úi! em chỉ trống rỗng trước bài thơ của anh thôi. Vì chủ nghĩa em thích là "đôc thân" Đương nhiên là phải làm việc chứ" tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ" Sống trên mồ hôi nước mắt của người khác cũng đâu phải hay ho gì và hạnh phúc trên nỗi đau của người khác thì càng đau hơn người Thú vui của em là đây nè! đọc blog của nhiều người xem mình giống người hay khác người
À, thì ra vậy! Em như vậy thì anh cũng mừng. Chỉ sợ em nghĩ vẫn vơ rồi em buồn, em khổ thôi. Độc thân thì tốt thôi vì không phải chịu ràng buộc và yêu được nhiều người hơn, OK?
Trống rộng quá!!! khi vui nên làm gì hả anh? khi buồn nên làm gì? khi không vui không buồn như thế nào anh nhi? bài thơ anh viết đúng tâm trạng em quá nhưng thật tiếc không phải là người họ"" trong trái tim em Anh ấy đang làm gì nhỉ? nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ anh ấy có ghét em không nhỉ? nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ có lẽ phải chào tạm biệt anh thôi HàoHoa ah!!! vì không nên tiếp xúc với những gì liên quan đến gần giống người ấy như thế sẽ càng tâm trạng
Khi vui thì ca hát.Khi buồn thì ngâm thơ. Không vui không buồn thì ngắm mây bay. Vậy thôi!
Bộ em ăn không, ngồi rồi không có việc gì để làm sao chớ? Nếu có thì hãy chú tâm vào công việc mình đang làm thì sẽ quên hết thôi. Hãy tìm cho mình một thú vui trong công việc mà mình yêu thích thì em sẽ không còn thời gian để nghĩ vẫn vơ nữa em nhé!
Khi yêu chẳng ai khôn ngoan được vì thế em thấy mình trở nên
ngốc nghếch đến khủng khiếp. em muốn nói với anh ấy rất nhiều nhưng càng nói em
thấy mình cười cũng không được, khóc cũng không xong...Hàng ngày em lại lục
tung số điện thoại của anh trong máy bạn em, chỉ nhìn thôi và nhớ luôn dặn lòng
đừng nói gì thêm nữa. Nếu vô tình em gặp anh ấy trên phố, trong quan nước thì
chắc em không nhận ra anh ấy nữa vì cũng đã lâu rồi em không được nhìn thấy anh
ấy. Đi đâu người nào em cũng thấy giống với anh ấy, nơi đâu em cũng thấy anh
hiện hưu như mờ mờ ảo ảo chẳng nhớ nổi...Em sẽ chạy trốn nếu có thể, nhưng hàng
ngày em phải đối mặt với một người, người đó luôn làm anh ấy hiện hưu trong em.
Đôi khi em muôn thoát ra khỏi bế tắc này nhưng suốt cuộc đời này em phải chịu
thôi.
Vào blog của anh em ngỡ anh là anh ấy vì khi hỏi đến phật anh ấy nói sẽ giảng
Đạo cho em, nhưng chưa có cơ hôi. Những gì em viết đay em tin và hy vọng anh ấy
sẽ vào đọc.Em không muốn viết mail cho anh trao đôi riêng vì không có gì quan trọng
bằng chính bản thân em, nếu có tâm sự cả trăm người nhưng em không bản lĩnh thì
cũng chẳng ích gì. Qua cuốn truyện của anh vừa đọc vừa suy ngẫm vừa bình luận
như thế cũng học hỏi thêm một đôi điều.
Cảm ơn anh nhiều Hào Hoa ah!!!
Nếu gặp anh nhất định em sẽ tặng những bông hông em đã gửi, vì với em hoa hông không
tượng trưng cho tình yêu mà đó là lòng biết ơn.
Anh không dám nhận ơn nghĩa của ai đâu. Cái anh cần nhận là những điều tâm sự chân thành của anh đã đem lại cho em một nguồn động viên, một sinh lực mới mẻ trong cuộc sống. Cái mà anh cần là được biết em sống tốt hơn, an lạc hơn và làm được nhiều lợi ích cho cuộc đời này. Đó là phần thưởng vô cùng to lớn mà em đã dành cho anh đấy, em biết không?
Hữu duyên ,thiên lý năng tương ngộ. Biết đâu có một ngày nào đó ta lại gặp nhau, tay bắt mặt mừng, em nhỉ?
Có ai viết đến nỗi đau khi đang xẩy ra chiến tranh không
anh?
Thường thì lúc đó người ta muốn quên đi và chỉ có qua
đi rồi, một ngày cảm xúc dâng trào thì lúc đó nỗi đau sẽ trội dậy. Cũng như em,
khi đọc "khổ lũy" của anh thì nhớ đến những gì mình đã có vừa đau,
vừa buồn nhưng cũng vừa vui. Một tháng nay em thấy khá hơn rồi, em viết được
những dòng tâm sự này nghĩa là đã tỉnh ngộ được trái tim rồi và xác định mình sẽ
yêu như thế nào. Tình yêu của em đầy tội lỗi, cũng hơi phức tạp một chút nhưng
tình yêu nếu không có rào cản thì chắc là vô vị lắm và không có chuyện để sầu
bi. Anh ấy chỉ đến một lần thôi và mãi mãi cảm giác hạnh phúc đó em không bao
giờ quên được. Hạnh phúc, sung sướng đến tuột cùng...chỉ thế thôi là quá đủ với
thân phận như em rồi. Em đã kìm nén bản thân mình rất nhiều không thì em sẽ bị
nổ tung lúc đó và kéo theo rất nhiều điều đáng tiếc
Em thấy giờ đây hơn bao giờ hết em quý trọng bản thân mình hơn, biết chăm chút
để đón nhận cuộc sống tràn đầy niềm vui.Khi nói ra được, em đã bớt đau khổ hơn,
nhưng lại nghĩ về anh ấy nhiều hơn.Nếu anh ấy là người em tin yêu em nghĩ anh
ấy sẽ thông cảm cho em xem như đã cứu một người xa lạ vậy.Giờ đây em không còn
hủy hoại bản thân mình như trước đây nữa. Em biết nếu chết đi đó là tình yêu có
điều kiện như anh từng nói. Em không muốn anh ấy phải làm gì cho em ngoại trừ
tình cảm của anh ấy nếu anh ấy thật sự, giờ phút hiện tại có thể chưa nhưng năm
năm, mười năm, hai mươi năm em cũng sẽ chờ. Em muốn tình yêu của em "vô
điều kiện"
Như anh đã nói, em có quyền yêu, tôn sùng và chờ đợi. Có khi em sẽ chờ hết cuộc đời mình cũng được. Nhưng trong thời gian chờ đợi đó em cũng phải sống, phải vui và làm nhiều điều ích lợi cho người khác. Vì vẫn còn nhiều người xung quanh em cần đến bàn tay giúp đở của em, em có nghĩ đến không?
Giận thì giận, mà thương thì thương Giận thì giận, mà thương càng thương Em sai dường, không ai chịu nổi Nhưng anh ơi xin anh đừng giận vội Trước tiên em sẽ tự trách mình
Anh HàoHoa ah!Đôi khi cuộc sống thật bế tắc, không có lỗi thoát, tất cả mọi suy nghĩ đều nằm trong nếp nhăn "Giá mà được ông trời ban một cái chết" tức tươi" như An thì lại được giải thoát nhanh nhất." Có lẽ còn sống còn phải chịu nhiều cay đắng, mình làm minh chịu, khổ cũng tại mình đâu ai khiến. "Sống chỉ một lần, chết thì mãi mãi thôi thì cứ phó măc tất cả cho thời gian" Cảm ơn anh!
Này em! Cuộc sống vốn dỉ phức tạp vì những mối liên hệ chằng chịt của mọi người với nhau. Nhưng không vì thế mà bế tắc. Sở dỉ mình cảm thấy bế tắc vì mình sống với quá nhiều ảo tưởng và tham vọng. Một vết thương tuy rất nhẹ, không thể chết được, nhưng ta lại phóng đại nó lên bằng những suy diễn này nọ đến mức mình cảm thấy nó trầm trọng, làm cho đau đớn hơn mức bình thường. Như ta bị một mụt nhọt chẳng hạn, rồi tưởng tượng ra nó là một biểu hiện của bệnh ung thư, rồi ta hoang mang lo sợ rằng ta sẽ chết, rồi ta bỏ ăn, mất ngủ và suy kiệt dần rồi... chết thiệt!
Sở dỉ ta thất bại trong cuộc sống là vì ta quá tham vọng muốn đạt được những cái ngoài khả năng của mình. Thay vì ta bình tâm kiểm điểm lại nguyên nhân của sự thất bại để rút kinh nghiệm thì ta lại chán nản, than khóc rằng trời đất bất công không cho mình những điều mình muốn vì mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu vv..vv....
Con người thường chạy theo ảo tưởng như con chó thả mồi bắt bóng. Những cái mình đang có, mình không biết tận hưởng, mình lại cầu mong những cái không có được, và nếu có được rồi mình lại chạy theo cái khác. Nhà Phật nói đó là lòng tham vô đáy. Em có thể ngụy biện rằng điều em mơ ước rất giản dị, nhưng cái giản dị đó thực không giản dị chút nào.
Anh tỉ dụ như mình chỉ muốn có một căn nhà nhỏ với cuộc sống thanh bần vói hai vợ chồng yêu thương, đùm bọc nhau, sống hạnh phúc đến tuổi già.
Điều đó có giản dị không? Không giản dị chút nào khi một trong hai người đều mơ mộng giàu sang và không hài lòng với cuộc sống hiện tại, thế rồi tan vở, phải vậy không? Chính vì thế nhà Phật dạy ta phải biết an trú trong hiện tại. Biết trân trọng những gì mình có được vì phải hiểu rằng tất cả đều do duyên hợp.
Còn cái chết, nó không giải quyết được gì cả. Chết là chạy trốn, giống như con đà điểu khi lâm nguy thì vùi đầu vô cát để không còn thấy nguy hiểm nhưng sự nguy hiểm vẫn còn nguyên đó. Con người sinh ra cũng theo duyên nghiệp, sống giàu sang hay nghèo hèn cũng do nghiệp báo mà mình tao ra từ kiếp trước. Nếu em không tin luân hồi, nhân quả thì em không thể hiểu điều này, vì em cho chết là kết thúc. Nhưng không phải như vậy! Em chết để trốn nợ, nhưng nợ vẫn còn nguyên đó và lãi thì ngày một nhiều hơn, em biết không?
Về mặt tình cảm cũng vậy. Em yêu một người mà không được yêu lại, thay vì em đau khổ thì em hãy quên đi bằng nhiều thứ tình cảm khác như gia đình, bạn bè và xã hội. Như thế thì con tim em sẽ không chai sạn, vẫn còn nguyên những rung động, rồi đến một ngày đủ duyên sẽ có một mối tình mới hơn, hạnh phúc hơn đến với em. Thay vì em cứ ngồi ôm cái xác chết đã mục rửa mà than khóc?
Tôi sẵng sàng chết cho tình yêu của tôi Có những người rất sợ chết, nhưng có những người thì lại rất dững cảm đón nhận cái chết. Chỉ có điều những người dũng cảm không sợ chết đó. Chỉ sợ một điều duy nhất. Trước khi chết không nói được tiếng yêu với người mình đã yêu. Nếu ngày mai em chết thì em cũng chẳng hối tiếc nữa, nhưng người em yêu ơi!!! khi đến viếng thăm em hãy đặt lên bàn thờ em một đĩa muối,một lát gừng đừng thêm gì nữa!!! "Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau!"
Em ơi! Ở đời nếu mình muốn trao tặng người ta một món quà vô cùng quý giá mà người được cho lại không hề biết hoặc không muốn nhận thì món quà đó cũng trở về với mình thôi, chẳng có một chút ý nghĩa gì hết!
Sự bố thí hay sự hy sinh cũng vậy, nó xuất phát từ tấm lòng từ bi, bất vụ lợi và từ tâm an lạc của mình. Còn chết vì tình yêu như anh đã nói đó là loại tình yêu ích kỷ, muốn chiếm hữu, là tình yêu có điều kiện em biết chưa.?
Chết như thế, đời đời kiếp kiếp, linh hồn mãi khổ đau không bao giờ siêu thoát được, em biết không?
sao chữ "yêu" của bạn lại không quyết liệt thế này, phải dám yêu dám chịu đựng đau khổ gọi mẹ cha để làm gì? nếu có về với mẹ cha để tìm thêm sức mạnh cho tinh yêu chứ!
"yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà được người yêu"
vì thế "yêu vẫn yêu mà sống vẫn phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật chứ" thỉnh thoảng buồn mở trái tim mình đưa tình yêu ra nhâm nhi, nhấm nháp để đừng quên "những lời vàng son mà"
Em à, em ơi! Em lại rơi vào vọng tưởng rồi! Anh cũng buồn vì em không ngộ được lý giải thoát rồi. Không phải là không cho phép mình yêu nhau. Nhưng tình yêu cũng bình thường như bao tình cảm khác thôi. Đâu cần phải quyết tâm, quyết liệt chết sống với tình yêu đâu? Cái mà chúng ta cần trong tình yêu là sự chân thành và trong sáng, không vụ lợi. Cần trãi tấm lòng mình để yêu người, làm lợi ích cho người mà không vụ lợi. Và người kia cũng đáp lại như vậy. Yêu nhau là cùng nhau xây dựng hạnh phúc, nâng đở cùng nhau vượt qua muôn ngàn sóng gió của cuộc đời, cùng nhau hoàn thiện mình.
