<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[haohoa BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong]]></link>
        <description><![CDATA[haohoa BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/29 10:21:09</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[TIN HAY KHÔNG TIN (phần 3)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=1707]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;CÓ HAY KHÔNG CÓ LUÂN HỒI, NHÂN QUẢ?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phần trên, tôi đã kể cho quý vị nghe 02 trường hợp chứng minh sự tồn tại của linh hồn người chết. Và còn nhiều trường hợp tôi đã chứng kiến không thể kể hết trong phạm vi bài viết này.Qua những sự kiện đó tôi xin đưa ra một số nhận xét như sau:
1-Trong số chúng ta, có những người rất nhạy cảm và rất dễ để người âm xâm nhập. Đó là những người có đời sống tâm linh kém, những người thường sống ủy mị, thần kinh suy nhược và bị dao động vì thân tâm bấn loạn. Nếu quý vị đã thấy những người lên đồng thì quý vị sẽ hiểu.Người mà người ta gọi là mượn xác để người âm nhập vào để tiếp xúc với chúng ta. Khi đó người âm sẽ hoàn toàn chiếm hửu và điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của người này. Sau khi họ xuất ra, trả lại xác thì người cho mượn xác không hề biết việc gì đã xãy ra cả.
Có một trường hợp chú họ tôi có một người anh tên H.đi bộ đội CM bị chết mất xác trong chiến tranh đánh Mỹ (1970) cho đến nay vẫn không biết ở đâu. Chú nhờ anh P gọi hồn về để hỏi và nhờ một cô gái cho mượn xác. Tức thì anh của chú về ngay. Điểm đặc biệt là cô gái này đã thể hiện những phong cách, điệu bộ giống y như ông H.lúc sinh thời, ông ta rất nghiện thuốc lá. Khi nhập về, ông ta đòi được hút thuốc. Khi có thuốc rồi, ông ta đốt thuốc và hút thuốc rất điệu nghệ. Nhìn ông ta hút thuốc một cách ngon lành, ta có thể thấy rằng đã lâu lắm rồi ông ta không được hút. Và qua cơ thể của người cho mượn xác, ông ta đã có thể hưỡng thụ thật sự vị ngon của thuốc lá. Ông ta hút liền xì hết điếu này đến điếu khác. Trong vòng 10 phút ông ta đã hút liền 04 điếu thuốc Jet trong khi cô gái cho mượn xác kia không hề biết hút thuốc! Khi chú tôi hỏi ông ta rằng ông ta chết ở đâu để tìm xác về mai táng thì ông ta nói không cần nữa vì xác đã bị tiêu hủy hết rồi. Ông ta nói rằng :
-Anh muốn về ở với em. Nhà em có thờ ba má, anh muốn về ở với ba má.
-Sao anh không về với vợ con anh?
-Tao không thích, bả có chồng khác rồi. Ở với mầy, tao không đòi hỏi gì, chỉ cần khi ăn cơm, mầy gọi tên tao là có tao ngay. Mà nhớ đốt thuốc cho tao đó nghe.
&nbsp;&nbsp; Chính vì thế, khi chúng ta đang thất tình hay bị bế tắc trong cuộc sống thì thần thức của ta bị bấn loạn, mình không còn tự chủ được nữa, tức thì bọn ma xấu ở quanh mình sẽ xui giục mình tìm đến cái chết. Hoặc là ta thường hay gây gổ, đánh nhau, thì khi có chuyện hiềm khích xãy ra, ta nóng giận cực độ, không còn tự chủ được thì chúng sẽ xúi giục ta có thể giết người!Nhất là những tay đua xe, trước sau thì ma cũng sẽ xui giục chúng tìm đến cái chết để chúng có được những oan hồn làm nô lệ cho chúng.
