Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi.Bốn bể là nhà-Mọi người là thân tộc-Đọc, viết là niềm vui:-)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 08-07-2009 đến 17-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 07:29 08-07-2009

   

 

           Bất chợt Lượm bước tới, ngồi xà vào lòng Đạo, nói như van xin:

   -Anh hãy ôm em đi, cho em cảm thấy ấm áp và vơi bớt cô đơn đi anh!

   Đạo thấy lòng cảm thương vô hạn và không nở chối từ, chàng ôm chặt Lượm vào lòng. Lượm tựa đầu lên vai Đạo mà cảm nhận nỗi niềm hạnh phúc. Đạo vuốt tóc Lượm và nói lời an ủi:

    -Em hãy dũng cảm lên. Anh hứa sẽ cùng em chia xẻ những vui buồn trong cuộc sống như hai người bạn chân tình. Còn chuyện chồng vợ thì không. Xin em thông cảm cho anh nghe Lượm!

   -Em nghĩ tại sao trời đất quá bất công với mình! Tại sao mình chỉ được gánh lấy những điều phiền muộn mà lại không được hưởng những gì tốt đẹp mà mình mong muốn hả anh?

   -Cuộc đời là vậy. Cuộc đời là một chuỗi dài đầy những đau khổ và bất hạnh, vì người đời còn đầy rẩy những kẻ tham lam, ích kỷ. Ai cũng toan tính, ai cũng muốn nhận mà không muốn cho. Chính sự ích kỷ đó đã mang lại khổ đau cho người khác và cả chính mình. Chỉ những ai có tấm lòng vị tha, bác ái mới thực sự là người hạnh phúc mà thôi. Em hãy sống vì hạnh phúc của mọi người thì em sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn, em có hiểu không? Bây giờ em hãy vui với niềm vui làm mẹ, hy sinh cho con. Chứ nếu em chỉ nghĩ đến mình thôi, em muốn sống chung với anh thì em sẽ đánh mất tình yêu của con cái. Chúng sẽ không chấp nhận chúng ta trở thành vợ chồng, chúng sẽ thù ghét anh và anh sẽ rất khó xử và em cũng chẳng thể nào vui được, phải không?

   Những lời Đạo nói khiến Lượm tỉnh ngộ phần nào. Vì quá cô đơn, Lượm đã yếu lòng mà không nghĩ đến những phiền toái sẽ đến, nếu nàng đi thêm bước nữa. Lượm phải chấp nhận cái thực tế là nàng còn trách nhiệm với hai đứa con của mình. Nàng phải nuôi dưỡng, chăm sóc chúng như một nghĩa vụ mà nàng không thể từ chối được! Tuy nhiên, Lượm cũng thấy ấm áp phần nào vì đã có Đạo, một người bạn tâm giao, chân tình mà nàng có thể nương tựa trong những lúc cô đơn, buồn bã.

  Ngồi như vậy được một lúc co lòng lắng đọng, Lượm đứng lên từ giã Đạo ra về. Lượm đi rồi, Đạo thở ra một hơi dài nhẹ nhỏm! Đạo cũng không ngờ mình lại vượt qua được dễ dàng cái tình huống khó  này một cách dũng cảm như vậy. Chỉ cần một phút yếu lòng thôi là mình lại sa vào cái bễ ái mênh mông, khó lòng mà thoát ra được!

                                        ****

                                        ****

     Kể từ ngày đó trở đi, Lượm càng yêu mến Đạo hơn. Nàng hết sức chăm sóc cho chàng như một người vợ. Hàng ngày, Lượm đến xưởng để trao đổi công việc với Đạo, nhưng thực ra là nàng đến để chăm lo cái ăn cái mặc cho chàng. Lượm thường mua những thức ăn chay cao cấp ở các nhà hàng, đem đến cho Đạo ăn. Thỉnh thoảng, nàng còn mua quần áo mới cho Đạo thay đổi. Đạo tỏ vẻ không hài lòng và bảo rằng nàng đừng quá quan tâm tới mình như vậy, vì mình sống đạm bạc quen rồi., đừng tập cho mình sống xa hoa mà thêm khổ! Nhưng Lượm chỉ cười và nói đùa rằng:

  -Dạ, thưa thầy! Thầy không nhận cũng không được. Thầy cứ xem như em có lòng cúng dường thầy đi. Mà đồ cúng dường thì thầy không có quyền từ chối, thầy hiểu không?

  Thế là Đạo bó tay, và phải nhận sự quan tâm của Lượm như đón nhận một tấm lòng chân thành của nàng vậy. Lượm lại càng tích cực hơn trong công tác từ thiện. Nàng giúp đở tiền bạc cho các cô nhi viện, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật. Thường thì vào ngày chủ nhật, Lượm cùng Đạo đi đến những nơi này đễ tặng quà cho các cháu. Họ như hai vợ chồng đầy từ tâm, luôn thăm viếng và giúp đở những con người khốn khổ này.

   Riêng đối với bé An, Lượm yêu thương và chăm sóc nó rất đặc biệt. Lượm luôn hỏi thăm việc học và những nhu cầu của con bé. Lượm muốn tạo cho con bé một cuộc sống thật tiện nghi, đầy đủ. Tuy nhiên, con bé rất ngoan và rất ít đòi hỏi. Ngoại trừ những nhu cầu phục vụ việc học ra, con bé không đòi hỏi gì về quần áo hay tiền bạc để se sua với người khác. Khác hơn bé Thủy, con ruột của nàng. Thủy lúc nào cũng vòi tiền mẹ để chưng diện áo quần, son phấn. Nó đòi xe xịn, điện thoại đắt tiền...để khoe mẻ cùng các bạn.