Cái mà ta gọi là hy sinh cho tình yêu không phải là sẵn sàng chết vì người yêu với bất cứ lý do gì để chứng tỏ tình yêu của mình. Người ta không yêu mình, mình cũng chết. Người ta yêu mình rồi phụ bạc mình, mình cũng chết. Hai đứa yêu nhau, gia đình không đồng ý, mình cũng chết. Người yêu mình chết, mình cũng chết theo... Đều là những cái chết lãng xẹt. Đó là thứ tình yêu ích kỷ! Vì không chỉ có tình yêu của hai người mà còn có cả tình yêu cha mẹ, gia đình và xã hội nữa. Mình sống đây, mình còn nợ rất nhiều mối ân tình : cơm cha-áo mẹ-công thầy-ân nghĩa của cộng đồng xã hội.
Nếu mình yêu người ta mà người ta lại yêu người khác thì tại sao mình không biết hy sinh mà chúc phúc cho họ!
Nếu vợ hoặc chồng phụ bạc thì hãy xem như duyên đến đây là dứt. Mặc họ sống ra sao, còn ta vẫn chu toàn nghĩa vụ gia đình và trãi lòng mình để tìm vui trong công tác xã hội...Chứ tội gì ta khóc lóc kể lể rằng tôi hết lòng hết dạ với anh tại sao anh lại vô ơn, phụ bạc tôi để rồi riêng mình đau khổ? Hãy xem những hy sinh của mình như những của bố thí mà không kể công hay đòi lại thì mới là yêu chứ!
Còn muốn xem người yêu là thần tượng mà mình không thể nào quên và sẽ tôn sùng suốt đời thì đó là quyền của mình, không ai cấm. Miễn sao sự tôn sùng đó không quá đáng đến nỗi phải dở điên, dở dại rồi làm khổ mẹ cha hay những người thân yêu của mình là được rồi, em hiểu không?
Bái phục bái phụcgì anh cũng phân tích được, bài thơ nào cũng trả lời sắc sảo. Ngoan:-ngoan hiền;-ngoan cố.Đọc khổ lụy cũng đã hài lòng rồi các nhân vật cũng đã phân tích đúng đắn.Cảm ơn anh cho em hiểu lý lẽ ở đời nhưng vẫn muốn thông qua blog của anh gưi một thông điệp đến người em yêu biết đâu vô tình anh ấy ghé qua đây Sao anh lại vô tình bắt tay anh nơi cửa chùa yên tĩnh để ánh mắt nụ cười hình ảnh của anh mãi khắc sâu trong em. Sao em lại được vô tình cùng anh đi trên không trung không có điểm tựa để rồi em thương mến anh không có một nguồn động viên an ủi.Sao anh lại đứng trên chiếc cầu đó để rồi em yêu anh không qua nổi cầu.Sao em lại đưa mắt nhìn xa xăm nơi một mình anh giữa biển cả để chiều đó suốt cuộc đời sóng cuồn cuộn trong nỗi nhớ mong anh. Sao em lại chắp tay trước Phật cầu xin tặng trái tim mình cho anh để một năm sau em muốn đến đó đòi lại cũng không có cơ hội.Sao em ngớ ngẩn nói ra tất cả những gì trong lòng mình cất giữ để mãi mãi không được anh yêu. (nhật ký người điên 6.8.2009)" Dù suốt cuộc đời này không được bên anh,một ngày cũng không được. Nhưng trong tim em đã có anh thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Dẫu sau này lại tình cờ gặp lại anh em sẽ mãi là cô bé cười nhiều, nghịch ngợm và vui tươi nhất."Xin lỗi anh" vì đã làm "khổ lụy" đến anh rồi. Chào Anh Haohoa nhe! nếu có tập 2em sẽ đón đọc Chúc anh trọn vẹn mọi ước mơ trong đời
Không biết bạn còn nhớ mình ko, vì mình đã từng đọc Khổ Lụy và comment ở trên cùng câu:"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
Mạo muội khi đọc những comment của bạn cùng những đọc giả khác.
Mình có điều thắc mắc. Mình cũng đạo Phật và không hiểu mấy với câu:"Chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca" là sao nhỉ? Có thể mình còn mê muội nên chưa đủ tri thức để hiểu câu đó. Và mình cũng rất muốn tìm hiểu thêm về đạo Phật. Liệu địa chỉ : Kngoluong@yahoo.com có thể dành cho cả mình để cùng học hỏi về đạo Phật từ bạn ko?
OK! Chào bạn cố tri. Mình rất hoan hỷ khi được cùng đàm đạo với bạn đấy. Bạn cứ gửi thư về địa chỉ trên để cùng trao đổi nhá!
Ngay đức Phật Thích ca đã nói tới rất nhiều vị Phật ở nhiều cỏi, ở nhiều quốc độ, trong quá khứ cũng như trong vị lai, chứ đâu chỉ có một đức Phật Thích ca.
Vì có một bạn hỏi mình tu theo Phật nào nên mình mới nói chỉ có một vị Phật Thích Ca thôi, vì ngài là giáo chủ của cỏi ta bà này. Và chỉ có một chân lý giải thoát của Ngài mà thôi. Tất cả các vị Phật khác có hiện thân khác nhau, hạnh nguyện khác nhau nhưng cũng đều cùng một tôn chỉ giải thoát mà đức Phật Thích Ca đã chỉ ra cho chúng sinh theo đó mà tu giải thoát. Có đến 84 ngàn pháp môn tu tùy theo căn cơ, hoàn cảnh và nhận thức của từng người và tất cả đều cùng một mục tiêu là thoát khỏi luân hồi, đến bờ giải thoát.Bạn hiểu chứ?
Đúng như vậy! Trong lỉnh vực tình cảm luôn luôn có 3 người như vậy.
Trường hợp thứ nhất là hai người yêu nhau, cưới nhau rồi sống với nhau trọn đời hạnh phúc. Đó là trường hợp lý tưởng! Muốn như vậy 2 người này phải biết tu thì mới được. Vì họ biết tu nên họ yêu thương nhau, biết hy sinh cho nhau, tha thứ cho nhau và không ích kỷ vụ lợi.
Trường hợp thứ hai là họ yêu nhau, cưới nhau rồi hành hạ nhau vì những đòi hỏi ích kỷ của mình, người này muốn người kia là sở hữu của mình, là nô lệ của mình thì mới là yêu mình. Thế là tan vở!
Trường hợp thứ ba là hai người yêu nhau tha thiết nhưng không được là vợ chồng của nhau và họ đau khổ! Rồi họ đến với mối tình khác, lấy người khác làm chồng, làm vợ trong sự hối tiếc mối tình đầu. Thế là họ sống với nhau trong đau khổ vì luôn phải ngoại tình trong tư tưởng. Người ta bảo 'Tình chỉ đẹp khi còn dang dở' là thế. Biết đâu nếu họ được toại nguyện thì họ lại rơi vào trường hợp thứ hai. Thế là hết đẹp! 'Tình hết vui khi đã vẹn câu thề'!
Trường hợp thứ tư, họ biết tìm đến một tình yêu khác, dù không nồng nàn như mối tình đầu, nhưng họ biết sống với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng, bằng trách nhiệm gia đình, thế là họ cũng sống với nhau cả đời hạnh phúc. Vì họ đã biết thoát ra khỏi ảo tưởng của những mối tình lãng mạng không thực tế.
anh HaoHoa ah! Nếu nhân vật An trong câu chuyện của anh không chết mà sống thì cô bé ấy sẽ phải sống thế nào. Em viết giả sử An sống Cô bé đau khổ đến mức tuột cùng , trở về với hiện tại An thấy ánh mắt của cha mình Đạo rất đau lòng đau hơn nỗi đau của An đang chịu đựng và An gắng sống thật tốt để người cha minh là Đạo không giày vò tâm can vì không bảo vệ nổi con gái thân thương của mình. An biết nhiều đêm cha mình ngồi thẫn thờ suy nghĩ về đời, giọt nước mắt lăn nhưng chỉ chạy vào trong. An không thể chết vì nếu chết đi ai sẽ cùng cha mình tiếp túc những nỗi buôn trần tục. An muốn mình là người thắp sáng nguồn sống trên đời của cha mình, vì chỉ có những người con bất hiếu mới chết trước cha mẹ.
Kế đến em đã từng đề cập đến những người phụ nữ tham lam, tham về vật chất về tình cảm.Cũng có một lý do tốt cho xã hội thôi vì có tham người ta mới có ước mơ có hoài bão giành dật với cuộc sống để xã hội thêm nhiều vất chất và nhiều Adam bị trói buộc.Với em em không thích thế em chỉ yêu và cho đi thứ tình cảm mà mình có" ước gi" anh ấy đã từng nghe bài hát" cho em một ngày một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ mong...." nhưng nếu anh ấy đến một ngày thôi em vẫn muốn anh ấy sẽ phải ra đi vì em không muốn sở hữu, trói buộc anh ấy chỉ của riêng mình như thế em sẽ đánh mất tình cảm trong em, em muốn giữ nó trong suốt cuộc đời về hình ảnh anh ấy mãi mãi đẹp
Em có quyền yêu và sống như em muốn, nếu điều đó làm cho em hạnh phúc. Người hạnh phúc nhất là người biết cho đi mà không đòi hỏi phải nhận lại và chỉ có cho đi thật nhiều thì ta mới nhận lại được nhiều thôi. Chứ tham lam, giành giật thì ta chỉ nhận được sự đau khổ mà thôi. Nhà Phật có hình tượng Bồ tát là những vị xã thân làm lợi ích cho tất cả chúng sinh với một tấm lòng mênh mông biển cả. Như Ngài Địa tạng có thệ nguyện 'Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật' đã nói lên được ý nghĩa đó. Nếu em sống vị tha, em sẽ là người hạnh phúc!
Mạo muội hỏi anh một điều anh theo Phật nào vậy? còn em đã từng đọc " Hiệu lực cầu nguyện và kinh người áo trắng" Tác giả Thích nhất Hạnh thì cầu nguyện vẫn có hiệu quả đó. Và em tin vào tình cảm trong em đã dành cho anh ấy có chút ngông, bướng bỉnh một chút nhưng rất chân tình. Có một điều mà em biết được nữa đó là "Tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu" vì thế mà em mới nói đến chuyện Hiếu_Tình
Dẫu biết rằng anh ấy không bao giờ chấp nhận em và sẽ mãi không yêu em nhưng càng như thế mới yêu, yêu trong vô vọng trong tuyệt vọng, đau một ít thôi nhưng cũng đủ để em cảm nhận là mình vẫn sống và là một người con gái sinh ra để yêu người quân tử"nam nhi".Đâu phải ở với nhau mới gọi là yêu nhau. Đâu phai di cùng nhau mới yêu nhau. Cứ đặt người đó vào tim ta thì sẽ mãi mãi thuộc về ta phải không anh?và hãy cười thật nhiều nhiều để còn hy vọng
Nếu em hỏi anh theo Phật nào thì đúng là em chưa biết chính xác rồi.Chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca, người đã khám phá ra chân lý Giải thoát để cứu độ chúng sinh cỏi Ta bà này mà thôi. Niệm Phật có hiệu nghiệm, đó là một pháp môn định tâm. Chính dự định tâm giúp ta sáng suốt và sẽ giải quyết được nhiều vấn đề tưởng như bế tắc, chuyển từ nghiệp dử sang nghiệp lành. Riêng vấn đề này có nhiều chuyện để nói lắm, ngay cả vấn đề tâm linh và những ứng nghiệm của nó cũng là vấn đề lớn và khoa học, có dịp mình sẽ phân tích sau.
Em yêu người ấy, em tôn sùng người ấy dù người ấy có biết hay không thì cũng giống như em tôn thờ một vị thánh vậy thôi.
Người ta nói : 'thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa' rất đúng! Vì nếu mình tu được ngay trong nhà mình trong muôn vàn sự ràng buộc của tình nghĩa, quyền lợi... thì còn gì bằng. Chỉ sợ rằng mình làm không được thôi. Sở dỉ tu ở chùa chẳng qua là tìm một môi trường yên tỉnh và có người hướng dẫn giáo lý để mà tu thôi. Vì con người còn đầy rẩy 'tham, sân , si' thì dể bị lôi cuốn theo trần cảnh, khó mà tu được. Ví như đứa trẻ ở xóm lưu manh thì nó sẽ học thói lưu manh, còn ở gần trường học thì nó sẽ là người ham học vậy!
( Em hãy viết thư về địa chỉ này để anh em mình thảo luận được nhiều hơn nhá : Kngoluong@yahoo.com.vn)
