Thư mục: Tổng hợp |

Ta là ai, ai đã là ta
Là tiên, là thánh hay là ma?
Kiếp kiếp vô minh, mờ chánh kiến
Mặt hồ xao động bóng hình ta.
Tỉnh giấc Nam kha, lòng cô quạnh
Đêm khuya trăng sáng, khói mong manh
Thoáng hiện ta về nơi quá khứ
Trầm luân khổ ải chốn đua tranh
Dẫu là Hồ điệp hay là ta
Vẫn phải lìa ngay chốn quỷ ma
Trăng chiếu mặt hồ, nay tỉnh lặng
Để nhìn thấy rỏ Ta là Ta.
Con người luôn tự hỏi Ta từ đâu tới và Ta đi về đâu? Đó là niềm khao khát ngàn đời nay của nhân loại. Và trong suốt cuộc đời mình, ta thường tự hỏi vì sao lại có những mối liên hệ chằng chịt với nhau với những người quanh ta như cha mẹ, vợ chồng, con cái và bè bạn...Chúng ta đến với nhau do ngẫu nhiên hay do một sự sắp đặt của đấng tạo hóa? Có linh hồn hay không? Chết là hết hay còn luân hồi sang kiếp khác? Vì sao có những người giàu có tột bực lại có những người cả đời lam lủ, sống đói nghèo, chết vất vưởng vv và vv..Và con người thường ngước nhìn trời cao và cầu nguyện một đấng thiêng liêng nào đó để cầu xin Ngài ra tay cứu độ, giúp cho mình được giàu có, sung sướng suốt đời. Nếu là thần linh thì Ngài sẽ giúp ai và bỏ ai đây? Vậy mà cuộc đời vẫn đầy rẩy những hận thù, tranh giành, giết chóc nhau để giành giật quyền lợi cho mình, gây đau khổ cho người khác?
Hôm nay, Hào hoa xin mạn phép cùng Quý vị trao đổi về vấn đề hóc búa này. Ở đây,tôi không dám làm nhà truyền giáo để truyền bá một đạo giáo nào cả. Tôi chỉ nêu lên những gì tôi biết, tôi đã nghe, đã thấy và đã chiêm nghiệm trong cuộc đời mình để quý vị suy ngẩm. Tin hay không tin, đúng hay sai đó là quyền quyết định của mỗi người thôi.
Gia đình tôi là người đạo Phật. Nói cho đúng ra là nhà có thờ Phật Thích Ca, Phật bà Quan âm và nhiều vị thánh khác như Quan thánh và Cửu thiên huyền nử. Cũng giống như nhiều người khác, mình thờ Trời, Phật, thánh thần là cầu mong các Ngài luôn gia hộ cho gia đình bình yên, sung túc thôi.Chứ nói đúng ra mình là người đạo Phật mà mình đâu có đi chùa, không tụng kinh sám hối, không biết gì về Triết lý giải thoát của nhà Phật đâu? Cái quan niệm mình là người đạo Phật cũng giống như thờ Ông bà là làm lành, lánh dữ thôi. Chứ không như ở đạo Thiên chúa, người ta đã biết đi lễ nhà thờ từ lúc còn bé và hàng ngày trong mỗi bửa ăn, giờ ngũ, người ta đều đọc kinh cầu nguyện cả.
Chỉ riêng mẹ tôi là người rất sùng đạo. Bà thường đi chùa lể Phật và thường dẫn tôi đi theo. Do đó từ bé tôi đã biết mặt Ông Phật rồi. Rồi tôi cũng làm quen với kinh kệ và bài giảng của các Sư ở chùa. Tuy nhiên, biết đọc kinh và nghe giảng thì cũng như vịt nghe sấm thôi. Vì tôi còn bé thì biết Khổ ải của cuộc đời là gì đâu. Như một đứa bé nghe chuyện cổ tích và chỉ cảm nhận rằng làm người tốt, nhân ái thì sẽ được phước báu, còn làm ác thì sẽ bị trừng phạt thôi.