2- Trong thế giới Ma, ta cũng dễ nhận thấy rằng họ cũng rất đa dạng tùy theo bản tính của mỗi người khi còn sinh thời. Có ma hiền, ma dữ, ma háo sắc, ma tham ăn, tham tiền...Những kẻ có đạo đức, hiền lành thì ít quấy phá và họ dễ được hóa độ hơn. Như đã nói ở trên, có nhiều âm hồn đến Thầy xin được đưa đi tu là vậy.Do những luyến ái gia đình, tham tài sản..mà khi chết họ không siêu thoát được, âm hồn cứ vất vưởng, khổ đau vì không ai biết đến. Thậm chí họ còn bị những ma dữ bắt nạt hoặc bắt làm nô lệ nữa! Khó tin phải không? Có đấy, tôi không dựng chuyện đâu. Cũng có &#39;xã hội đen&#39; đấy! Đó là những con ma hung ác, chúng tập họp với nhau và đi quấy phá người sống. Chúng bắt hồn, chúng hành xác làm người ta bệnh hoạn. Nhất là đối với những kẻ tâm thần là môi trường tốt nhất để chúng xâm nhập và chiếm hửu dần dần xác thân của người bệnh. Và chúng cũng là nô lệ cho các thầy pháp, thầy bùa. Những ông thầy này có học pháp thuật có thể thu nạp được những vong hồn này để sai khiến chúng đi quấy phá hoặc đi bắt những con tà khác để trị bệnh ăn tiền. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao người ta có thể xin thầy pháp bùa yêu hay bùa làm ăn buôn bán. Thầy pháp đưa một đạo bùa tức là đã cử đi một hay nhiều âm binh về nơi buôn bán của ta. Rồi mỗi ngày, âm hồn này sẽ tác động lên khách qua lại để lôi kéo họ vào cửa hàng của ta để mua hàng, thế là họ giúp ta buôn bán đắt hàng. Hoặc như bùa yêu, họ sẽ tác động lên đối tượng của ta để làm họ mê muội hoặc dễ nghe theo lời của mình. Tuy nhiên, những cái lợi này sẽ trả giá rất đắt vì chúng ta đã bị lệ thuộc vào ma quỷ suốt đời, ta phải luôn thờ cúng chúng và đến một lúc nào đó thì chúng sẽ quay lại hại mình đấy nhé! Và ngay những kẻ làm thầy pháp, thầy bùa bất chính cũng có một kết cuộc như vậy.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp người ta trục tà ra khỏi người bệnh. Nguyên do là người này bị người cạnh tranh làm ăn hảm hại. Họ nhờ một thầy pháp yểm bùa đối thủ khiến đối thủ ngày càng xanh xao vàng vọt, có khi chuyển thành ung thư gan rồi chết. Khi gặp một thầy cao tay hơn, ông này sẽ nhận diện ra con tà rồi dùng bùa chú để trục con tà này ra khỏi bệnh nhân. Lúc bấy giờ con tà đã chiếm hửu toàn thân của bệnh nhân, ông thầy dùng hột gà luộc chín rồi lăn khắp người bệnh nhân để thu hút con tà ra. Nếu ai đã chứng kiến việc này ắt phải rùng mình. Trứng gà tươi tốt do chính mình mua&nbsp; luộc sẵn và đem đến, sau khi lăn trên người bệnh nhân để trục tà rồi, lột vỏ ra, bẻ làm hai, mình sẽ thấy lòng đỏ đã biến thành đen như sình, rất hôi thối, còn lòng trắng thì lốm đốm những hạt máu tươi, nhiều ít tùy theo bệnh nặng nhẹ!
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người âm mang điện âm nên khi đeo bám vào chúng ta, chúng xâm nhập vào cơ thể làm tắc nghẻn kinh mạch của cơ thể, gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm. Ban đầu thì ta thấy mỏi vai,mỏi cổ, đau nhức tay chân, rồi dần dần tà khí xâm nhập vào lục phủ ngủ tạng của ta gây viêm gan, ung thư tử cung, ung thư gan...Do đó, những bệnh do tà khí gây nên không bắt nguồn từ sự viêm nhiễm mà do kinh mạch bị tắc, làm dương khí suy yếu mà tạo ra. Vì thế những người&nbsp;mắc bệnh tà do thư yếm thường bị ung thu gan, gây nên xơ gan cổ chướng, bụng cứ to dần lên rồi chết.