Hao hoa ah! sao chào thân ái em sớm thế! cho em hỏi một câu nè.Trong phật pháp nếu cầu nguyện nhiều thì người mình yêu có cảm nhận được điều gì không?Hợp đồng anh chưa soạn lại mà. Điều kiện 3"không được yêu anh" anh cứ để nguyên nhe. Em đã yêu người ấy thì em mãi yêu vì anh ấy là hiện thực mà trong giấc mơ em vẫn gặp em luôn nhớ ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói ấm áp của anh ấy nhưng có điều truyện khổ lụy của anh và nhũng vần thơ anh viết đó là điều em yêu chứ em không yêu người qua chữ viết. Em hơi lập di vì thế không dễ gì mà yêu anh không biết tí gì về anh nên anh yên tâm. Có người hỏi bên Tình bên Hiếu em chọn bên nào? Dĩ nhiên la Hiếu rồi. Vì thế con người em luôn ao ước được khùng, điên một chút trong chữ Tình nhưng chưa bao giờ vượt qua được. Tất cả nhưng nhân vật trong truyện của anh đều là niềm mơ ước của em ước được dũng cảm như chàng Đạo, mạnh bạo như nàng Hương và chịu đựng giỏi như nàng Lượm
Em đã hỏi thì anh xin thưa rằng: Nhà Phật khẳng định không có ban phước, giáng họa. Không ai có thể giúp ta được hết! Họa phước đều do ta mà ra.Tụng kinh hay niệm Phật là một hình thức định tâm thôi chứ không phải là cầu nguyện.Sự cảm nhận của người yêu là ở sự thể hiện của mình sẽ là tín hiệu để người ta nhận biết rằng mình đang yêu người ta, thế thôi. Còn việc người ta có yêu lại hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu ta biết rằng chuyện tình yêu giữa hai người là không thể mà mình tiếp tục nuôi ảo mộng thì mình là kẻ ngoan cố, khổ ráng chịu, không ai thương, Trời, Phật cũng bó tay.
Còn về chử Tình và chử Hiếu, bên nào nặng hơn thì không bên nào nặng hơn cả.Vấn đề ở chổ là ta biết phải làm sao để Tình-Hiếu vẹn toàn, làm sao cho 2 kẻ thù địch trở thành người thân thì ta mới được hạnh phúc trọn vẹn được. Một khi ta phải chọn một trong hai thì đương nhiên ta phải chọn bên Hiếu thôi vì đó là đạo nghĩa. Tuy nhiên, nếu vận động được người tình tích cực tạo tình cảm với gia đình của mình là tốt nhất.
Hao hoa ah! sao chào thân ái em sớm thế! cho em hỏi một câu nè.Trong phật pháp nếu cầu nguyện nhiều thì người mình yêu có cảm nhận được điều gì không?Hợp đồng anh chưa soạn lại mà. Điều kiện 3"không được yêu anh" anh cứ để nguyên nhe. Em đã yêu người ấy thì em mãi yêu vì anh ấy là hiện thực mà trong giấc mơ em vẫn gặp em luôn nhớ ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói ấm áp của anh ấy nhưng có điều truyện khổ lụy của anh và nhũng vần thơ anh viết đó là điều em yêu chứ em không yêu người qua chữ viết. Em hơi lập di vì thế không dễ gì mà yêu anh không biết tí gì về anh nên anh yên tâm. Có người hỏi bên Tình bên Hiếu em chọn bên nào? Dĩ nhiên la Hiếu rồi. Vì thế con người em luôn ao ước được khùng, điên một chút trong chữ Tình nhưng chưa bao giờ vượt qua được. Tất cả nhưng nhân vật trong truyện của anh đều là niềm mơ ước của em ước được dũng cảm như chàng Đạo, mạnh bạo như nàng Hương và chịu đựng giỏi như nàng Lượm
Haohoa ah!!! ghe thăm blog của bạn cũng nên bày tỏ chút quan điểm của mình
Tôi là người khùng thích viết nhật ký với tiêu đề" nhật ký của những người điên" đôi khi trong cuộc sống ta điên một chút thì lúc đó ta mới sống thật lòng mình.Đừng cố tạo dựng những gì tốt đẹp vẻ bóng nhóng quá cung chẳng có nghĩa lý gì đối với những người sống thanh cao. Nếu bạn trên 60 tuổi bạn sẽ điềm đạm hơn và yêu đời hơn sống vừa giản di nhưng lại vừa yêu đời. Mỗi lúc tôi buồn và cô đơn tôi thương ghé qua nhưng trẻ em tàn tật và bệnh viện dưỡng lão, tôi học ở họ cách sống.Hãy nói chuyện với người nhiều tuổi và sống cạnh họ ta mới hiểu được những gì ta sợ hại không giám làm thì họ săn sàng khuyên ta nên làm đi vì đừng để đến lúc không làm nổi thì ân hận lắm và hãy nói chuyện với một đưa trẻ mắt bị mù thì em ay chỉ biết ước dù điều đó đau khổ cũng được .
Bạn nói rất đúng! Trong cuộc sống, con người chịu ảnh hưởng rất nhiều định kiến của xã hội. Chính vì thế, ta đánh mất chính mình mà không hay. Ta suy nghĩ, ta hành động theo khuôn mẫu của người khác và như thế ta càng mệt mỏi. Hãy trở về với chính mình. 'Bản lai diện mục' như nhà Phật đã dạy. Cái điều cần thiết là con người ta luôn hướng đến những giá trị của Chân Thiện Mỹ. Những gì ta làm không theo khuôn mẫu thì người đời cho là ta lập dị hoặc là khùng thôi. Cái khó nhất ở đời là làm theo suy nghĩ của mình, sống như ý mình thích và mình chính là mình, luôn tự do, tự tại và Tâm luôn trong sáng, an lạc.
Chúc bạn luôn tìm được an vui trong cuộc sống và làm được nhiều lợi ích cho mình, cho người nhé!
chac chan la chiu roi!!! vi chac tren doi nay khong tim ai hon anh. y em la nguoi hop voi em thi it ma nguoi khong hop thi nhieu. the nen voi loimoi nha nhan lich su thi chac la miumiungoan nay dong y! co dieu tinh yeu cua em la " toi loi, toi loi" anh kho ma tu van do nguoi ta noi yeu tham thi yeu song dung de Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng phai khong anh?
Neu doc "kho luy "roi minh phai hanh dong va nhin nhan tot hon khi yeu hay duoc yeu va suy xet truoc moi tinh huong. Lieu trong tinh yeu cu dan do nhieu suy xet nhieu rut cuc lai khong yeu ma tot nhat la di Tu thi doi bot kho. Nhu the tren the gian lam gi co nhung ang tho tinh bat hu, mong mo hay that tinh cung dang nen viet lam chu. The ban viet kho "Kho luy" nay chi danh cho nhung nguoi Viet nam chu Phuong tay thi nhu the nao? minh thi lai nghi chac nguoi ta cung khong quan trong lam. Vi bo me chi nuoi con den tan 18tuoi con sau 18 tuoi la su quan ly cua nha nuoc va con cai co quyen song theo y thich ,tham chi bo me con it khi can thiep vao. Vay chuyen cua bo me nhu Dao va Luom co deo bong den con cai mai nhu the khong? ma nguoi con gai cua Dao cung that la phi ly la con cai lam gi duoc xet net hay gian du cha me minh, truoc het phai ton trong ho nua sao song cuc dien qua. con cai chi duoc vang loi cha me du cha me dung hay sai chu khong duoc tham gia vao chuyen cua cha me.
Truyện Khổ lụy không dành riêng ai mà dành cho tất cả mọi người. Cũng như Đạo Phật hiện nay ảnh hưởng đến mọi dân tộc trên thế giới. Mỗi quốc gia cũng như mỗi gia đình đều có lối sống riêng nhưng tất cả đều có nỗi khổ riêng, cái mà nhà Phật gọi thế giới này là cỏi Ta bà khổ. Vì tất cả loài người đều sống bằng bản năng 'Tham, sân, si' mà đó là nguyên nhân của sự Khổ. Ai cũng muốn được hưỡng thụ, ai cũng muốn được tất cả, chính vì thì thế người ta phải đua tranh, giành giật, chiến tranh để chiếm đoạt. Hiện nay các nước phương tây hay các nước công nghiệp hóa, con người không đói khổ mà lại khủng hoảng tinh thần, hầu hết đều bị stress vì con người không còn sống bằng tình yêu, tình nhân ái mà sống bằng lòng ích kỷ, lấy vật chất làm cứu cánh, đưa đến tình trạng vợ chồng ly dị, con cái không còn hiếu thuận, vì mỗi người chỉ sống riêng cho mình. Không ai biết hy sinh cho tình yêu, cho nghĩa vợ chồng, cho người thân, cho cha mẹ. Khi tìm đến Đạo Phật người ta mới hiểu ra và sống với nhau thật hòa bình, thương yêu nhau với tinh thần từ bi, bác ái, vô ngã vị tha. Em cứ thử tưởng tượng ra nếu cả hai vợ chồng vì nhau mà biết hy sinh, nhường nhịn nhau thì cuối cùng cả hai đều được hạnh phúc, phải vậy không?
Thái độ của An cũng dễ hiểu và cũng thường gặp trong cuộc đời này, đó là thứ tình yêu ích kỷ, không muốn chia xẽ với người khác. Thay vì An vui mừng vì cha mình tìm được hạnh phúc thì lại sợ mất tình thương của cha mình, sợ bị người ta chia xẽ cái tình thương mà mình muốn là người độc nhất! Giống như trong tình yêu vậy. Giống như bà mẹ chồng ghen ghét con dâu vì nó là kẻ chiếm mất tình yêu của đứa con dành cho mình, phải vậy không?
GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ quên để thành xa lạ Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya Dịu dàng quá lời thì thầm của gió Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng Anh là gì giữa bốn bề vang vọng Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
Ở đây Khổ lụy chỉ muốn vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về cảnh khổ mà con người đang phải chịu đựng và phân tích rỏ cái nguyên nhân của khổ theo triết lý của nhà Phật thôi. Đó là nguồn gốc của cái khổ là do con người mãi sống trong Tham, sân, si nên gây ra đau khổ cho chính mình và cho người khác. Chứ không nhằm bi quan hóa cuộc đời, chỉ mong muốn mọi người luôn hướng thiện, luôn hành động thế nào để mọi người được hạnh phúc trong một thế giới hòa bình, an lạc thôi./.
Hân hạnh được em ghé thăm và cảm ơn em về giỏ hoa tươi thắm mà em gửi tặng nha. Mời em uống nước rồi đọc truyện nha! Đọc hết rồi mới cho về đấy nhá! Chúc em luôn vui, khỏe!
Không đâu, thật lòng là mình thấy Khổ Lụy rất hay và đáng suy ngẫm. Cứ bị cuốn theo mạch truyện và không thể dừng cho đến hết truyện. Mọi sự trên đời đều là nhân-quả và nghiệp chướng do chính bản thân mỗi người tạo nên. Miêu tả rất chân thật và sinh động về cuộc sống và con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố cùng tham sân si. Kết thúc cũng thật tự nhiên và đáng mừng vì họa đó nhưng chưa hẳn là họa."Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc" Sư Tuệ Giác chỉ trả dứt nợ trần để quay về nơi nhà xưa. Uhm, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hen.
OK! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Rất mừng là bạn thấu hiểu được lý giải thoát Sắc Không của nhà Phật. Đạo Phật không phải là bi quan yếm thế, mà là sống tích cựu để rèn luyện tâm mình. Thắng được chính mình hơn thắng vạn quân. Hy vọng bạn được nhiều an lạc trong cuộc sống và đem lại lợi ích cho người thân cùng tất cả chúng sinh trong cỏi Ta bà này!
Cám ơn haohoa về câu chuyện rất hay và đầy triết lý sống. Không biết là bao nhiêu tuổi nên cứ xưng là bạn nhé.
Đọc xong Khổ Lụy mình thấy tâm trạng thanh thản hơn. Thank bạn rất nhiều, hy vọng có thể học thêm nhiều bài học khác qua những câu chuyện dài kỳ mới của bạn.
Cảm ơn bạn đã xem Khổ lụy và có lời khen. Bao nhiêu tuổi? Không cần bận tâm! Qua câu chuyện, ắt sẽ có những quan điểm mà bạn chưa đồng ý hoặc có những điều cần phê phán, đề nghị bạn cứ mạnh dạn trao đổi. Mục đích chính của chúng ta là giúp nhau sống một cách tốt đẹp và an lạc thôi.
Hy vọng sẽ còn gặp nhau. Mình xin mượn bài thơ của Tôn nữ Hỷ khương để nói lên ý này nhá:
Hắn hôn hít khắp nơi, hắn ôm ấp, hắn hì hục trên thân xác của An một cách điên cuồng. An vùng vẩy tuyệt vọng và đau đớn. Cuối cùng thì hắn cũng được mản ng...
-

