một cách tốt đẹp, chính vậy mà tôi học được nhiều điều, hiểu thêm được rất nhiều thứ đáng quý, đáng chân trọng, và học được những kinh nghiệm sống từ người khác.....   &quot;...................... Học hỏi, Tiến bộ, Hoàn thiện..............................&quot;   ]]></description>
            <pubDate>2009/05/30 02:49:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cuộc sống là vậy ???:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Một Số Điều Làm Cho Bạn Có Cuộc Sống Hạnh Phúc]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[HÃY YÊU TẤT CẢ NHỮNG GÌ QUANH TA………!!!!!!! “Hãy yêu những chiếc lá, yêu những tia sáng. Hãy yêu động vật, yêu thực vật, yêu mọi điều quanh ta.. Hãy yêu tất cả, yêu bạn bè……..!!!!!!!!!!!! Thượng đế sẽ ban cho bạn tất cả sự huyền bí trong  Tình Yêu....&#39;&#39;  Từ khi lọt lòng mẹ cho tới lúc trưởng thành, mỗi chúng ta ai cũng đã biết “ Yêu”, nhưng có khi tình yêu đó mới chỉ đơn thuần là Tình Yêu thương, quý mến…. giữa cha mẹ và con cái, giữa bạn bè và muôn ngàn điều quanh chúng ta. Thì có một thứ Tình Yêu mà trên cả những Tình Yêu đơn thuần đó, mà ai cũng được trải qua. Vậy mà có khi ta lại chỉ biết quan tâm tới mình, trong chính những suy nghĩ của mình, ta đã bỏ quên đi một Tình Yêu, mà chính nó làm nền tảng cho hạnh phúc của chính chúng ta. Bởi lẽ bạn đã không dành một chút thời gian để trầm tư, suy nghĩ về vấn đề đó. Bạn đã bỏ quên: “Điều huyền bí mà thượng đế muốn ban cho bạn……..!!!!!”.  Nếu như bạn cảm thấy mình đang đấu tranh với nhừng cảm xúc của mình, thì bạn hãy cố gắng dành một vài phút và tập chung chú ý vào những điều xảy ra quanh bạn, trong những khoảnh khắc đặc biệt đó, bạn hãy phát ra một cảm giác yêu thương cho bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì quanh bạn “ mà bạn thích” một cách có ý thức, và hãy xem cảm giác đó có làm mềm trái tim bạn hay không, làm bạn quên đi những ưu phiền mệt nhọc hay không, và nó có làm cho bạn được quan tâm, hạnh phúc hay không. Nếu có: Bạn hãy nâng tình cảm đó lên……….Nó sẽ không còn là Tình Yêu đơn thuần, và bạn hãy hướng tình cảm đó làm cho nó lớn hơn chính bạn. bạn sẽ được thượng đế ban cho bạn những điều huyền bí trong Tình Yêu….!!!!!!!!!!.  ]]></description>
            <pubDate>2008/05/03 12:11:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Một Số Điều Làm Cho Bạn Có Cuộc Sống Hạnh Phúc:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Biết Nắm Lấy Cơ Hội]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[Một ngày trôi qua là chúng ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội......... mọi người hãy bỏ ra một chút thời gian rảnh rỗi của mình, để ngồi nhìn lại xem mình đã làm được những gì........... điều đó rất bổ ích, có như vậy chúng ta mới biết tận dụng tôí đa thời gian mình đang có, để làm những việc mà sau này mình không phải tiếc nuối...........các bạn không biết đó thôi, cơ hội luôn đến với mình , chỉ có những người không biết nắm bắt những cơ hội đó...chứ không phải mình không có cơ hội....có nhiều người nói sao cơ hội không đến với mình &quot; may mắn sao không mỉn cười với mình&quot; những người đó chẳng qua cơ hội đến thì không biết nắm bắt hay&quot; hắt hủi nó&quot;, đừng có đổi lỗi cho ai........ mà hãy tự chắc mình, tôi cũng đã từng nghĩ rất đơn giản là mặc kệ mình không lúc này thì lúc khác, nhưng hoàn toàn sai lầm với ý nghĩ như vậy, nó làm cho mình hoàn toàn mất phương hướng, không biết nhận định xem mình sẽ làm gì....làm cho cơ hội đi qua mà không biết, vì vậy hãy xác định cho mình một con đường đi, và biết nắm bắt cơ hội............ chúc tất cả những ai xem blog của tôi một ngày cũng như mọi ngày luôn vui vẻ , hạnh phúc, biết nắm bắt những gì đến với mình.............]]></description>
            <pubDate>2008/04/29 23:27:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[Biết Nắm Lấy Cơ Hội:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for April 16, 2008]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[ Gõ Cửa Trái TimCon Đường Mang Tên EmSáng tác: Trúc Phương - Thể hiện: Chế ThanhHay Là Em Sang ĐâySáng tác: Tiến Luân - Thể hiện: Chế Thanh]]></description>
            <pubDate>2008/04/16 22:17:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for April 16, 2008:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[VUI CƯỜI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimhoang0987/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[Anh đi anh nhớ quê nhà, Nhớ em Anh nhớ mảnh đất giá ba tỉ. * Hôm qua tát nước đầu đình Bỏ quên &quot;di động&quot; chỗ mình... mất ngay. * Ba đồng một mớ trầu cay Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười. * Yêu nhau cởi áo cho nhau Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi! * Không ham nhà cửa, bạc tiền Chỉ ham anh có bố quyền chức to. * Nghèo nhân nghèo nghĩa chẳng lo Nghèo tiền nghèo bạc mới cho là nghèo. * Chồng người áo gấm xông hương Chồng em áo rách, em thương... chồng người. * Nhớ ai như nhớ láng giềng Chỉ mong tắt lửa tối đèn... có nhau]]></description>
            <pubDate>2008/04/16 22:11:36</pubDate>
            <guid><![CDATA[VUI CƯỜI:7]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 03:54:01 SGT 2009 -->
