Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi.Bốn bể là nhà-Mọi người là thân tộc-Đọc, viết là niềm vui:-)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 08-07-2009 đến 17-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 08:47 02-07-2009

 

          Con bé trở mình thức dậy, nó khóc đòi bú làm Đạo lính quýnh, không biết làm sao. Đạo lục tìm sữa hộp nhưng không còn một giọt. Đạo ôm con, mang bình sữa ra quán cà phê đầu ngỏ mua sữa. Chị chủ quán ngạc nhiên hỏi:

   -Ủa ,mẹ nó đâu mà không cho bú?

  Đạo ậm ừ:

  - Bà xã có ciệc phải đi sớm, tui mua sữa cho nó bú đở, chút mẹ nó về cho bú thêm.

  Mua sữa xong, Đạo vội bế con về nhà, dổ cho nó bú. nhìn con bé vô tư bú sữa mà lòng chàng quặn thắt.Con không biết con đã mất mẹ rồi ư? Nghiệp chướng nào đã khiến cha con mình cùng chung số phận. Cha bị ông bà nội bỏ rơi từ lúc lọt lòng, còn con bị mẹ bỏ rơi khi chưa đầy một tuổi.Nhưng không sao, còn có cha đây. Cha hứa với con là sẽ đùm bọc cho con suốt cả cuộc đời.

   Con bé bú no rồi quay ra ngủ. Trong giấc ngủ say, con bé chợt mỉm cười. Nụ cười ngây thơ mới đáng yêu làm sao! Bỗng nó giật mình, khóc ré lên. Hình như nó nằm mơ thấy mẹ bỏ đi nên nó khóc? Đạo vội bồng con lên dổ dành:

  -Ầu ơ...Ầu ơ... con ngủ đi, con ngủ đi, có cha đây, con đừng sợ. Bé ngủ ngoan nha..Ầu ơ ...ầu ơ.

   Con bé yên lòng, không khóc nữa. Rồi nó tè ướt chiếc tả. Đạo vội vàng thay tả cho con.

    Đạo chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Đó là việc chàng phải đi chở vài mối khách đi chợ sớm. Giờ biết làm sao đây ? Đạo vội bỏ con bé lên xe, đạp xe tới bến để nhờ bạn đồng nghiệp đi chở dùm mấy mối khách kia. Xong xuôi, Đạo lại chở con về nhà. Chàng suy tính mãi xem phải làm gì trong những ngày kế tiếp. Phải có chổ gửi con để được rảnh tay mà đi chở khách kiếm tiền.Chứ ngồi nhà mãi như vầy thì có mà chết đói. Con đàn bà khốn nạn kia đã vội vàng xa chạy, cao bay mà không hề để lại cho cha con Đạo đồng nào. Cũng may là còn chiếc xích lô là phương tiện duy nhất mà mình có thể dựa vào đó để sống!

  Suy đi tính lại, Đạo chợt nghỉ ra một cách duy nhất là phải nhờ chị Lượm ở gần nhà trông dùm con bé thôi. Anh chồng chị ta làm bốc xác ở cảng, còn chị ta thì ở nhà chăm sóc hai đứa con, một trai lên năm và một gái 3 tuổi nên chị cũng rảnh. Giớ thì Đạo phải mướn chị ta trông dùm con bé từ sáng đến chiều. Đạo sẽ về nhà sớm mà mang con về chăm sóc.

  Đạo bồng con đi qua nhà Lượm. Chồng Lượm đã đi làm, còn chị ta và hai đứa con ở nhà. Saukhi kể hết sự tình, chị ta cũng thông cảm và nhận lời trông dùm con bé với giá 15 ngàn một ngày, tiền sữa tính riêng. Thế là ổn! Đạo đồng ý ngay. Thế là Đạo mang tả lót, bình sữa.. cùng con bé qua giao cho Lượm. Đạo chạy mua hai hộp sữa đặc về đưa cho Lượm. Xong xuôi mọi việc, Đạo mới yên tâm đạp xe đi chở khách.

   Ngày lại, ngày qua, cuộc sống của  cha con Đạo cũng tạm thời yên ổn. Đạo đã thực sự quên người đàn bà bạc bẻo kia rồi. Tất cả tình thương, chàng dành hết cho con bé. Và nó cũng chính là nguồn an ủi duy nhất khiến Đạo tiếp tục sống trong cuôc đời đau khổ này.