Báo cáo
Haohoa check thử nhé !
Báo cáo
-

Báo cáo
anh yên tâm em thấy hay k có nghĩa mọi người cũng đồng tình vì em là 1 người trong thế giới và em chẳng giống ai
Báo cáo
OK.Tạm chấp nhận như vậy đi.Thank you!
-

Báo cáo
sao lại hại ạ
Báo cáo
Vì em khen không đúng, làm anh tưởng thiệt, làm sao biết được mình dở mà sửa chửa hở em?
-

Báo cáo
hihi chưa xong nhưng em tin cái gỳ anh viết nó cũng đều hay cả
Báo cáo
Úi dào! Khen như thế là hại anh dzồi!
-

Báo cáo
hihi chuyện or truyện tiểu thuyết hay và có giá trị
Báo cáo
Em xem nhanh thế à? Thank!
-

Báo cáo
úi! em chỉ trống rỗng trước bài thơ của anh thôi. Vì chủ nghĩa em thích là "đôc thân"


Báo cáo
À, thì ra vậy! Em như vậy thì anh cũng mừng. Chỉ sợ em nghĩ vẫn vơ rồi em buồn, em khổ thôi. Độc thân thì tốt thôi vì không phải chịu ràng buộc và yêu được nhiều người hơn, OK?
-

Báo cáo
Trống rộng quá!!! khi vui nên làm gì hả anh? 


" trong trái tim em
Báo cáo
-

Báo cáo
Nick của mình đó : eminemnhan@yahoo.co.uk
Báo cáo
Em đã gửi thư chưa, sao anh không thấy?
-

Báo cáo
Hào hoa ah!!! không đọc được chỉ đọc được mấy chữ ấy. "TÔI MÃI ĐI TÌM."
Báo cáo
-

Báo cáo
oh ze blog nay vui nhy? cho lam wen voi nhy ? :D
Báo cáo
OK! Hân hạnh làm quen với bạn.
-

Báo cáo
hỏi nhá: anh theo đạo phật ah
Báo cáo
OK!
-

Báo cáo
hihihi hay!!!
Báo cáo
À, thì ra em đang theo dỏi anh đấy hả?
-

Báo cáo
me too
Báo cáo
Mời em qua xem bài viết mới nè!
-

Báo cáo
Báo cáo
-

Báo cáo
Báo cáo
Như anh đã nói, em có quyền yêu, tôn sùng và chờ đợi. Có khi em sẽ chờ hết cuộc đời mình cũng được. Nhưng trong thời gian chờ đợi đó em cũng phải sống, phải vui và làm nhiều điều ích lợi cho người khác. Vì vẫn còn nhiều người xung quanh em cần đến bàn tay giúp đở của em, em có nghĩ đến không?
-

Báo cáo
thank you
Báo cáo
Nice to meet you!
-

Báo cáo
Giận thì giận, mà thương thì thương
Báo cáo
Biết mình sai là điều tốt. Biết sai thì phải sửa, không sửa thì khổ ráng chịu, không ai thương, biết không?
-

Báo cáo
Không biết địa chỉ mới đã được chưa bạn nhỉ ?
Báo cáo
Vẫn chưa thấy thư bạn. Vậy bạn cho tôi email của bạn tôi gửi thử xem nhá!
-

Báo cáo
Anh HàoHoa ah!Đôi khi cuộc sống thật bế tắc, không có lỗi thoát, tất cả mọi suy nghĩ đều nằm trong nếp nhăn
Báo cáo
-

Báo cáo
Tôi sẵng sàng chết cho tình yêu của tôi
Báo cáo
-

Báo cáo
Yêu đi để biết sầu bi
Báo cáo
-

Báo cáo
Báo cáo
Xin lổi : Kngoluong@yahoo.com.vn
-

Báo cáo

Báo cáo
-

Báo cáo
Bái phục bái phục
gì anh cũng phân tích được, bài thơ nào cũng trả lời sắc sảo. Ngoan:-ngoan hiền;-ngoan cố.Đọc khổ lụy cũng đã hài lòng rồi các nhân vật cũng đã phân tích đúng đắn.Cảm ơn anh cho em hiểu lý lẽ ở đời nhưng vẫn muốn thông qua blog của anh gưi một thông điệp đến người em yêu biết đâu vô tình anh ấy ghé qua đây


Báo cáo
-

Báo cáo
Báo cáo
-

Báo cáo
HàoHoa ah! anh có nghĩ là: Trong chuyện tình cảm mỗi một con người sẽ gặp ba người
Báo cáo
-

Báo cáo
anh HaoHoa ah! Nếu nhân vật An trong câu chuyện của anh không chết mà sống thì cô bé ấy sẽ phải sống thế nào. Em viết giả sử An sống
-

Báo cáo
Báo cáo
Em có quyền yêu và sống như em muốn, nếu điều đó làm cho em hạnh phúc. Người hạnh phúc nhất là người biết cho đi mà không đòi hỏi phải nhận lại và chỉ có cho đi thật nhiều thì ta mới nhận lại được nhiều thôi. Chứ tham lam, giành giật thì ta chỉ nhận được sự đau khổ mà thôi. Nhà Phật có hình tượng Bồ tát là những vị xã thân làm lợi ích cho tất cả chúng sinh với một tấm lòng mênh mông biển cả. Như Ngài Địa tạng có thệ nguyện 'Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật' đã nói lên được ý nghĩa đó. Nếu em sống vị tha, em sẽ là người hạnh phúc!
-

Báo cáo
Báo cáo
-

Báo cáo
Báo cáo
-

Báo cáo
-

Báo cáo
have a 9 day!
Báo cáo
OK! Thank you!
-

Báo cáo
Báo cáo
-

Báo cáo
ok!
Báo cáo
Hứa là phải đọc đó nghe! Đọc xong rồi cho mình biết ý kiến nhe! Chúc vui, khỏe, trẻ mãi không già!
-

Báo cáo
Báo cáo
-

Báo cáo
tối ấm áp bạn nhé!
Báo cáo
-

Báo cáo
chac chan la chiu roi!!! vi chac tren doi nay khong tim ai hon anh. y em la nguoi hop voi em thi it ma nguoi khong hop thi nhieu. the nen voi loimoi nha nhan lich su thi chac la miumiungoan nay dong y! co dieu tinh yeu cua em la " toi loi, toi loi" anh kho ma tu van do nguoi ta noi yeu tham thi yeu song dung de








Báo cáo
-

Báo cáo
Em muốn mua truyện này thì mua ở đâu?
Báo cáo
Truyện này anh chưa xuất bản. Nếu em thích, hãy cho địa chỉ anh gửi cho. Chỉ tính tiền gửi và tiền giấy mực thôi. Thân ái!
-

Báo cáo
Báo cáo
Chắc chắn là lớn hơn em rồi. Kêu bằng anh mới là phải phải!!! Anh hứa sẽ là người cố vấn tình yêu cho em chịu không?
-

Báo cáo
XÚC CẢM
Báo cáo
-

Báo cáo
Báo cáo
-

Báo cáo
GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
Báo cáo
-

Báo cáo
Báo cáo
Ở đây Khổ lụy chỉ muốn vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về cảnh khổ mà con người đang phải chịu đựng và phân tích rỏ cái nguyên nhân của khổ theo triết lý của nhà Phật thôi. Đó là nguồn gốc của cái khổ là do con người mãi sống trong Tham, sân, si nên gây ra đau khổ cho chính mình và cho người khác. Chứ không nhằm bi quan hóa cuộc đời, chỉ mong muốn mọi người luôn hướng thiện, luôn hành động thế nào để mọi người được hạnh phúc trong một thế giới hòa bình, an lạc thôi./.
-

Báo cáo
-

Báo cáo
Cảm ơn bài thơ của anh.Có lẽ phải qua đây thường xuyên để đọc truyện rùi
Báo cáo
Hân hạnh được em ghé thăm và cảm ơn em về giỏ hoa tươi thắm mà em gửi tặng nha. Mời em uống nước rồi đọc truyện nha! Đọc hết rồi mới cho về đấy nhá! Chúc em luôn vui, khỏe!
-

Báo cáo
Báo cáo
Hân hạnh được em ghé thăm. Đừng sợ truyện dài. Bảo đảm không hay, không lấy tiền! Cứ từ từ mà đọc nha bạn. Chúc vui vẻ!
-