  Thủy cũng rất ganh tị với con bé An xa lạ này, không biết từ đâu đến lại giành hết tình thương của mẹ dành cho mình. Còn thằng Hải, con trai lớn của Lượm thì hư hỏng vô cùng. Do thằng bé lớn lên ở khu lao động đầy rẩy bọn bất lương, do phải sống bụi đời từ thuở bé nên nó trở nên ma mảnh, láu cá vá ngang bướng vô cùng. Cũng do Lượm quá nuông chìu, Hải được cung cấp tiền bạc đầy đủ nên nó chỉ biết ăn xài, chơi bời trác táng với đám bạn hư hỏng , chứ không chịu học hành gì cả! Điều này khiến Lượm đau khổ vô cùng. Nàng thường xuyên nhắc nhở con phải lo học tập, đừng đàn đúm ăn chơi mà hỏng cả cuộc đời. Nhưng những lời nàng nói như nước đổ đầu vịt, nó chẳng màng nghe! Hải không ganh tị với An như Thủy. Trái lại, hắn lại tỏ ra chăm sóc An rất khác thường. Diều này khiến Lượm vô cùng lo lắng. Nàng linh cảm một điều rằng con trai nàng có cảm tình đặc biệt với bé An. Nàng không thể yên lòng vì với bản chất lưu manh của Hải, nó chỉ đem đến cho bé An những điều bất hạnh mà thôi! Nhưng điều này làm sao Lượm có thể nói ra cho chúng hiểu được? Nàng chỉ có thể âm thầm mà để ý trông chừng chúng thôi, và lòng nàng không phút nào yên ổn!

    Từ lúc Lượm làm ăn khấm khá, nàng luôn lo lắng, chu cấp cho con tất cả những gì chúng muốn. Nàng muốn bù đắp cho con những thiệt thòi mà trước kia chúng phải gánh chịu. Do gia đình quá nghèo, thuở nhỏ chúng đã phải sống vất vả, tự lực cánh sinh. Chúng đã phải ăn bờ, ngủ bụi, phải lăn lóc giữa chốn bụi đời, làm tất cả những gì để có miếng ăn. Khi cha chúng chết, mẹ bỏ nhà đi mất, hai anh em phải đùm bọc nhau để tồn tại giữa đám trẻ bụi đời. Chúng đã chịu sự áp bức, đày ải bởi những kẻ lưu manh, chuyên bóc lột sức lao động của trẻ con, hành hạ chúng để buộc chúng kiếm tiền mà cung phụng cho họ! Sau một thời gian tìm kiếm khắp nơi, ngày Lượm tìm thấy con mình thì chúng tả tơi, rách rưới một cách thảm hại. Lượm ôm con vaò lòng mà tim nàng như ai bóp nát! Kể từ đó, Lượm hứa với lòng là sẽ lo cho chúng một cuộc sống đầy đủ, sung sướng như bao đứa trẻ con nhà giàu có. Nàng không để chúng thiếu thốn thứ gì, nàng đáp ứng mọi yêu cầu của chúng. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng vô tình đã làm chúng hư hỏng!

  Sự giàu sang, dư thừa vật chất, không làm chúng sống tốt hơn, mà trái lại đã tạo cho chúng tính ỷ lại. Sẵn tiền của, chúng chỉ biết ăn chơi, đua đòi cùng chúng bạn, mà không hề cố gắng học hành để tương lai được tốt đẹp hơn, khỏi phải sống đời nghèo khổ! Tất cả tình thương và tiền bạc của Lượm dành cho chúng đã trở thành vô nghĩa! Chúng không còn ý thức tự lập mà chúng lại xem nàng như con nợ, nàng có nghĩa vụ phải cung phụng cho chúng, phải trả món nợ đời vì nàng mà chúng phải có mặt trên cỏi đời này! Đó là điều mà Lượm vô cùng đau khổ và thất vọng khi nghĩ đến tương lai của chúng! Chúng sẽ sống ra sao khi nàng chết ? Vì chúng chẳng biết làm gì ngoài việc xài tiền mà thôi!

                                                      ( còn tiếp )

   

  • Báo cáo

    C0p 86 15:58 11-10-2009

    wá khổ để lụy
    Báo cáo

    haohoa19:21 11-10-2009

      Chào ông cọp! Đọc hết Khổ lụy rồi hả? Có ý kiến gì hông? Chúc bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc.
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 07:24 07-07-2009
              Vào một đêm, khoảng chín giờ, sau khi tắm rửa, cơm nước xong, Đạo chuẩn bị tọa thiền thì Lượm đến. Đạo ngạc nhiên hỏi:  ...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 09:09 06-07-2009
              Rồi hai người vui vẻ hàn huyên tâm sự, cùng kể cho nhau nghe về những thăng trầm của đời mình trong thời gian qua. Nghe chuyện của...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 22:07 05-07-2009
           Hai ba ngày liền, chị ta bám riết ở xưởng để thu tiền. Ai đến làm món gì thì Đạo ra giá, chị ta lấy tiền. Chị ta cứ phàn nàn là sao Đạo tính rẻ quá ...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 07:15 05-07-2009
            Mới sáng tinh mơ, chưa đầy sáu giờ, Đạo giật mình thức giấc vì có tiếng chuông gọi cửa. Ai gọi giờ này kìa? Đạo vội vàng chạy ra mở cửa....
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Bạn chưa kết nối với ai

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 23
  • Tổng số khách: 891
  • lượt xem hôm nay: 2
  • Tổng lượt xem: 13060
  • Bài viết: 53
  • Hình ảnh: 19
  • Lời bình : 1259
 

R H
G S
B V

#