Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi.Bốn bể là nhà-Mọi người là thân tộc-Đọc, viết là niềm vui:-)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 09-07-2009 đến 19-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 06:38 30-06-2009

 

 

      Một tháng trôi qua, con bé cũng lớn nhanh và dễ thương ra phết! Đạo có được một niềm vui mới. Sau giờ lao động mệt nhọc về nhà, Đạo lại vui với con. Đạo nâng niu, bồng bế nó trên tay, nói chuyện ngọng nghịu với nó. Thỉnh thoảng nó mỉm cười làm Đạo vui theo và quên hết mọi điều phiền muộn.

   Bấy giờ thì Hương đã cứng cáp và xinh đẹp trở lại. Một hôm, Hương bàn với chồng:

  -Nay mai em cũng phải đi kiếm việc làm, chứ một mình anh đạp xe thì không đủ sống. Con bé ngày càng lớn, phải có tiền để lo cho nó chứ!

  -Nhưng con còn bé như vầy mà em đi làm thì ai chăm sóc nó?

  - Để em xem có việc làm nào thuận tiện, em mang nó theo để vừa làm, vừa chăm sóc cho nó.

   Đạo suy nghỉ một lúc. thì cũng đành phải vậy chứ sao. Chỉ trông vào thu nhập của một mình mình thì không đủ sống rồi. Mong sao cho Hương tìm được một công việc tốt.

   Ngày hôm sau, Đạo chỉ đạp xe buổi sáng, buổi chiều ở nhà  trông con cho vợ đi tìm việc. Đến tối, gần tám giờ mà chưa thấy Hương về.. Con bé khát sữa khóc hoài làm lòng Đạo nóng như lửa đốt. Lúc đi, Hương cũng đã pha sẵn sữa hộp cho con bé nhưng nó quen bú mẹ rồi, không chịu bú bình. Đạo dổ mãi mà nó không chịu nín, chàng sốt ruột vô cùng. Tuy nhiên khi đói quá, cuối cùng nó cũng chịu bú. Bú no xong, nó lại ngủ khì, Đạo thở ra nhẹ nhỏm!

   Đạo dọn cơm sẵn, chờ Hương về cùng ăn. Chàng trông đứng, trông ngồi, không biết Hương có gặp chuyện bất trắc gì không nữa? Đúng tám giờ thì Hương về. Đạo liền hỏi:

  -Em đi đâu mà tới giờ này mới về, làm anh lo muốn chết!

  - Thì đi tìm việc làm chứ đi đâu! Mình phải đi hết chổ này sang chổ nọ để  dọ hỏi, mệt muốn chết!

  -Vậy em có xin được việc gì chưa?

  - Có rồi! Có một quán cà phê ở cuối đường Tôn Đản chịu mướn mình làm tiếp viên cho quán. Một tháng họ trả cho mình ba trăm ngàn, ăn cơm chủ, em thấy cũng được.

  -Nhưng họ có cho mình mang con theo không?

  -Em có trình bày hoàn cảnh của mình. Chị chủ quán cũng thông cảm và chấp nhận cho em mang con theo để chăm sóc.

  Đạo thấy vui, vì dù sao cuộc đời vẫn còn người tốt bũng.

   Thế là ngày hôm sau, sau bửa ăn sáng vội vàng, Đạo chở Hương và con tới quán Sao Mai rồi mới đi chở khách. Đạo phải tranh thủ cho kịp giờ chở vài mối quen mỗi ngày đi chợ sớm.

                                              ***

                                            ******

                                               **

 

 

                                         CHƯƠNG BỐN.

                                                 ***

                                          PHẢN BỘI.

                                                   **

  Hôm nay là ngày thứ ba Hương đi làm tiếp viên cho quán cà phê Sao Mai này.Quán thì không đông khách nhưng lại có nhiều tiếp viên trẻ, đẹp. Thường thì tiếp viên không lộ diện nhiều, chỉ có một hai cô tiếp khách ở ngoài thôi còn bao nhiêu thì ở trong phòng riêng  rồi lần lượt đổi ca cho nhau. Ban ngày chỉ có lác đác vài người khách vào uống cà phê hay nước ngọt. Nhưng đêm đến thì khách khá đông. Vì ban đêm trong quán thiết kế đèn mờ trông rất huyền ảo, lại có những chậu kiểng trưng bày, che chắn những dãy bàn ghế phía sau mà người đi đường không thể nhìn rỏ bên trong quán được. Về đêm thì các cậu choai choai lẫn những ông sồn sồn đến đây uống cà phê, tán gẩu với mấy tiếp viên trẻ, đẹp.