Báo cáo
Không đâu, thật lòng là mình thấy Khổ Lụy rất hay và đáng suy ngẫm. Cứ bị cuốn theo mạch truyện và không thể dừng cho đến hết truyện.
Báo cáo
OK! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Rất mừng là bạn thấu hiểu được lý giải thoát Sắc Không của nhà Phật. Đạo Phật không phải là bi quan yếm thế, mà là sống tích cựu để rèn luyện tâm mình. Thắng được chính mình hơn thắng vạn quân. Hy vọng bạn được nhiều an lạc trong cuộc sống và đem lại lợi ích cho người thân cùng tất cả chúng sinh trong cỏi Ta bà này!
-

Báo cáo
Báo cáo
-

Báo cáo
em ghé nè! hi..hi nhà anh nay có truyện nhiều kì rồi nhá!
Báo cáo
Nếu em ghé rồi thì anh không cho về. Phải đọc hết truyện của anh rồi mới về. Vì anh cần ý kiến của em lắm. OK?
-

Báo cáo
Báo cáo
sau (50)RAINBOW 02:18 06-09-2009
haohoa06:31 06-09-2009
Anh vẫn không thấy thư em? Em thử lại xem. Nếu không thì em gửi luôn địa chỉ này xem:
kimngo103@msn.com
uyên_kem 22:30 05-09-2009
ý kiến của em là vậy thui
haohoa06:32 06-09-2009
uyên_kem 21:56 05-09-2009
haohoa22:15 05-09-2009
uyên_kem 21:45 05-09-2009
haohoa21:51 05-09-2009
uyên_kem 21:30 05-09-2009
haohoa21:41 05-09-2009
ngoanmiumiu00 10:04 01-09-2009
Đương nhiên là phải làm việc chứ" tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ"
Sống trên mồ hôi nước mắt của người khác cũng đâu phải hay ho gì và hạnh phúc trên nỗi đau của người khác thì càng đau hơn người
Thú vui của em là đây nè! đọc blog của nhiều người xem mình giống người hay khác người
haohoa12:03 01-09-2009
ngoanmiumiu00 23:34 30-08-2009
khi buồn nên làm gì?
khi không vui không buồn như thế nào anh nhi?
bài thơ anh viết đúng tâm trạng em quá nhưng thật tiếc không phải là người họ"
Anh ấy đang làm gì nhỉ? nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
anh ấy có ghét em không nhỉ? nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
có lẽ phải chào tạm biệt anh thôi HàoHoa ah!!! vì không nên tiếp xúc với những gì liên quan đến gần giống người ấy như thế sẽ càng tâm trạng
haohoa06:23 31-08-2009
Khi vui thì ca hát.Khi buồn thì ngâm thơ. Không vui không buồn thì ngắm mây bay. Vậy thôi!
Bộ em ăn không, ngồi rồi không có việc gì để làm sao chớ? Nếu có thì hãy chú tâm vào công việc mình đang làm thì sẽ quên hết thôi. Hãy tìm cho mình một thú vui trong công việc mà mình yêu thích thì em sẽ không còn thời gian để nghĩ vẫn vơ nữa em nhé!
RAINBOW 15:26 30-08-2009
Bạn gửi thử nhé, hèn chi mình gửi mail và không thấy hồi âm hichic.
haohoa21:26 05-09-2009
ngoanmiumiu00 09:07 30-08-2009
haohoa09:45 30-08-2009
TÔI MÃI ĐI TÌM.
***
Tôi mãi đi tìm một khoảng không
Lắm hoa, đầy gió, chẳng cuồng phong
Đêm về, trăng sáng soi đầu núi
Ngẫm chuyện nhân gian, nhắp chén nồng.
Tôi vẫn đi tìm một mái nhà
Dù là mái lá thật đơn sơ
Có cô vợ trẻ, anh chồng trẻ
Sống mãi bên nhau đến tuổi già.
Tôi mãi đi tìm một tấm lòng
Không buồn, không sợ lạnh đêm đông
Cùng tôi mang lửa cho người khác
Sưởi ấm lòng ai mãi giá băng.
Tôi mãi đi tìm, ai biết không?
Hỡi người tri kỷ, kẻ tri âm
Cùng tôi đi mãi, đi tìm mãi
Tay nải ân tình đem biếu không!
dream_of_y0u 00:33 30-08-2009
haohoa06:29 30-08-2009
T.H.A.C.H 14:06 29-08-2009
haohoa19:05 29-08-2009
ngoanmiumiu00 08:51 28-08-2009
haohoa 07:54 27-08-2009
Gió không về nên chiều nay biễn lặng
Bờ cát buồn nên biễn chẳng buồn dâng
Để bóng em dài, bờ cát bâng khuâng
Cho em đợi mãi, mới biết rằng biễn vắng!
Cảm ơn em, dù bài thơ rất ngắn
Vì biết rằng tim em có tên anh
Hải âu của em luôn mãi yên lành
Vẫn yêu mãi bờ cát vàng óng ánh
Biễn lặng ngắm nhìn em, không gợn sóng
Tình yêu em, sâu tận đáy đại dương
Để bờ kia chờ đợi đến mõi mòn
Sóng mới thả hết mình, dâng cuồn cuộn.
Bờ cát yêu, đừng buồn biễn nhé
Hãy nằm im cho biễn vổ về em
Ru bờ say sưa ngủ giấc mềm
Anh ru mãi bằng tấm lòng của biễn.
Em ngồi im và hãy chờ anh đến
Và đêm nay, ta cùng ngắm trăng lên
Dãi bờ kia ôm sóng ngủ trong đêm
Anh hạnh phúc, ôm bờ vai, em ngủ!
haohoa12:17 28-08-2009
uyên_kem 21:32 26-08-2009
haohoa21:27 05-09-2009
ngoanmiumiu00 19:00 26-08-2009
Khi yêu chẳng ai khôn ngoan được vì thế em thấy mình trở nên ngốc nghếch đến khủng khiếp. em muốn nói với anh ấy rất nhiều nhưng càng nói em thấy mình cười cũng không được, khóc cũng không xong...Hàng ngày em lại lục tung số điện thoại của anh trong máy bạn em, chỉ nhìn thôi và nhớ luôn dặn lòng đừng nói gì thêm nữa. Nếu vô tình em gặp anh ấy trên phố, trong quan nước thì chắc em không nhận ra anh ấy nữa vì cũng đã lâu rồi em không được nhìn thấy anh ấy. Đi đâu người nào em cũng thấy giống với anh ấy, nơi đâu em cũng thấy anh hiện hưu như mờ mờ ảo ảo chẳng nhớ nổi...Em sẽ chạy trốn nếu có thể, nhưng hàng ngày em phải đối mặt với một người, người đó luôn làm anh ấy hiện hưu trong em. Đôi khi em muôn thoát ra khỏi bế tắc này nhưng suốt cuộc đời này em phải chịu thôi.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vào blog của anh em ngỡ anh là anh ấy vì khi hỏi đến phật anh ấy nói sẽ giảng Đạo cho em, nhưng chưa có cơ hôi. Những gì em viết đay em tin và hy vọng anh ấy sẽ vào đọc.Em không muốn viết mail cho anh trao đôi riêng vì không có gì quan trọng bằng chính bản thân em, nếu có tâm sự cả trăm người nhưng em không bản lĩnh thì cũng chẳng ích gì. Qua cuốn truyện của anh vừa đọc vừa suy ngẫm vừa bình luận như thế cũng học hỏi thêm một đôi điều.
Cảm ơn anh nhiều Hào Hoa ah!!!
Nếu gặp anh nhất định em sẽ tặng những bông hông em đã gửi, vì với em hoa hông không tượng trưng cho tình yêu mà đó là lòng biết ơn.
haohoa21:30 26-08-2009
Anh không dám nhận ơn nghĩa của ai đâu. Cái anh cần nhận là những điều tâm sự chân thành của anh đã đem lại cho em một nguồn động viên, một sinh lực mới mẻ trong cuộc sống. Cái mà anh cần là được biết em sống tốt hơn, an lạc hơn và làm được nhiều lợi ích cho cuộc đời này. Đó là phần thưởng vô cùng to lớn mà em đã dành cho anh đấy, em biết không?
Hữu duyên ,thiên lý năng tương ngộ. Biết đâu có một ngày nào đó ta lại gặp nhau, tay bắt mặt mừng, em nhỉ?
ngoanmiumiu00 18:59 26-08-2009
Có ai viết đến nỗi đau khi đang xẩy ra chiến tranh không anh?
Thường thì lúc đó người ta muốn quên đi và chỉ có qua đi rồi, một ngày cảm xúc dâng trào thì lúc đó nỗi đau sẽ trội dậy. Cũng như em, khi đọc "khổ lũy" của anh thì nhớ đến những gì mình đã có vừa đau, vừa buồn nhưng cũng vừa vui. Một tháng nay em thấy khá hơn rồi, em viết được những dòng tâm sự này nghĩa là đã tỉnh ngộ được trái tim rồi và xác định mình sẽ yêu như thế nào. Tình yêu của em đầy tội lỗi, cũng hơi phức tạp một chút nhưng tình yêu nếu không có rào cản thì chắc là vô vị lắm và không có chuyện để sầu bi. Anh ấy chỉ đến một lần thôi và mãi mãi cảm giác hạnh phúc đó em không bao giờ quên được. Hạnh phúc, sung sướng đến tuột cùng...chỉ thế thôi là quá đủ với thân phận như em rồi. Em đã kìm nén bản thân mình rất nhiều không thì em sẽ bị nổ tung lúc đó và kéo theo rất nhiều điều đáng tiếcEm thấy giờ đây hơn bao giờ hết em quý trọng bản thân mình hơn, biết chăm chút để đón nhận cuộc sống tràn đầy niềm vui.Khi nói ra được, em đã bớt đau khổ hơn, nhưng lại nghĩ về anh ấy nhiều hơn.Nếu anh ấy là người em tin yêu em nghĩ anh ấy sẽ thông cảm cho em xem như đã cứu một người xa lạ vậy.Giờ đây em không còn hủy hoại bản thân mình như trước đây nữa. Em biết nếu chết đi đó là tình yêu có điều kiện như anh từng nói. Em không muốn anh ấy phải làm gì cho em ngoại trừ tình cảm của anh ấy nếu anh ấy thật sự, giờ phút hiện tại có thể chưa nhưng năm năm, mười năm, hai mươi năm em cũng sẽ chờ. Em muốn tình yêu của em "vô điều kiện"
haohoa21:23 26-08-2009
uyên_kem 12:38 26-08-2009
haohoa21:31 26-08-2009
ngoanmiumiu00 03:02 26-08-2009
Giận thì giận, mà thương càng thương
Em sai dường, không ai chịu nổi
Nhưng anh ơi xin anh đừng giận vội
Trước tiên em sẽ tự trách mình
haohoa06:23 26-08-2009
RAINBOW 12:45 25-08-2009
haohoa19:56 25-08-2009
ngoanmiumiu00 05:20 25-08-2009
"Giá mà được ông trời ban một cái chết" tức tươi" như An thì lại được giải thoát nhanh nhất."
Có lẽ còn sống còn phải chịu nhiều cay đắng, mình làm minh chịu, khổ cũng tại mình đâu ai khiến.
"Sống chỉ một lần, chết thì mãi mãi thôi thì cứ phó măc tất cả cho thời gian"
Cảm ơn anh!
haohoa06:59 25-08-2009
Này em! Cuộc sống vốn dỉ phức tạp vì những mối liên hệ chằng chịt của mọi người với nhau. Nhưng không vì thế mà bế tắc. Sở dỉ mình cảm thấy bế tắc vì mình sống với quá nhiều ảo tưởng và tham vọng. Một vết thương tuy rất nhẹ, không thể chết được, nhưng ta lại phóng đại nó lên bằng những suy diễn này nọ đến mức mình cảm thấy nó trầm trọng, làm cho đau đớn hơn mức bình thường. Như ta bị một mụt nhọt chẳng hạn, rồi tưởng tượng ra nó là một biểu hiện của bệnh ung thư, rồi ta hoang mang lo sợ rằng ta sẽ chết, rồi ta bỏ ăn, mất ngủ và suy kiệt dần rồi... chết thiệt!
Sở dỉ ta thất bại trong cuộc sống là vì ta quá tham vọng muốn đạt được những cái ngoài khả năng của mình. Thay vì ta bình tâm kiểm điểm lại nguyên nhân của sự thất bại để rút kinh nghiệm thì ta lại chán nản, than khóc rằng trời đất bất công không cho mình những điều mình muốn vì mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu vv..vv....
Con người thường chạy theo ảo tưởng như con chó thả mồi bắt bóng. Những cái mình đang có, mình không biết tận hưởng, mình lại cầu mong những cái không có được, và nếu có được rồi mình lại chạy theo cái khác. Nhà Phật nói đó là lòng tham vô đáy. Em có thể ngụy biện rằng điều em mơ ước rất giản dị, nhưng cái giản dị đó thực không giản dị chút nào.