   Chàng đã phải làm việc cật lực mới có đủ tiền chi tiêu hàng ngày. Vì ngoài tiền thuê nhà, thuê xe ra, Đạo còn phải chi tiền sữa, tiền gửi con rất nặng. Trước đây,con bé bú một tuần mới hết hộp sữa thì nay chỉ khoảng ba bốn ngày là hết một hộp. Đạo biết là không hợp lý nhưng không dám nói vì sợ chị ta phật lòng, trả con lại thì chết ngay. Đạo cũng biết là chị ta lấy sữa của mình mà bồi dưỡng cho con của chị ta nhưng Đạo cũng không nói năng gì, dù sao thì chàng cũng coi như mình giúp đở cho chúng vậy. Nhà nghèo, chúng ăn uống thiếu thốn, nên Đạo xem đây cũng là việc nên làm thôi.

   Nhưng sự yên ổn chỉ kéo dài đươc hai tháng. Đột nhiên, anh chồng của Lượm bị thất nghiệp, không đi làm nữa. Hàng ngya2 anh ta ở nhà uống rượu từ sáng đến tối khiến gia đình Lượm ngày càng túng quẩn. Thế là Lượm phải đi làm kiếm tiền mà trang trải cho gia đình. Cũng may lúc đó Đạo đã liên hệ được một sư bà ở trường nuôi dạy trẻ khuyết tật bên Khánh hội để gửi con. Nghe hoàn cảnh của Đạo, sư bà cũng động lòng từ, nhận trông giúp dùm con bé.

                                          **

     Thời gian lặng lẻ trôi qua thật mau. Thắm thoát mà con bé đã được ba tuổi rồi. Con bé thật xinh và giống mẹ nó như đúc. Nó không cao, không béo, người chỉ roi roi, mảnh dẻ, nhưng nó rất lanh lợi và bi ba bi bô luôn miệng. Mỗi khi gần cha thì con bé luôn mồm hỏi chuyện này, chuyện nọ. Nó cứ hỏi mẹ đâu mà không thấy về? Đạo ứứ phải nói dối là mẹ đã chết. Nó hỏi chết là sao? Đạo nói chết là nhắm mắt, không còn đi lại được như con gà bị người ta cắt cổ chết mà con thấy đó. Nó hỏi mẹ cũng bị cắt cổ chết hả ba? Mà ai cắt cổ mẹ vậy? Đạo tức cười bảo là mẹ không bị ai cắt cổ hết mà mẹ bị bịnh chết. Nó hỏi bịnh là sao hở ba? Thì bệnh là mình bị nhiểm vi trùng, như khi con bị cảm, bị ho đó. Khi mình bị bịnh thi phải uống thuốc để giết vi trùng.Nếu không thì vi trùng sẽ giết mình chết. Nó liền hỏi là con và ba có bị chết không thì Đạo trả lời rằng tất cả chúng ta rồi phải chết. Vì ai cũng phải già đi rồi chết.Nó lại hỏi già là sao hả ba? Già là mình lớn tuổi, như ba thì già hơn con và ông Tám bên nhà kia có râu dài thì lớn tuổi và già hơn ba. Vậy ông Tám chết trước mình hả ba?

    Đạo mệt quá liền đánh trống lảng:

 - Ừ. Thôi con ăn cơm đi, hỏi nhiều quá làm ba mệt đây nè. Mai mốt lớn lên con sẽ hiểu.

                                                                  ( còn tiếp )

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 14:44 01-07-2009
                Thấy chồng nói vậy, Hương cũng yên lòng. Thực ra thì Hương đang nghĩ cách làm sao có thể ngủ đêm với Hùng đây. Còn co...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 08:35 01-07-2009
                  Nhìn quanh nhà, không một bóng người.Vẻ sang trọng của căn nhà làm Hương bàng hoàng cùng với nỗi nhớ nhung...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 15:52 30-06-2009
                Có một ông khách tuổi hơn bốn mươi, ăn mặc bảnh bao, đẹp trai và có vẻ sang trọng lắm. Anh ta tên thật là gì không ai...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 06:38 30-06-2009
              Một tháng trôi qua, con bé cũng lớn nhanh và dễ thương ra phết! Đạo có được một niềm vui mới. Sau giờ lao động mệt nhọc về nhà, Đạ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Bạn chưa kết nối với ai

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 23
  • Tổng số khách: 891
  • lượt xem hôm nay: 2
  • Tổng lượt xem: 13060
  • Bài viết: 53
  • Hình ảnh: 19
  • Lời bình : 1261
 

R H
G S
B V

#