Rồi tôi lớn lên và đi vào cuộc đời như tất cả mọi người. Tôi cũng mơ ước có một sự nghiệp, có một gia đình riêng mình với đầy đủ sự giàu sang, hạnh phúc. Mơ ước mình sẽ giàu có để có thể giúp đở những người nghèo đói, hoạn nạn...Và tôi cũng đã biết yêu, biết đau khổ vì yêu, rồi cuối cùng tôi cũng có gia đình và con cái.Tôi đã đối diện với cuộc đời với đầy đủ hình hài thật sự của nó: những đau thương, mất mát, những bất công áp bức và những hận thù, toan tính gian ngoan mà con người dùng đối đải với nhau. Tất cả mọi người bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống không cách nào cưởng lại được. Tôi cũng trải qua những vất vả, trăn trở vì cuộc sống, vì hạnh phúc gia đình và tương lai của con cái...Chính lúc này tôi mới hiểu ra " Đời là bể khổ" là thế nào rồi.
Ngay từ khi lớn lên, tôi là con người yêu khoa học và không tin ở thánh thần, ma quỷ. Vì tôi cũng như các bạn trẻ chỉ tin vào tài năng, trí tuệ của mình để quyết định cuộc đời mình thôi, chứ tuyệt nhiên không tin vào sự cầu xin ở một đấng tối cao nào cả, dù rằng khi thất bại, bế tắc hay lâm vào nguy nan người ta thường cầu nguyện như một phản xạ thôi.Tôi không tin vì tôi bất bình tại sao thần linh có thể phù hộ những kẻ gian ác, giúp họ giàu có trong khi những người lương thiện thì lại thiệt thòi và nghèo khổ như vậy?
Nhưng rỏ ràng trong cuộc đời này tài năng không quyết định được gì cả mà đòi hỏi ở cơ hội và may mắn. Vậy thì ai đem cơ hội và may mắn đến cho ta? Vậy thì cuộc đời ta đã có định mệnh sắp bày rồi. Tại sao một kẻ không chút tài năng gì lại có thể làm giàu nhanh chóng, trong khi ta và những người có tài năng thì lại không có cơ hội để thi thố tài năng, để thành đạt và giàu có. Cuộc đời như một canh bạc mà trong đó có những người may mắn thắng lớn và những kẻ trắng tay. Có những lúc ta lâm vào hoàn cảnh bị thúc thủ, không thể dùng tài năng và trí tuệ của mình để giải quyết bế tắc. Giống như kẻ đánh bài giỏi mà trên tay không có được con bài nào lớn hơn 5 thì làm sao thắng được?
Tôi lại trở về với triết lý nhà Phật để tìm câu giải đáp và tôi dần hiểu ra cái thâm sâu mầu nhiệm trong phương thuốc giải Khổ mà đức Thích ca đã đem đến cho cỏi Ta bà này.Những điều mà trước đây tôi không màng đến vì nghĩ rằng cái mà điều con người cần là hạnh phúc ngay trong đời này chứ không phải kiếp sau hay ở cỏi Tây phương cực lạc nào khác và những người xuất gia tu hành là những người trốn chạy khỏi cuộc sống một cách tiêu cực thậm chí còn là kẻ lười biếng, sống nhờ vào của cúng dường của tín đồ nữa!
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra mọi lẽ. Đức Phật không phải là một triết gia, không phải là một giáo chủ của một tôn giáo mà là một đấng Giác ngộ toàn năng. Ngài đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc, quyền uy của một vị Thái tử để quyết tìm ra câu giải đáp Tại sao loài người phải khổ đau khi phải Sinh, già, bệnh, chết? Làm sao thoát ra khỏi khổ đau này? Ngài đã một mình sống giữa núi rừng trong đói khát và vượt qua hết mọi khắc nghiệt của thiên nhiên và thú dữ. Cuối cùng thì Ngài đã chứng quả Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Ngài nhìn thấy xuyên suốt được thực tướng của vũ trụ và nguồn gốc của mọi khổ đau của cuộc đời. Trong suốt 49 năm thuyết pháp, những lời dạy của Ngài đã được tổng kết lại thành một kho tàng kinh điển đồ sộ mà chúng ta có thể nghiên cứu để tìm ra chân lý giải thoát cho chính mình.