Anh tỉ dụ như mình chỉ muốn có một căn nhà nhỏ với cuộc sống thanh bần vói hai vợ chồng yêu thương, đùm bọc nhau, sống hạnh phúc đến tuổi già.
Điều đó có giản dị không? Không giản dị chút nào khi một trong hai người đều mơ mộng giàu sang và không hài lòng với cuộc sống hiện tại, thế rồi tan vở, phải vậy không? Chính vì thế nhà Phật dạy ta phải biết an trú trong hiện tại. Biết trân trọng những gì mình có được vì phải hiểu rằng tất cả đều do duyên hợp.
Còn cái chết, nó không giải quyết được gì cả. Chết là chạy trốn, giống như con đà điểu khi lâm nguy thì vùi đầu vô cát để không còn thấy nguy hiểm nhưng sự nguy hiểm vẫn còn nguyên đó. Con người sinh ra cũng theo duyên nghiệp, sống giàu sang hay nghèo hèn cũng do nghiệp báo mà mình tao ra từ kiếp trước. Nếu em không tin luân hồi, nhân quả thì em không thể hiểu điều này, vì em cho chết là kết thúc. Nhưng không phải như vậy! Em chết để trốn nợ, nhưng nợ vẫn còn nguyên đó và lãi thì ngày một nhiều hơn, em biết không?
Về mặt tình cảm cũng vậy. Em yêu một người mà không được yêu lại, thay vì em đau khổ thì em hãy quên đi bằng nhiều thứ tình cảm khác như gia đình, bạn bè và xã hội. Như thế thì con tim em sẽ không chai sạn, vẫn còn nguyên những rung động, rồi đến một ngày đủ duyên sẽ có một mối tình mới hơn, hạnh phúc hơn đến với em. Thay vì em cứ ngồi ôm cái xác chết đã mục rửa mà than khóc?
ngoanmiumiu00 13:49 24-08-2009
Có những người rất sợ chết, nhưng có những người thì lại rất dững cảm đón nhận cái chết. Chỉ có điều những người dũng cảm không sợ chết đó. Chỉ sợ một điều duy nhất. Trước khi chết không nói được tiếng yêu với người mình đã yêu. Nếu ngày mai em chết thì em cũng chẳng hối tiếc nữa, nhưng người em yêu ơi!!! khi đến viếng thăm em hãy đặt lên bàn thờ em một đĩa muối,một lát gừng đừng thêm gì nữa!!!
"Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau!"
haohoa20:27 24-08-2009
Em ơi! Ở đời nếu mình muốn trao tặng người ta một món quà vô cùng quý giá mà người được cho lại không hề biết hoặc không muốn nhận thì món quà đó cũng trở về với mình thôi, chẳng có một chút ý nghĩa gì hết!
Sự bố thí hay sự hy sinh cũng vậy, nó xuất phát từ tấm lòng từ bi, bất vụ lợi và từ tâm an lạc của mình. Còn chết vì tình yêu như anh đã nói đó là loại tình yêu ích kỷ, muốn chiếm hữu, là tình yêu có điều kiện em biết chưa.?
Chết như thế, đời đời kiếp kiếp, linh hồn mãi khổ đau không bao giờ siêu thoát được, em biết không?
ngoanmiumiu00 13:38 24-08-2009
Yêu đi để biết không gì hơn em
Yêu đi rồi cố mà quên
Yêu đi rồi thấy mình nên về nhà
Về nhà có mẹ có cha
Yêu em chi để cả nhà ngóng trông
Yêu em chi để buồn lòng
Yêu chi để cả ngày không làm gì?
sao chữ "yêu" của bạn lại không quyết liệt thế này, phải dám yêu dám chịu đựng đau khổ gọi mẹ cha để làm gì? nếu có về với mẹ cha để tìm thêm sức mạnh cho tinh yêu chứ!
"yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà được người yêu"
vì thế "yêu vẫn yêu mà sống vẫn phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật chứ" thỉnh thoảng buồn mở trái tim mình đưa tình yêu ra nhâm nhi, nhấm nháp để đừng quên "những lời vàng son mà"
haohoa20:19 24-08-2009
Em à, em ơi! Em lại rơi vào vọng tưởng rồi! Anh cũng buồn vì em không ngộ được lý giải thoát rồi. Không phải là không cho phép mình yêu nhau. Nhưng tình yêu cũng bình thường như bao tình cảm khác thôi. Đâu cần phải quyết tâm, quyết liệt chết sống với tình yêu đâu? Cái mà chúng ta cần trong tình yêu là sự chân thành và trong sáng, không vụ lợi. Cần trãi tấm lòng mình để yêu người, làm lợi ích cho người mà không vụ lợi. Và người kia cũng đáp lại như vậy. Yêu nhau là cùng nhau xây dựng hạnh phúc, nâng đở cùng nhau vượt qua muôn ngàn sóng gió của cuộc đời, cùng nhau hoàn thiện mình.
Cái mà ta gọi là hy sinh cho tình yêu không phải là sẵn sàng chết vì người yêu với bất cứ lý do gì để chứng tỏ tình yêu của mình. Người ta không yêu mình, mình cũng chết. Người ta yêu mình rồi phụ bạc mình, mình cũng chết. Hai đứa yêu nhau, gia đình không đồng ý, mình cũng chết. Người yêu mình chết, mình cũng chết theo... Đều là những cái chết lãng xẹt. Đó là thứ tình yêu ích kỷ! Vì không chỉ có tình yêu của hai người mà còn có cả tình yêu cha mẹ, gia đình và xã hội nữa. Mình sống đây, mình còn nợ rất nhiều mối ân tình : cơm cha-áo mẹ-công thầy-ân nghĩa của cộng đồng xã hội.
Nếu mình yêu người ta mà người ta lại yêu người khác thì tại sao mình không biết hy sinh mà chúc phúc cho họ!
Nếu vợ hoặc chồng phụ bạc thì hãy xem như duyên đến đây là dứt. Mặc họ sống ra sao, còn ta vẫn chu toàn nghĩa vụ gia đình và trãi lòng mình để tìm vui trong công tác xã hội...Chứ tội gì ta khóc lóc kể lể rằng tôi hết lòng hết dạ với anh tại sao anh lại vô ơn, phụ bạc tôi để rồi riêng mình đau khổ? Hãy xem những hy sinh của mình như những của bố thí mà không kể công hay đòi lại thì mới là yêu chứ!
Còn muốn xem người yêu là thần tượng mà mình không thể nào quên và sẽ tôn sùng suốt đời thì đó là quyền của mình, không ai cấm. Miễn sao sự tôn sùng đó không quá đáng đến nỗi phải dở điên, dở dại rồi làm khổ mẹ cha hay những người thân yêu của mình là được rồi, em hiểu không?
RAINBOW 11:31 24-08-2009
Úi bạn ơi, sao mail bạn lại bị báo failure nhỉ?
Kngoluong@yahoo.com đúng không bạn?
haohoa13:25 24-08-2009
vyvy2988 11:07 22-08-2009
haohoa18:26 22-08-2009
Bé xí mà đã biết ngán đàn bà...Cũng tốt!
Chào Vyvy-Chúc Khỏe-trẻ-Da dẻ mát mẻ!
ngoanmiumiu00 13:44 21-08-2009
Sao anh lại vô tình bắt tay anh nơi cửa chùa yên tĩnh để ánh mắt nụ cười hình ảnh của anh mãi khắc sâu trong em. Sao em lại được vô tình cùng anh đi trên không trung không có điểm tựa để rồi em thương mến anh không có một nguồn động viên an ủi.Sao anh lại đứng trên chiếc cầu đó để rồi em yêu anh không qua nổi cầu.Sao em lại đưa mắt nhìn xa xăm nơi một mình anh giữa biển cả để chiều đó suốt cuộc đời sóng cuồn cuộn trong nỗi nhớ mong anh. Sao em lại chắp tay trước Phật cầu xin tặng trái tim mình cho anh để một năm sau em muốn đến đó đòi lại cũng không có cơ hội.Sao em ngớ ngẩn nói ra tất cả những gì trong lòng mình cất giữ để mãi mãi không được anh yêu. (nhật ký người điên 6.8.2009)"
Dù suốt cuộc đời này không được bên anh,một ngày cũng không được. Nhưng trong tim em đã có anh thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Dẫu sau này lại tình cờ gặp lại anh em sẽ mãi là cô bé cười nhiều, nghịch ngợm và vui tươi nhất."Xin lỗi anh" vì đã làm "khổ lụy" đến anh rồi.
Chào Anh Haohoa nhe! nếu có tập 2em sẽ đón đọc
Chúc anh trọn vẹn mọi ước mơ trong đời
haohoa15:07 21-08-2009
Em cứ xem là một giấc mơ
Đừng nên luyến tiếc, đừng mong chờ
Ngày mai tươi sáng đang chào đón
Hạnh phúc, vì em biết ước mơ!
Hạnh phúc là em đã biết cho
Mà không tính toán, chẳng so đo
Con tim nhân ái, không lầm lỡ
Không mất niềm tin, chẳng hửng hờ
Ngày mai sẽ đến trong hạnh phúc
Tình em trong sáng, thỏa mong chờ
Em nhé!
RAINBOW 11:38 21-08-2009
Không biết bạn còn nhớ mình ko, vì mình đã từng đọc Khổ Lụy và comment ở trên cùng câu:"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
Mạo muội khi đọc những comment của bạn cùng những đọc giả khác.
Mình có điều thắc mắc. Mình cũng đạo Phật và không hiểu mấy với câu:"Chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca" là sao nhỉ? Có thể mình còn mê muội nên chưa đủ tri thức để hiểu câu đó. Và mình cũng rất muốn tìm hiểu thêm về đạo Phật. Liệu địa chỉ : Kngoluong@yahoo.com có thể dành cho cả mình để cùng học hỏi về đạo Phật từ bạn ko?
haohoa11:58 21-08-2009
OK! Chào bạn cố tri. Mình rất hoan hỷ khi được cùng đàm đạo với bạn đấy. Bạn cứ gửi thư về địa chỉ trên để cùng trao đổi nhá!
Ngay đức Phật Thích ca đã nói tới rất nhiều vị Phật ở nhiều cỏi, ở nhiều quốc độ, trong quá khứ cũng như trong vị lai, chứ đâu chỉ có một đức Phật Thích ca.
Vì có một bạn hỏi mình tu theo Phật nào nên mình mới nói chỉ có một vị Phật Thích Ca thôi, vì ngài là giáo chủ của cỏi ta bà này. Và chỉ có một chân lý giải thoát của Ngài mà thôi. Tất cả các vị Phật khác có hiện thân khác nhau, hạnh nguyện khác nhau nhưng cũng đều cùng một tôn chỉ giải thoát mà đức Phật Thích Ca đã chỉ ra cho chúng sinh theo đó mà tu giải thoát. Có đến 84 ngàn pháp môn tu tùy theo căn cơ, hoàn cảnh và nhận thức của từng người và tất cả đều cùng một mục tiêu là thoát khỏi luân hồi, đến bờ giải thoát.Bạn hiểu chứ?
ngoanmiumiu00 03:56 21-08-2009
_Người yêu mình
_người mình yêu
_Người không yêu, không ghét
haohoa07:12 21-08-2009
Đúng như vậy! Trong lỉnh vực tình cảm luôn luôn có 3 người như vậy.
Trường hợp thứ nhất là hai người yêu nhau, cưới nhau rồi sống với nhau trọn đời hạnh phúc. Đó là trường hợp lý tưởng! Muốn như vậy 2 người này phải biết tu thì mới được. Vì họ biết tu nên họ yêu thương nhau, biết hy sinh cho nhau, tha thứ cho nhau và không ích kỷ vụ lợi.
Trường hợp thứ hai là họ yêu nhau, cưới nhau rồi hành hạ nhau vì những đòi hỏi ích kỷ của mình, người này muốn người kia là sở hữu của mình, là nô lệ của mình thì mới là yêu mình. Thế là tan vở!
Trường hợp thứ ba là hai người yêu nhau tha thiết nhưng không được là vợ chồng của nhau và họ đau khổ! Rồi họ đến với mối tình khác, lấy người khác làm chồng, làm vợ trong sự hối tiếc mối tình đầu. Thế là họ sống với nhau trong đau khổ vì luôn phải ngoại tình trong tư tưởng. Người ta bảo 'Tình chỉ đẹp khi còn dang dở' là thế. Biết đâu nếu họ được toại nguyện thì họ lại rơi vào trường hợp thứ hai. Thế là hết đẹp! 'Tình hết vui khi đã vẹn câu thề'!
