Thư mục: Tổng hợp |

- Vậy có nghĩa là thầy chạy trốn, thầy đã sống một cách bi quan, tiêu cực.
Thầy trụ trì cười:
-Đúng! Người đời đã nhìn những người tu hành như tôi là những kẻ bạc nhược, cầu an, chạy trốn. Và chúng tôi, những kẻ tu hành cũng không cần phải biện bạch. Mình sống như mọi người để cũng khổ đau như mọi người thì tại sao mình không biết thoát ra cái ràng buộc đau khổ đó đi, để được giải thoát? Chúng tôi chấp nhận thoát ra khỏi những ràng buộc đó giống như chúng tôi từ chối tham gia một canh bạc mà mình biết trước kết quả là mình sẽ thua, sẽ tán gia bại sản và sẽ đau khổ. Đau khổ cho mình và làm liên lụy đến nhiều người thân yêu của mình cùng đau khổ. Như vậy thì chúng tôi là kẻ bạc nhược hay là kẻ sáng suốt đây?
-Nếu ai cũng đi tu hết thì lấy ai lao động, làm ra của cải cho xã hội. Và nếu ai cũng đi tu hết thì lấy ai sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống và loài người sẽ đi đến chổ tuyệt chủng thôi?
Thầy trụ trì gật gù một cách ý nhị :
-Đúng vậy. Đây là cái điều mà tôi đã từng nghĩ đến. Đúng là cái điều mà nhà Phật gọi là chấp ngã. Con người ta cứ khẳng định và muốn bảo vệ cái mà chắc chắn là nó không tồn tại. Cái mà nhà Phật gọi là vô thường thì người đời lại chấp cho là bất diệt. Cái thân người này rồi sẽ già, sẽ chết. Chúng ta phải dày công trang điểm cho nó, lúc nào cũng mong nó tồn tại, nó đẹp đẽ như xưa mà nào có được đâu? Vũ trụ và trái đất chung ta đang sống nào có tồn tại vĩnh cửu được không? Khoa học đã chỉ cho chúng ta thấy rằng có nhiều hành tinh đã từng có sự sống và nay đã là hành tinh chết. Trái đất chúng ta có tồn tại mãi mãi không? Chúng ta đã không bảo vệ được nó, mà trái lại, chúng ta đang hủy diệt nó bằng chính sự ngu si và sự tham lam của mình. Sự phát triển cong nghiệp đã hủy hoại môi trường sống. Các nhà máy thải ra muôn ngàn hóa chất độc hại, và chúng ta tự đầu độc cuộc sống của chính mình. Ta khai thác triệt để thiên nhiên vì lợi nhuận, đã hủy diệt sự cân bằng sinh thái, hậu quả là thiên tai, bão lủ ngày càng nhiều, ngày càng dử dội hơn. Nó hủy diệt hết loài người và cả những thành quả mà con người đã dày công gầy dựng hằng bao thế kỷ. Chính ngày nay, chúng ta đã nhìn thấy rỏ hơn bao giờ hết sự tồn tại mỏng manh của trái đất này! Đó là chưa kể việc con người ta nhân danh tự do, nhân danh công lý để sản xuất ra thật nhiều vủ khí hủy diệt loài người. Khắp nơi trên thế giới, hằng ngày, hằng giờ, người ta chém giết lẫn nhau, xô đẩy hàng triệu người vào cảnh lầm than, đói khổ. Tại sao vậy?
Còn nói người ta tu hết thì lấy ai sản xuất ra vật chất cho xã hội thì lại càng nông cạn. Nếu ai cũng biết tu hết thì xã hội loài người đã khác rồi. Vì không phải cạo đầu và vô chùa thì mới gọi là tu, mà là mỗi chúng ta tự tu sửa chính mình. Phải sống với lòng vị tha, bác ái, cùng giúp đở nhau, nương tựa lẫn nhau để cùng tồn tại, thì thế gian này sẽ trở thành thiên đàng thôi. Tất cả vì bản ngã của mình, chỉ cầu lợi ích riêng mà tranh danh, đoạt lợi. Mình giàu sang bằng sự nghèo khổ của người khác. Nếu xã hội được như vậy thì chúng tôi không cần phải cạo đầu, đi tu, sống cách biệt để tự giải thoát cho mình. Có nhiều bệnh nhân thì cũng phải có nhiều bác sỉ để chửa trị cho những con bệnh đang lâm vào khủng hoảng tâm hồn, đang bế tắc trong cuộc sống một cách trầm trọng. Vì họ vô minh, chạy theo những ảo tưởng với khát vọng điên cuồng và khi không đạt được thì họ rơi vào khủng hoảng, bế tắc. Chúng tôi phải chỉ cho họ cái nguyên nhân của sự đau khổ để họ thoát ra khỏi sự mê muội, điên cuồng đó và sống đời bình yên, thanh thản. Chỉ cho họ biết dừng lại mọi khổ đau và vui sống.