Đúc Phật không phải là giáo chủ thu hút tín đồ bằng những lời khuyến dụ sẽ ban phước lành cho mọi người, Ngài khẳng định rằng không thần thánh nào có thể cứu rổi được ta mà chỉ chính ta mới cứu ta được mà thôi. Ở đây tôi xin phép không đi sâu vào kinh điển nhà Phật mà chỉ nói lên những điều thực tiển có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày giúp chúng ta thoát khổ và An lạc.Đức Phật chỉ ra rằng nguồn gốc của con người cũng như vũ trụ là vô thủy vô chung, do duyên hợp mà sinh ra chứ không có đấng tạo hóa nào tạo ra cả. Rồi qua quá trình tiến hóa mà mỗi cá thể sẽ luân hồi sinh tử lên, xuống trong ba cỏi sáu đường. Thực tướng của vạn vật là vô thường, biến đổi liên tục, không có gì tồn tại mãi mãi.
Nói về nguồn gốc khổ đau của con người, Ngài chỉ cho thấy rằng sở dỉ chúng ta đau khổ vì chấp cái bản ngã của mình quá lớn. Mỗi con người đều có đầy đủ 'Tham, sân si' trong bản chất của mình. Chính Tham, sân, si là nguồn gốc của mọi khổ đau trong cỏi đời này. Vì con người không biết sự Vô thường mà chấp vào sự tồn tại của bản thân, của tài sản, vợ chồng, con cái...Chính vì vậy mà người ta cố hết sức thâu đoạt thật nhiều tài sản, vật chất để phục vụ cho bản thân mình, cho gia đình mình. Lòng tham con người thì không đáy, không biết bao nhiêu mới thỏa mãn, chính vì vậy mà người ta mãi sống trong sự âu lo, thù hận ,tranh danh đoạt lợi và phải triền miên đau khổ.
Tôi xin chia bài viết này làm hai phần:
1-Triết lý nhà Phật với phương pháp Giải thoát.
2-Đi sâu vào thế giới tâm linh: Có hay không có Luân hồi, nhân quả.
1-TRIẾT LÝ NHÀ PHẬT VỚI SỰ GIẢI THOÁT.
Con người được sinh ra trong cuộc đời do duyên hợp, mỗi người có một xuất thân và một hoàn cảnh khác nhau. Bản năng sinh tồn buộc chúng ta phải hành động để có cái ăn, cái mặc cùng nhiều nhu cầu khác.Tùy mỗi thời đại mà nhu cầu sẽ phát triển khác nhau. Chính sự phát triển của Kỹ thuật đã đưa đến cho con người nhiều tiện nghi vật chất ngày càng cao, đồng thời đẩy cuộc sống chúng ta vào những lo toan ngày càng lớn. Ai cũng nghĩ tiện nghi vật chất giúp chúng ta sống đầy đủ, sung sướng hơn nhưng thực tế thì ngược lại. Muốn hưởng được những tiện nghi vật chất đó, con người phải vất vả hơn để kiếm đồng tiền. Nếu bạn nghèo thì những tiện nghi đó cũng chỉ là mơ ước, bạn chỉ đứng nhìn kẻ khác hưởng thụ mà thèm rỏ dãi thôi! Từ đó lòng Tham phát triển đến vô cùng để đạt cho được những ham muốn ngày càng nhiều.Và khi không đạt được nhũng điều ham muốn đó, con người sẽ lâm vào đau khổ. Khi lòng tham không được thỏa mản con người sẽ phát sinh lòng đố kỵ, sân hận, tranh giành và thù hận đưa đến tiêu diệt lẫn nhau. Khi con người tự vẽ cho mình quá nhiều ảo vọng và si mê theo đuổi nó đến cùng, rồi cũng lâm vào bế tắc và đau khổ.Rỏ ràng THAM-SÂN-SI chính là nguồn gốc của sự đau khổ.
Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng chỉ có con đường tiết chế hoặc tiêu diệt những tham lam ích kỷ mới giúp chúng ta sống An lạc mà thôi. Tất cả những giá trị cũng như sự đúng sai đều là chủ quan do chính chúng ta đặt ra chứ nó không phải là thực tướng. Sở dỉ chúng ta tự ti hay tự tôn mặc cảm là vì mình tự cho rằng mình là trên hết. Mọi người trên thế gian đối đải với nhau bằng sự vụ lợi chứ không bằng tình yêu thương chân thành. Hai người yêu nhau là do duyên hợp nhưng khi hai người sống chung với nhau lại là do sự vụ lợi. Anh phải đáp ứng cho tôi cái này, em phải đáp ứng cho tôi cái nọ. Nếu không được như vậy tức thì đưa đến mâu thuẩn, tan vở và thù hận. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Ngoại trừ những ông cha, bà mẹ suốtđời hy sinh cho con cái mà không mong đền đáp. Hầu hết các bậc cha mẹ nuôi con, đầu tư học vấn cho con cũng đều có một mong muốn là con mình là tuyệt vời để hảnh diện với mọi người. Con mình sẽ giàu sang để đời mình có người bảo bọc, con mình phải có chồng giàu hay vợ giàu để nó sung sướngvv và vv. Và khi tất cả những mơ ước đó không đạt tức thì ta lâm vào đau khổ.
Về mặt xã hội cũng vậy, con người đối đải với nhau cũng bằng tinh thần vụ lợi. Ai cũng muốn mình là kẻ tốt nhất, giỏi nhất và đáng kính trọng nhất. Chính cái bản ngả to lớn này đã khiến người ta có thể gây gổ nhau năm này qua tháng khác thậm chí có thể đâm chém nhau chỉ vì một câu nói bôi bác hay nhục mạ nhau thôi! Ai cũng thấy rằng quy tắc sống là bánh ít đi thì bánh quy phải lại, chứ không ai chấp nhận cho không người khác món nào cả.
Đó là những nét phác họa chân dung cuộc sống này thôi và còn nhiều còn nhiều nữa những điều phức tạp trong quan hệ đối xử mà chúng ta cảm thấy nghẹt thở khi nghĩ đến cái xã hội này. Do đó, đức Phật đã vạch rỏ cho chúng ta thấy rỏ bản chất , nguồn gốc của khổ đau và dạy tất cả mọi người hãy giác ngộ mà thoát ra cái vòng luân hồi sinh diệt đó.Đó là Niết bàn. Niết bàn không ở cỏi mơ hồ nào cả mà Niết bàn ở chính trong Tâm thức của mỗi người." Nhứt thiết duy tâm tạo" , mọi vui sướng hay khổ đau đều do suy nghĩ của ta, cảm nhận của ta mà ra. Một cơn mưa thôi mà kẻ thì vui mừng còn người thì đau khổ. Anh làm lúa cảm ơn trời vì mùa màng tươi tốt, anh làm ruộng muối thì nguyền rủa vì thất bát, anh thi sỉ mơ màng sản sinh bài thơ tuyệt tác còn người buôn bán thì buồn phiền ế ẩm...
Muốn được An lạc và về được Niết bàn ta phải làm sao? Đức Phật dạy ta phải biết làm chủ cái tâm của mình, phải biết sống Tỉnh thức giữa cuộc đời đầy rẫy khổ đau này. Muốn sống Tỉnh thức thì ta phải biết Quán Vô thường và sống bằng cái tâm Từ bi-Hỹ xã.
Quán vô thường là luôn nhớ rằng vạn vật thì biến đổi không ngừng và không có gì tồn tại mãi mãi. Biết vô thường thì không còn phải đau khổ khi mất mát tài sản hay mất mát người thân mà mình yêu mến. Vì đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, khi nó xãy đến với ta thì ta phải chấp nhận chứ không có cách nào cưỡng lại được. Ta đang giàu có, ta muốn sống mãi, không già, không chết có được đâu. Có mang tiền của ra đánh đổi mạng sống của mình được đâu. Biết vô thường thì ta mới yêu thương người vợ già của mình vì nàng ta đâu thể cứ trẻ đẹp mãi mãi được? Ở đây Phật có nói về Lý duyên sinh và tất cả đều do nhân quả mà ra.