Trường hợp thứ tư, họ biết tìm đến một tình yêu khác, dù không nồng nàn như mối tình đầu, nhưng họ biết sống với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng, bằng trách nhiệm gia đình, thế là họ cũng sống với nhau cả đời hạnh phúc. Vì họ đã biết thoát ra khỏi ảo tưởng của những mối tình lãng mạng không thực tế.
Thế nào, em đã OK chưa?
ngoanmiumiu00 13:50 20-08-2009
Cô bé đau khổ đến mức tuột cùng , trở về với hiện tại An thấy ánh mắt của cha mình Đạo rất đau lòng đau hơn nỗi đau của An đang chịu đựng và An gắng sống thật tốt để người cha minh là Đạo không giày vò tâm can vì không bảo vệ nổi con gái thân thương của mình. An biết nhiều đêm cha mình ngồi thẫn thờ suy nghĩ về đời, giọt nước mắt lăn nhưng chỉ chạy vào trong. An không thể chết vì nếu chết đi ai sẽ cùng cha mình tiếp túc những nỗi buôn trần tục. An muốn mình là người thắp sáng nguồn sống trên đời của cha mình, vì chỉ có những người con bất hiếu mới chết trước cha mẹ.
ngoanmiumiu00 05:42 20-08-2009
Kế đến em đã từng đề cập đến những người phụ nữ tham lam, tham về vật chất về tình cảm.Cũng có một lý do tốt cho xã hội thôi vì có tham người ta mới có ước mơ có hoài bão giành dật với cuộc sống để xã hội thêm nhiều vất chất và nhiều Adam bị trói buộc.Với em em không thích thế em chỉ yêu và cho đi thứ tình cảm mà mình có" ước gi" anh ấy đã từng nghe bài hát" cho em một ngày một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ mong...." nhưng nếu anh ấy đến một ngày thôi em vẫn muốn anh ấy sẽ phải ra đi vì em không muốn sở hữu, trói buộc anh ấy chỉ của riêng mình như thế em sẽ đánh mất tình cảm trong em, em muốn giữ nó trong suốt cuộc đời về hình ảnh anh ấy mãi mãi đẹp
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở
haohoa06:26 20-08-2009
ngoanmiumiu00 05:23 20-08-2009
"Thà rằng yêu anh mà đau khổ
còn hơn cả một đời ta không biết anh"
"Trong cuộc sống lầm lỗi là điều bình thương
Nhưng yêu không bao giờ lầm lỗi cả"
Có đúng không anh?
Mạo muội hỏi anh một điều anh theo Phật nào vậy? còn em đã từng đọc " Hiệu lực cầu nguyện và kinh người áo trắng" Tác giả Thích nhất Hạnh thì cầu nguyện vẫn có hiệu quả đó. Và em tin vào tình cảm trong em đã dành cho anh ấy có chút ngông, bướng bỉnh một chút nhưng rất chân tình. Có một điều mà em biết được nữa đó là "Tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu" vì thế mà em mới nói đến chuyện Hiếu_Tình
Dẫu biết rằng anh ấy không bao giờ chấp nhận em và sẽ mãi không yêu em nhưng càng như thế mới yêu, yêu trong vô vọng trong tuyệt vọng, đau một ít thôi nhưng cũng đủ để em cảm nhận là mình vẫn sống và là một người con gái sinh ra để yêu người quân tử"nam nhi".Đâu phải ở với nhau mới gọi là yêu nhau. Đâu phai di cùng nhau mới yêu nhau. Cứ đặt người đó vào tim ta thì sẽ mãi mãi thuộc về ta phải không anh?
và hãy cười thật nhiều nhiều để còn hy vọng
haohoa06:46 20-08-2009
Nếu em hỏi anh theo Phật nào thì đúng là em chưa biết chính xác rồi.Chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca, người đã khám phá ra chân lý Giải thoát để cứu độ chúng sinh cỏi Ta bà này mà thôi. Niệm Phật có hiệu nghiệm, đó là một pháp môn định tâm. Chính dự định tâm giúp ta sáng suốt và sẽ giải quyết được nhiều vấn đề tưởng như bế tắc, chuyển từ nghiệp dử sang nghiệp lành. Riêng vấn đề này có nhiều chuyện để nói lắm, ngay cả vấn đề tâm linh và những ứng nghiệm của nó cũng là vấn đề lớn và khoa học, có dịp mình sẽ phân tích sau.
Em yêu người ấy, em tôn sùng người ấy dù người ấy có biết hay không thì cũng giống như em tôn thờ một vị thánh vậy thôi.
Người ta nói : 'thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa' rất đúng! Vì nếu mình tu được ngay trong nhà mình trong muôn vàn sự ràng buộc của tình nghĩa, quyền lợi... thì còn gì bằng. Chỉ sợ rằng mình làm không được thôi. Sở dỉ tu ở chùa chẳng qua là tìm một môi trường yên tỉnh và có người hướng dẫn giáo lý để mà tu thôi. Vì con người còn đầy rẩy 'tham, sân , si' thì dể bị lôi cuốn theo trần cảnh, khó mà tu được. Ví như đứa trẻ ở xóm lưu manh thì nó sẽ học thói lưu manh, còn ở gần trường học thì nó sẽ là người ham học vậy!
( Em hãy viết thư về địa chỉ này để anh em mình thảo luận được nhiều hơn nhá : Kngoluong@yahoo.com.vn)
ngoanmiumiu00 17:22 19-08-2009
Hao hoa ah! sao chào thân ái em sớm thế! cho em hỏi một câu nè.Trong phật pháp nếu cầu nguyện nhiều thì người mình yêu có cảm nhận được điều gì không?Hợp đồng anh chưa soạn lại mà. Điều kiện 3"không được yêu anh" anh cứ để nguyên nhe. Em đã yêu người ấy thì em mãi yêu vì anh ấy là hiện thực mà trong giấc mơ em vẫn gặp em luôn nhớ ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói ấm áp của anh ấy nhưng có điều truyện khổ lụy của anh và nhũng vần thơ anh viết đó là điều em yêu chứ em không yêu người qua chữ viết. Em hơi lập di vì thế không dễ gì mà yêu anh không biết tí gì về anh nên anh yên tâm. Có người hỏi bên Tình bên Hiếu em chọn bên nào? Dĩ nhiên la Hiếu rồi. Vì thế con người em luôn ao ước được khùng, điên một chút trong chữ Tình nhưng chưa bao giờ vượt qua được. Tất cả nhưng nhân vật trong truyện của anh đều là niềm mơ ước của em ước được dũng cảm như chàng Đạo, mạnh bạo như nàng Hương và chịu đựng giỏi như nàng Lượm
haohoa17:55 19-08-2009
Em đã hỏi thì anh xin thưa rằng: Nhà Phật khẳng định không có ban phước, giáng họa. Không ai có thể giúp ta được hết! Họa phước đều do ta mà ra.Tụng kinh hay niệm Phật là một hình thức định tâm thôi chứ không phải là cầu nguyện.Sự cảm nhận của người yêu là ở sự thể hiện của mình sẽ là tín hiệu để người ta nhận biết rằng mình đang yêu người ta, thế thôi. Còn việc người ta có yêu lại hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu ta biết rằng chuyện tình yêu giữa hai người là không thể mà mình tiếp tục nuôi ảo mộng thì mình là kẻ ngoan cố, khổ ráng chịu, không ai thương, Trời, Phật cũng bó tay.
Còn về chử Tình và chử Hiếu, bên nào nặng hơn thì không bên nào nặng hơn cả.Vấn đề ở chổ là ta biết phải làm sao để Tình-Hiếu vẹn toàn, làm sao cho 2 kẻ thù địch trở thành người thân thì ta mới được hạnh phúc trọn vẹn được. Một khi ta phải chọn một trong hai thì đương nhiên ta phải chọn bên Hiếu thôi vì đó là đạo nghĩa. Tuy nhiên, nếu vận động được người tình tích cực tạo tình cảm với gia đình của mình là tốt nhất.
ngoanmiumiu00 17:22 19-08-2009
Hao hoa ah! sao chào thân ái em sớm thế! cho em hỏi một câu nè.Trong phật pháp nếu cầu nguyện nhiều thì người mình yêu có cảm nhận được điều gì không?Hợp đồng anh chưa soạn lại mà. Điều kiện 3"không được yêu anh" anh cứ để nguyên nhe. Em đã yêu người ấy thì em mãi yêu vì anh ấy là hiện thực mà trong giấc mơ em vẫn gặp em luôn nhớ ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói ấm áp của anh ấy nhưng có điều truyện khổ lụy của anh và nhũng vần thơ anh viết đó là điều em yêu chứ em không yêu người qua chữ viết. Em hơi lập di vì thế không dễ gì mà yêu anh không biết tí gì về anh nên anh yên tâm. Có người hỏi bên Tình bên Hiếu em chọn bên nào? Dĩ nhiên la Hiếu rồi. Vì thế con người em luôn ao ước được khùng, điên một chút trong chữ Tình nhưng chưa bao giờ vượt qua được. Tất cả nhưng nhân vật trong truyện của anh đều là niềm mơ ước của em ước được dũng cảm như chàng Đạo, mạnh bạo như nàng Hương và chịu đựng giỏi như nàng Lượm
壁 Bích tú–Bích Thủy Dư [光明國-╬Đẹp ¶\/¶ã ßαŋg╬™] 12:55 19-08-2009
haohoa18:06 19-08-2009
ngoanmiumiu00 00:04 19-08-2009
Haohoa ah!!! ghe thăm blog của bạn cũng nên bày tỏ chút quan điểm của mình
Tôi là người khùng thích viết nhật ký với tiêu đề" nhật ký của những người điên" đôi khi trong cuộc sống ta điên một chút thì lúc đó ta mới sống thật lòng mình.Đừng cố tạo dựng những gì tốt đẹp vẻ bóng nhóng quá cung chẳng có nghĩa lý gì đối với những người sống thanh cao. Nếu bạn trên 60 tuổi bạn sẽ điềm đạm hơn và yêu đời hơn sống vừa giản di nhưng lại vừa yêu đời. Mỗi lúc tôi buồn và cô đơn tôi thương ghé qua nhưng trẻ em tàn tật và bệnh viện dưỡng lão, tôi học ở họ cách sống.Hãy nói chuyện với người nhiều tuổi và sống cạnh họ ta mới hiểu được những gì ta sợ hại không giám làm thì họ săn sàng khuyên ta nên làm đi vì đừng để đến lúc không làm nổi thì ân hận lắm và hãy nói chuyện với một đưa trẻ mắt bị mù thì em ay chỉ biết ước dù điều đó đau khổ cũng được .
haohoa06:28 19-08-2009
Bạn nói rất đúng! Trong cuộc sống, con người chịu ảnh hưởng rất nhiều định kiến của xã hội. Chính vì thế, ta đánh mất chính mình mà không hay. Ta suy nghĩ, ta hành động theo khuôn mẫu của người khác và như thế ta càng mệt mỏi. Hãy trở về với chính mình. 'Bản lai diện mục' như nhà Phật đã dạy. Cái điều cần thiết là con người ta luôn hướng đến những giá trị của Chân Thiện Mỹ. Những gì ta làm không theo khuôn mẫu thì người đời cho là ta lập dị hoặc là khùng thôi. Cái khó nhất ở đời là làm theo suy nghĩ của mình, sống như ý mình thích và mình chính là mình, luôn tự do, tự tại và Tâm luôn trong sáng, an lạc.
Chúc bạn luôn tìm được an vui trong cuộc sống và làm được nhiều lợi ích cho mình, cho người nhé!
Chào thân ái!
壁 Bích tú–Bích Thủy Dư [光明國-╬Đẹp ¶\/¶ã ßαŋg╬™] 22:59 18-08-2009
haohoa06:30 19-08-2009
ngoanmiumiu00 22:20 18-08-2009
Hợp đồng này em không đồng ý mà