Nếu nói người tu hành là kẻ ăn bám, sống nhờ của cúng dường của thập phương bá tánh thì cũng không đúng. Một nhà tu chân chính biết tự mình làm ra lương thực để ăn và sống. Vì người tu không có nhiều nhu cầu vật chất. Họ chỉ cần cái ăn, cái mặc rất đơn sơ, không đua đòi ngon dở, đẹp xấu gì cả. Còn việc phật tử cúng dường thì chẳng qua là một sự trao đổi hợp tình, hợp lý mà thôi. Tôi chửa bệnh cho anh, anh trả thù lao cho tôi, thế thôi. Quan trọng một điều là anh có thực sự là bác sỉ chân chính hay chỉ là một lang băm thôi. Cũng có những kẻ lười biếng, núp bóng nhà tu để hưởng lợi mà không cần lao động. Nếu vậy thì họ cũng chỉ là kẻ lường gạt thôi và chính lòng họ cũng đầy bất ổn, làm sao họ chửa lành bệnh cho người khác được. Họ cũng mưu cầu danh lợi, chỉ khác người đời ở chiếc áo nhà tu và cái đầu cạo trọc mà thôi. Chính họ cũng phải khổ đau và luân hồi sinh tử mà thôi. Một nhà tu chân chính thì luôn luôn vui cảnh an bần, lạc đạo. Tự giác và giác tha, đó là thiên chức mà đức Phật đã dạy cho đệ tử của Ngài.
-Thì ta cũng có thể sống hòa nhập vào xã hội như bao nhiêu kẻ khác. Cũng lấy vợ, sinh con, mình sống với lòng từ bi, giúp đở mọi người, làm lợi ích cho xã hội cũng được vậy Thầy?
Thầy trụ trì lắc đầu:
-Đó cũng là ảo tưởng. Làm sao một kẻ từ bi có thể tồn tại giữa một đám đông tham lam, hung ác được? Anh có đủ bản lảnh để buộc vợ mình chấp nhận một cuộc sống thanh bần, lạc đạo được không? Hay anh phải làm việc cật lực để thỏa mãn yêu cầu vật chất của vợ anh? Nếu anh không làm được như vậy thì vợ anh sẽ bỏ anh để lấy người khác có đủ khả năng cung phụng cho chị ta thôi. Rồi đến con anh, anh có buộc nó phải sống nghèo khổ, thiếu thốn như mình hay là anh phải lo kiếm tiền để chúng có cuộc sống đầy đủ như bao người khác? Cuối cùng, anh đã không lôi kéo được họ về với mình mà trái lại, mình bị họ lôi kéo mình theo cảm nghĩ và yêu cầu của họ thôi. Cái đó nhà Phật gọi là nghiệp chướng. Đó là cái nhân quả luân hồi, đưa con người rơi vào bễ khổ. Người tu hành biết diệt dục và thoát ra khỏi sự ham muốn tầm thường. Là con người, ai cũng có xác thân trần tục, cũng có nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ và hành lạc. Người tu cũng phải giải quyết những nhu cầu thiết yếu đó với một tinh thần lạc quan, không ràng buộc: Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ khì. Còn việc phải ăn cao lương, mỹ vị, uống rượu sâm banh, ngủ máy lạnh thì đó là do con người huân tập thành thói quen rồi lệ thuộc vào đó. Khi đói, ta ăn gì cũng ngon. Khi khát, ta uống nước lã càng khoái và mệt thì nằm đâu ngủ cũng ngon cả. Còn thú vui xác thịt thì không phải là nhu cầu thiết yếu. Ta không ham muốn khi ta không nghĩ đến. Người ta có thể chết vì không ăn, không uống, chứ có ai chết vì không có vợ, có chồng đâu, phải không? Vì chuyện quan hệ nam nử nó nẩy sinh nhiều hệ lụy mà ta phải giải quyết. Lấy nhau thì phải sinh con, đẻ cái. Có con cái thí phải lo kiếm tiền mà nuôi dưỡng chúng cho đến khôn lớn, rồi dựng vợ, gả chồng cho chúng. Biết bao là phiền toái. Vì thế, người tu phải đoạn diệt nó thôi. Hiểu đúng như vậy thì người tu hành không còn ham muốn thú vui xác thịt, không còn bị chúng quấy nhiểu nữa. Giống như ta uống rượu mãi thì trở thành nghiện rượu, ta không bao giờ uống rượu thì sẽ không cần rượu nữa phải không?
( còn tiếp)