Phải biết sống Từ bi-Hỹ xã.Ta yêu thương tất cả mọi người và đối đải với họ với tinh thần Vô ngã vị tha và vui lòng tha thứ mọi lỗi lầm của họ. Có như vậy vợ chồng mới yêu nhau thật sự, cả hai đều biết tha thứ và hy sinh cho nhau thì cuối cùng cả hai đều là kẻ được hưỡng lợi cả. Còn sống ích kỹ, đòi hỏi cho riêng mình thì kết quả chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Biết sống Từ bi thì ta diệt được lòng tham của mình. Vì khi biết cho rồi thì làm sao ta còn tham muốn lấy của người nữa. Nếu biết hỹ xã, tha thứ lỗi cho người khác thì làm gì ta còn tức giận, gây gổ khi người ta nói xấu mình kia chứ?
Nói tóm lại, trong cuộc đời này, nếu ta biết sống tri túc, bớt đi những ham muốn phù phiếm, những danh vọng hảo huyền thì ta sẽ bớt đi rất nhiều những lo toan đau khổ. Biết sống Tỉnh thức để nhìn ra bản chất mọi sự việc thì ta bình tâm đón nhận tất cả những bất trắc, những mất mát của bản thân mình.Phải biết sống Từ bi-Hỹ xã để có thể sống vui với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh với tấm lòng luôn thanh thản và An Lạc.
( Còn tiếp phần 2)
pa` ja` Ne'N 19:51 08-11-2009
Nói tóm lại, trong cuộc đời này, nếu ta biết sống tri túc, bớt đi những ham muốn phù phiếm, những danh vọng hảo huyền thì ta sẽ bớt đi rất nhiều những lo toan đau khổ. Biết sống Tỉnh thức để nhìn ra bản chất mọi sự việc thì ta bình tâm đón nhận tất cả những bất trắc, những mất mát của bản thân mình.Phải biết sống Từ bi-Hỹ xã để có thể sống vui với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh với tấm lòng luôn thanh thản và An Lạc
HAy!!!!
chu' da~ trai~ nghie^m nhiu` chu*'?
haohoa22:43 08-11-2009
vu hali 17:11 08-11-2009
haohoa22:45 08-11-2009
thienthanhuong_cotich_9x 15:37 08-11-2009
minh muon di tu wa .
hj`
the ban da lay vo chua day.
neu chua lay thi minh ru ban di tu cung luon
haohoa22:41 08-11-2009
c0p 86 11:31 08-11-2009
haohoa22:39 08-11-2009
Tepthuylinh 07:57 08-11-2009
haohoa08:31 08-11-2009
Tepthuylinh 07:57 08-11-2009
Luôn là chính bản thân mình và ứng xử phù hợp với hoàn cảnh
Chúc ngày chủ nhật vui vẻ
haohoa08:30 08-11-2009
Tôi vẫn là tôi giữa đất trời
Dù ai có thích, chẳng yêu tôi
Tôi vẫn là tôi, không e thẹn
Vẫn sống hiên ngang với cuộc đời.
Tôi sóng mà không thẹn với đời
Với tình yêu trải khắp nơi nơi
Tôi yêu đất nước, con người lắm
Tôi mãi là tôi giữa đất trời!
Mãi yêu... 01:07 08-11-2009
haohoa07:19 08-11-2009
melancholy 23:16 07-11-2009
Cuộc sống là 1 bể trời rộng mênh mông,mag ta đi all những nơi mà chúng ta muốn.Đức phật mag đến cho ta cuộc sống này,cho chúng ta trải qua từng giai đoạn cuộc sống,Mang dến ta sự ấm áp của cuộc sống,cũng mang đến sóng gió cuộc đời,
Đức phật dạy chúng ta rất nhìu,hướng đạo con người đến nơi bình yên,nếu k dc bên cuộc sống thì bình yên trong nội tâm cũng mag đến hạnh phúc đúng k a
haohoa07:16 08-11-2009
Cuộc đời như một cơn mê
Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê!
