Thư mục: Tổng hợp |

Con bé An giờ đã lên tám tuổi, đã học lớp ba. Con bé rất ngoan và học giỏi. Nó đã biết phụ giúp cha trong việc cơm nước. Đó cũng là niềm vui lớn lao, độc nhất của Đạo. Đối với Đạo bây giò, mọi niềm vui ở thế gian, mọi điều xãy ra xung quanh, Đạo không màng đến nữa. Cái thú vui duy nhất của chàng là suốt ngày cặm cụi làm việc và vui thú bên đứa con gái của mình. Ngoài giờ làm việc ra, Đạo lo chăm sóc cho con bé. Đạo dạy nó học, kể chuyện cổ tích cho nó nghe, rồi lắng nghe nó kể chuyện học hành, chuyện sinh hoạt ở trường. Đạo cũng mua một chiếc tivi, chủ yếu cho nó xem các chương trình thiếu nhi thôi. Thỉnh thoảng, Đạo dẫn con bé đi ăn nhà hàng, đi mua quần áo hay tập vở, chuyện tranh thiếu nhi...
Việc kinh doanh của xưởng, Đạo tin tưởng giao hết cho Hữu. Thu nhập, lợi tức bao nhiêu Đạo không hề quan tâm đến. Hữu nói sao thì Đạo nghe vậy, Hữu giao gì thì Đạo làm nấy. Xét về mặt vốn liếng bỏ ra thì cả hai bằng nhau. Đạo cũng là đồng sở hữu, nhưng Đạo chỉ biết hưởng lợi tức theo sự phân chia của Hữu không khác gì kẻ làm công ăn lương thôi. Hàng tháng, Hữu chia cho Đạo một số tiền gọi là lợi nhuận, nó chỉ là một khoản lương hậu hỉnh chứ không tương xứng với lợi nhuận của xưởng đâu! Tất cả lợi nhuận còn lại đều do Hữu nắm giữ. Đạo cũng không bận tâm truy xét gì cả. Miển sao có tiền để lo ăn, lo mặc và học hành cho con là được rồi. Đạo cũng lo dành dụm mỗi tháng một ít để phòng khi hửu sự.
Đạo có đến nhà của Hữu một lần duy nhứt khi hai người bắt tay hợp tác làm ăn thôi. Gia đình Hữu gồm hai vợ chồng và ba đứa con sinh năm một, đứa lớn nhất là trai đã mười tuổi, hai đưa kia là gái. Trước kia họ sống trong căn nhà ván ọp ẹp gần cầu Bông, diện tích không đầy mười mét vuông. Gần đây, Đạo nghe đâu họ đã mua được một căn nhà cấp bốn bên Thị nghè, dù nằm sâu trong hẻm nhưng rộng rải và chắc chắn hơn. Có một điều lạ là khi họ chuyển về ở nhà mới, họ chẳng hề mời Đạo đến tham quan hay chúc mừng cho họ! Hơn nữa, vì họ ở auq1 xa nên Đạo không tiện đến thăm họ được. Vì Đạo tất bật suốt ngày trong công việc, không thể nghỉ lấy một ngày hay một buổi nào. Thời giờ rảnh thì Đạo tập trung lo cho con. Chính vì thế, Đạo cũng không quan tâm, thắc mắc gì đến việc của người khác. Và đó cũng là điều mà Hữu mong muốn. Hữu muốn rằng Đạo cứ tập trung lo cho công việc để lợi nhuận của mình ngày càng nhiều, và càng không muốn Đạo để ý đến gia đình mình, khỏi dòm ngó và ganh tỵ. Do đó,Hữu không hề có ý mời Đạo về nhà mình chơi, vì không muốn Đạo trông thấy cuộc sống của họ ngày càng sung túc, đầy đủ tiện nghi hơn so với trước kia họ vất vả, thiếu thốn, phải chạy ăn từng bửa một.
Chỉ có một điều mà Đạo thấy rỏ nhất là Hữu đã thay đổi nhanh chóng từ một anh đạp xích lô, áo quần lếch thếch, nay đã trở thành một ông chủ xưởng, lúc nào cũng y phục mới mẻ, chỉnh tề, người thì mập mạp, trắng trẻo hẳn ra. Còn chị vợ thì không còn lem luốc như trước nữa mà đã trở thành một bà chủ, ăn mặc chải chuốt, Đầu tóc uốn quăn đúng mốt. Nhưng chị ta vẫn không che lấp được cái vẻ quê mùa, dốt nát đồng thời tỏ ra kênh kiệu, hống hách hẳn ra. Thỉnh thoảng, chị ta có ghé ngang xưởng để dòm ngó, hoạnh họe này nọ, còn phần lớn thời gian, chị ta ở nhà trông con, loăn diện hay cờ bạc mà thôi.
Hữu tuyệt đối không cho vợ nhúng tay vào việc làm ăn của mình, vì không muốn chị ta kiểm soát thu nhập của xưởng. Mặt khác, Hữu muốn được tự do giao tiếp, đi lại với những người đàn bà khác. Điều này Đạo biết được qua vài lần nghe họ cải cọ nhau thôi, chứ chàng cũng không màng tìm hiểu chuyện của họ. Có lần chị ta lớn tiếng đòi đến quản lý thu nhập của xưởng thì Hữu dứt khoát không cho và hăm he rằng nếu chị ta không nghe thì Hữu sẽ đóng cửa cái xưởng này vỉnh viễn. Do đó, chị ta thôi không dám đòi hỏi gì nữa. Điều này làm Đạo càng ngán ngẩm tình đời. Khi không tiền thì vợ chồng còn gắn bó nhau, cùng nhau vất vả để giữ gìn tổ ấm. Nhưng khi có tiền thì họ sinh tâm này nọ và cuộc sống vợ chồng ngày càng lạnh nhạt do sự đua đòi hưởng thụ để bù lại những ngày nghèo khổ trước kia, mà không hề nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng đã từng đồng cam, cộng khổ.
*****
( còn tiếp )