_Em không phải 15

_Em chi yêu người đó, nhưng em không muốn sở hưu người đó vì người đó mãi mãi không thuộc về em nưa rồi
_Nếu anh quả thực chính là người đó thật thì em cũng đã yêu rồi. Đâu ai cấm được con tim minh không được yêu, quan trọng là người chấp nhận nó chứ
vậy hợp đồng này hủy bỏ hơn nưa chỉ cần anh
haohoa22:42 18-08-2009
-Ủa! Sao anh nhớ vô blog của em thấy khai báo là 15 mà? Vậy I'm sorry!
-Kế đến, nếu em yêu người mà em chắc chắn sẽ không thuộc về em thì em đã bước vào khổ lụy rồi!
-Nếu ngưởi đó là anh? Chu choa! Anh lại khổ lụy rồi!
Vậy ta phải xét lại hợp đồng thôi!
壁 Bích tú–Bích Thủy Dư [光明國-╬Đẹp ¶\/¶ã ßαŋg╬™] 21:12 18-08-2009
haohoa22:57 18-08-2009
Hân hạnh được bạn ghé thăm. Nếu rảnh thì đọc Khổ lụy xem sao. Bảo đảm có nhiều hấp dẫn đấy!
Good luck!
ngoanmiumiu00 12:43 18-08-2009
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
phai khong anh?
haohoa18:19 18-08-2009
Nếu đồng ý để anh làm cố vấn thì hợp đồng phải có ba điều kiện:
1-Anh sẽ giúp em biết không khổ khi phải yêu.Theo lý lịch thì em mới 15 phải không? nếu vậy thì ưu tiên cho việc học. Không được lo yêu mà bỏ học.
2- Chỉ bảo đảm giúp em toại nguyện nếu thực sự người đó thuộc về em. Còn nếu không thuộc về em thì bó tay.
3- Không được yêu anh.!
hoa xuyến chi 11:37 18-08-2009
haohoa11:58 18-08-2009
ngoanmiumiu00 09:04 18-08-2009
khong biet ban bao nhieu tuoi nhung thay ban xung minh la em thi thoi vay cho minh goi ban mot chu anh!!!! kinh lao dac tho
anh noi co ly!!!co ly!!! da lau lam roi em tung ve mot vien canh
Nguoi dan ong luon phai dung giua hai nguoi phu nu do la:
Me_nguoi dan ong_Vo
Nguoi phu nu luon phai dung giua hai nguoi dan ong do la:
Chong_nguoi me_con trai
haohoa12:07 18-08-2009
ngoanmiumiu00 06:26 18-08-2009
Cảm ơn trời
cho em anh gặp nhau
Dẫu tình cờ
chưa lần nào gặp gỡ
Trong cơn mơ
người ơi
em cứ ngỡ
Mình quen nhau
thân lắm
tự kiếp nào!
haohoa06:42 18-08-2009
Gặp nhau là một cái duyên
Nhớ nhau là nợ tiền khiên lâu đời
Dù cho vật đổi sao dời
Đã quen nhau nhớ giữ lời vàng son./.
ngoanmiumiu00 06:17 18-08-2009
Neu doc "kho luy "roi minh phai hanh dong va nhin nhan tot hon khi yeu hay duoc yeu va suy xet truoc moi tinh huong. Lieu trong tinh yeu cu dan do nhieu suy xet nhieu rut cuc lai khong yeu ma tot nhat la di Tu thi doi bot kho. Nhu the tren the gian lam gi co nhung ang tho tinh bat hu, mong mo hay that tinh cung dang nen viet lam chu. The ban viet kho "Kho luy" nay chi danh cho nhung nguoi Viet nam chu Phuong tay thi nhu the nao? minh thi lai nghi chac nguoi ta cung khong quan trong lam. Vi bo me chi nuoi con den tan 18tuoi con sau 18 tuoi la su quan ly cua nha nuoc va con cai co quyen song theo y thich ,tham chi bo me con it khi can thiep vao. Vay chuyen cua bo me nhu Dao va Luom co deo bong den con cai mai nhu the khong? ma nguoi con gai cua Dao cung that la phi ly la con cai lam gi duoc xet net hay gian du cha me minh, truoc het phai ton trong ho nua sao song cuc dien qua. con cai chi duoc vang loi cha me du cha me dung hay sai chu khong duoc tham gia vao chuyen cua cha me.
haohoa07:17 18-08-2009
Truyện Khổ lụy không dành riêng ai mà dành cho tất cả mọi người. Cũng như Đạo Phật hiện nay ảnh hưởng đến mọi dân tộc trên thế giới. Mỗi quốc gia cũng như mỗi gia đình đều có lối sống riêng nhưng tất cả đều có nỗi khổ riêng, cái mà nhà Phật gọi thế giới này là cỏi Ta bà khổ. Vì tất cả loài người đều sống bằng bản năng 'Tham, sân, si' mà đó là nguyên nhân của sự Khổ. Ai cũng muốn được hưỡng thụ, ai cũng muốn được tất cả, chính vì thì thế người ta phải đua tranh, giành giật, chiến tranh để chiếm đoạt. Hiện nay các nước phương tây hay các nước công nghiệp hóa, con người không đói khổ mà lại khủng hoảng tinh thần, hầu hết đều bị stress vì con người không còn sống bằng tình yêu, tình nhân ái mà sống bằng lòng ích kỷ, lấy vật chất làm cứu cánh, đưa đến tình trạng vợ chồng ly dị, con cái không còn hiếu thuận, vì mỗi người chỉ sống riêng cho mình. Không ai biết hy sinh cho tình yêu, cho nghĩa vợ chồng, cho người thân, cho cha mẹ. Khi tìm đến Đạo Phật người ta mới hiểu ra và sống với nhau thật hòa bình, thương yêu nhau với tinh thần từ bi, bác ái, vô ngã vị tha. Em cứ thử tưởng tượng ra nếu cả hai vợ chồng vì nhau mà biết hy sinh, nhường nhịn nhau thì cuối cùng cả hai đều được hạnh phúc, phải vậy không?
Thái độ của An cũng dễ hiểu và cũng thường gặp trong cuộc đời này, đó là thứ tình yêu ích kỷ, không muốn chia xẽ với người khác. Thay vì An vui mừng vì cha mình tìm được hạnh phúc thì lại sợ mất tình thương của cha mình, sợ bị người ta chia xẽ cái tình thương mà mình muốn là người độc nhất! Giống như trong tình yêu vậy. Giống như bà mẹ chồng ghen ghét con dâu vì nó là kẻ chiếm mất tình yêu của đứa con dành cho mình, phải vậy không?
ngoanmiumiu00 09:50 17-08-2009
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
haohoa07:16 18-08-2009
Em muốn quên hay là anh muốn nhớ?
Nhớ hay quên cũng chỉ một lần thôi
Nhớ, quên rồi theo gió thoảng, mây trôi
Sao không đến với nhau để không còn quên, nhớ?
ngoanmiumiu00 09:47 17-08-2009
sao chuyen tinh ban viet bi dat the nhi! neu nhu vay lieu co ai dam yeu nua khong?
haohoa13:23 17-08-2009
kimle 08:02 17-08-2009
HẠ TÍM 22:39 16-08-2009
haohoa06:23 17-08-2009
Keepsmiling1690 12:29 15-08-2009
Truyện dài wa ah!Những sẽ gắng đọc^^Anh làm thơ hay nhỉ?
haohoa17:33 15-08-2009
RAINBOW 00:57 15-08-2009
Mọi sự trên đời đều là nhân-quả và nghiệp chướng do chính bản thân mỗi người tạo nên.
Miêu tả rất chân thật và sinh động về cuộc sống và con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố cùng tham sân si.
Kết thúc cũng thật tự nhiên và đáng mừng vì họa đó nhưng chưa hẳn là họa."Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc"
Sư Tuệ Giác chỉ trả dứt nợ trần để quay về nơi nhà xưa.
Uhm, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hen.
haohoa06:21 15-08-2009
RAINBOW 13:25 14-08-2009
Cám ơn haohoa về câu chuyện rất hay và đầy triết lý sống. Không biết là bao nhiêu tuổi nên cứ xưng là bạn nhé.
Đọc xong Khổ Lụy mình thấy tâm trạng thanh thản hơn. Thank bạn rất nhiều, hy vọng có thể học thêm nhiều bài học khác qua những câu chuyện dài kỳ mới của bạn.
Rất vui được biết bạn.
haohoa20:54 14-08-2009
Cảm ơn bạn đã xem Khổ lụy và có lời khen. Bao nhiêu tuổi? Không cần bận tâm! Qua câu chuyện, ắt sẽ có những quan điểm mà bạn chưa đồng ý hoặc có những điều cần phê phán, đề nghị bạn cứ mạnh dạn trao đổi. Mục đích chính của chúng ta là giúp nhau sống một cách tốt đẹp và an lạc thôi.
Hy vọng sẽ còn gặp nhau. Mình xin mượn bài thơ của Tôn nữ Hỷ khương để nói lên ý này nhá:
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau!
ban mai xanh 20:41 12-08-2009
haohoa21:30 12-08-2009
htgchu 10:27 11-08-2009
Có thể chiều nay…
Chiều nay thôi…
Tôi sẽ chết !
Không oán hận thai nhân, không oán hận cuộc đời
Tôi sẽ đi về nơi xa biền biệt…
Thả hồn bay theo những áng mây trôi
Có thể chiều nay…
Chiều nay thôi
Bao khát vọng tiêu tan
Trắng tay hoàn tay trắng
Cuộc đời này đâu phẳng lặng…
Tỉnh giấc si mê trong cõi vô thường…
Bổng thấy lòng trống rỗng thênh thang
Nếu có thể chiều nay tôi chết…
Mr Top
haohoa11:24 11-08-2009
Không phải chiều nay anh sẽ chết
Mà là anh đã tỉnh ngộ vô thường
Đến bây giờ anh mới biết yêu thương
Anh mới thấy được lòng thanh thản!
Anh mới biết từ lâu anh đã chết
Trong si mê, trong oán hận, tham lam
Trong tình yêu mù quáng, sai lầm
Trong ích kỷ, đốt thiêu đời xuân sắc.
Và có thể chiều nay anh chết
Nhưng cũng là được sống một lần vui!./.