Quán mở cửa từ tám giờ sáng đến tận nữa đêm mới đóng cửa. Vì thế ngày nào Đạo cũng phải chờ đến 11 giờ đêm mới đến rước vợ con về.

  Lúc đầu, Hương cứ ngở đây là một quán cà phê đơn thuần chỉ bán cà phê, giải khát thôi, nhưng không phải như vậy. Sau hai ngày làm tiếp viên tại đây, hương mới nhận ra đây là một ổ mãi dâm trá hình. Các tiếp viên thường được gọi đi tiếp khách hoặc ngủ đêm qua liên lạc bằng điện thoại di động mà chủ quán là tổng đài điều động. Sở dỉ chủ quán chịu thuê Hương làm tiếp viên vì nó có cái lợi cho quán là Hương có con nhỏ, thay mặt chủ quán và có mặt thường xuyên để coi sóc quán và bán giải khát đơn thuần để che mắt thiên hạ. Còn khách quen thường đến đây sẽ được các cô gạ gẫm và cho số điện thoại để tiện việc gọi gái khi cần.

  Chị chủ quán, trạc tuổi bốn mươi, nói với Hương rằng:

  -Chắc em cũng biết đặc điểm của quán mình rồi phải không? Chị yêu cầu em giữ bí mật chuyện này, không được tiết lộ với người lạ nghe chưa? Việc mồi chài khách là trách nhiệm của mấy đứa nó. Chúng thấy ai đủ tin cậy thì chúng mới tiết lộ và cho số điện thoại. Còn em, em chỉ tiếp khách đến giải khát đơn thuần thôi. Ai gạ hỏi chuyện đi gái thì em cứ một mực nói là không có. Tiếp viên chỉ tiếp khách và trò chuyện với khách thôi, nghe chưa? Còn khi nào em muốn đi khách để kiếm tiền thì nói với chị, chị sắp xếp cho.

  Hương giảy nảy:

   -Thôi chị! Em không dám đâu. Mình có chồng con đàng hoàng. en không dám bậy bạ vậy đâu. Chị có thương em, cho em giúp việc ở đây ăn lương là em mừng lắm rồi!

  - Ừ, thì chị nói trước vậy mà, biết đâu có lúc em cần tiền lo cho gia đình, mình nhảy dù vài chuyến có sao đâu? Nhớ lời chị dặn nghe? Nhất là những khi chính quyền kiểm tra quán thì em đại diện chị mà đối đáp với họ cho khéo để tránh sự nghi ngờ. Chị đặt hết niềm tin vào em đó!

   Công việc cứ tiến triển đều đặn như vậy. Hàng đêm, việc tiếp khách, chuyện trò với khách được giao phó cho các em tiếp viên, Hương chỉ làm mỗi việc là pha chế theo yêu cầu để các em mang ra cho khách. So với các cô gái trẻ, phấn son lòe loẹt kia thì Hương đẹp hơn nhiều. Là gái một con với thân hình nẩy nở đầy đủ lại thêm phong cách đoan chính, ăn nói dịu dàng, đã khiến cho những khách sồn sồn yêu mến. Thỉnh thoảng có vài ông khách để ý Hương và yêu cầu Hương tiếp chuyện thì nàng ta cũng chìu theo, nhưng chỉ ngồi một chút, nói qua loa một vài câu rồi xin phép rút lui với lý do phải đi pha chế nên không thể ngồi lâu.

                                                                ( còn tiếp )

  

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 07:09 29-06-2009
           Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Đạo xuất hành đi chở khách. Cái khó cho chàng là không biết phải đậu xe ở bến hay phải chạy rong trên đường để k...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 06:54 28-06-2009
            Cuối cùng thì Đạo cũng miển cưỡng đi làm.Chàng tới cảng với tâm trạng nặng nề. Đạo cứ lầm lủi mà vác hàng, không nói với ai một lời nào. Đến ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 07:10 27-06-2009
              -Dạ, em không biết uống rượu. Hơn nữa, em phải về lo cơm nước cho vợ em, xin mấy anh thông cảm cho.   -Vậy là mầy khôn...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 17:31 26-06-2009
                            Nhẩm một lúc, chị Năm nói: Tất cả là 25...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Bạn chưa kết nối với ai

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 11
  • Tổng số khách: 868
  • lượt xem hôm nay: 33
  • Tổng lượt xem: 12997
  • Bài viết: 54
  • Hình ảnh: 19
  • Lời bình : 1280
 

R H
G S
B V

#