Cái điều quan trọng ở đời là con người ta cần cái gì? Có phải là hạnh phúc và An lạc không? Chính vì thế, đời sống nội tâm mới là quan trọng. Nhưng người ta vẫn mãi chạy theo vật chất như 'thả mồi bắt bóng' và mãi mãi phải đau khổ vì không đạt được tham vọng của mình. Ai hiểu được điều đó sẽ tìm thấy hạnh phúc và An lạc đó em.
k222tx300 21:05 07-11-2009
haohoa22:17 07-11-2009
thaonhi111 22:25 06-11-2009
rỏ ràng trong cuộc đời này tài năng không quyết định được gì cả mà đòi hỏi ở cơ hội và may mắn. Vậy thì ai đem cơ hội và may mắn đến cho ta? Vậy thì cuộc đời ta đã có định mệnh sắp bày rồi.
Tại sao một kẻ không chút tài năng gì lại có thể làm giàu nhanh chóng, trong khi ta và những người có tài năng thì lại không có cơ hội để thi thố tài năng, để thành đạt và giàu có.
Vậy định mệnh có công bằng không ? Phật có thể giúp con người vượt qua định mệnh được không.
...Chia sẻ. http://vn.myblog.yahoo.com/thaonhi111/article?mid=153
haohoa06:54 07-11-2009
fallinginlovetr 20:23 06-11-2009
Ặc. Là giáo viên mà mình cứ tưởng là nhà sư ko à, hìhìhì.
haohoa06:52 07-11-2009
thienthanhuong_cotich_9x 14:27 06-11-2009
troi oi.
minh thay ban rat rat tam linh nha.bai nao cung vay.
vao blog minh co cam jac nhu dang o mot the joi khac ay.
ban khai that di.ban co phai la mot nha su hok day.
haohoa18:12 06-11-2009
c0p 86 01:08 06-11-2009
haohoa11:34 06-11-2009
hải đăng 2911 (DTP) 22:31 05-11-2009
haohoa11:30 06-11-2009
Mảnh sành cong 22:20 05-11-2009
haohoa11:21 06-11-2009
bachvanvuong 19:42 05-11-2009
Hôm nay ngày mười chín trăng chín vậy mà
Là ngày vía mẹ Phật Bà Quan Âm
Chúc cho tất cả đạo đồng
Con cha con mẹ vững vàng lo tu
Công phu rèn luyên sớm khuya
Lo trồng lo xưới vun trồng thiện tâm
Đặng ngày về gặp mẹ đài thanh
Quan âm mẹ hởi kề bên đợi chờ
Chờ cho cô cậu lên bờ về quê
Giăng tay mẹ đợi kề thuyền
Chờ cho con trẻ tu xong rươc liền
haohoa11:19 06-11-2009
Bặt tất cả tham, cả sân si
Tức thì liền bặt, khổ đau chi?
Bản lai diện mục, xa mộng ảo
Bồ tát Quan âm hiện tức thì.
thanh_huyenvt 19:41 05-11-2009
haohoa11:16 06-11-2009
Có chi buồn mà có chi vui
Cũng chỉ lòng ta nghĩ vậy thôi
Cuộc đời sao thiếu vui buồn nhỉ
Xem đó như là ảo ảnh thôi!
thienan_thienan123 17:26 05-11-2009
haohoa18:49 05-11-2009
Ngọc Ánh 15:58 05-11-2009
Đệ tử ngồi đây đợi tiếp phần 2.... .
Thầy cho đệ tử xin cốc coffie không đường không sữa thày nhá
Cám ơn thầy...
haohoa18:52 05-11-2009
Mời đệ tử xơi cà phê và ăn thêm trung thu nha!
hoasen 12:44 05-11-2009
haohoa13:18 05-11-2009
*(¨`·PuKaPuKi.·´¨)* 12:02 05-11-2009
haohoa12:14 05-11-2009