Ở đây, tôi xin nói thêm một hiện tượng cần lưu ý là những thai nhi bị hư hoặc bị phá thai cũng là những vong hồn, luôn đeo bám người mẹ. Trước đây, tôi vẫn nghĩ là khi con người được sinh ra mới có linh hồn nhưng qua sự tiếp xúc các trường hợp trị bệnh tà do thai nhi, tôi mới biết rằng ngay từ khi trứng vừa thụ tinh tức là đã có mặt linh hồn vừa đào thai vào đó. Cô Bích Hằng có kể một trường hợp như sau: Có một khu đất hoang được một công ty đầu tư, cho san lấp mặt bằng để xây dựng nhà máy. Tại đây có một cây cổ thụ cần phải chặt bỏ để san lấp. Nhưng khi công nhân nào leo lên cưa cây này thì liền bị xô té gảy tay, gảy chân hoặc chấn thương rất nặng. Chủ đầu tư liền nhờ cô Bích Hằng đến giúp hóa giải. Khi cô đến xem thì thấy có rất nhiều hồn ma của trẻ em đeo bám trên cây. Có đứa vài ba tháng, có đứa chỉ có đầu hoặc tay chân , có đứa mới tượng hình... rất ghê rợn.Thì ra nơi đây là nơi người ta chôn vùi rất nhiều thai nhi&nbsp;do&nbsp;phá thai. Và nơi đây đã trở thành nơi cư ngụ của các hồn ma này. Chúng nhất quyết không cho người ta phá phách chổ ở của chúng! Chỉ sau khi cô Bích Hằng lập đàn cầu siêu, chuyển chúng về chùa thì nơi đây mới tiến hành san lấp được. Chính vì lẽ này mà ngày 02/10/2009 vừa qua, tại chùa Từ Quang ở th/ph HCM có tổ chức trai đàn cầu siêu cho những thai nhi đã bị phá bỏ này. Có hàng ngàn bà mẹ đăng ký tham dự với danh sách những đứa con mà mình đã nhẫn tâm phá bỏ, mỗi đứa được đặt cho một pháp danh và được các sư tụng kinh cầu cho siêu thoát. Buổi lễ được đặt tên là Trai đàn Tạ lỗi của các bà mẹ.
Đối với những thai nhi này, không phải chúng mãi là một tuổi mà chúng lớn dần theo năm tháng. Có đứa khai báo là đã 05 tuổi vì chúng đã chết 05 năm rồi! Chúng cũng là một linh hồn như bao linh hồn trưởng thành khác. Chúng có duyên đào thai trở lại làm người, nhưng do sự ích kỷ của cha mẹ, chúng đã bị giết oan uổng. Tôi đã chứng kiến vài trường hợp có những bà mẹ bị hai, ba thai nhi đeo bám làm cho bà ta bệnh đau suốt, đến khi gặp được thầy trục ra, đưa chúng đi tu rồi thì bà mẹ mới hết bệnh và khỏe mạnh trở lại.
&nbsp;3- Như tôi đã nói ở trên, trường hợp anh P, từ bệnh nhân trở thành Thầy trừ tà. Theo anh P cho biết à anh có một vị thánh theo phò hộ, bảo vệ cho anh khỏi sự quấy nhiễu của tà ma và có trách nhiệm cứu nhân, độ thế. Những vị thánh này ở cỏi thiên do đức Quan thế Âm cai quản. Họ gọi Ngài là Mẹ Quan âm. Sau khi trục tà ra khỏi người bệnh rồi, Thầy sẽ cầu mẹ Quan âm cho một vị thánh về độ cho xác này khỏi bị tà ma tái nhiễm. Tùy theo căn số của người này mà họ được vị thánh có công lực mạnh hay yếu theo hộ trì. Nếu người này có căn số&nbsp;là Thầy trừ tà thì sẽ có vị thánh công lực thâm&nbsp;hậu theo&nbsp;độđể&nbsp;chửa bệnh cho những người mắc tà. Nếu người này có căn duyên làm tướng số thì có vị thánh chuyên coi bói, soi vận mệnh theo phò trợ...Tôi&nbsp;đã chứng kiến có trường hợp một thầy sa di&nbsp;đang tu&nbsp;ở chùa nhưng tâm còn dao&nbsp;động, nhiều vọng tưởng nên bị một ma nữ nhập vào làm thầy&nbsp;điên&nbsp;đảo, bệnh&nbsp;đau liên miên, không thể nào tu&nbsp;hành, thiền hành gì&nbsp;được. Cũng có căn duyên sao&nbsp;đó, thầy này&nbsp;đến nhờ anh P giúp dùm. Anh P xem thấy có ma nữ&nbsp;đang bám vào thầy sa di nầy nên&nbsp;đã dùng công lực trục ra khỏi và&nbsp;đưa&nbsp;đi tu. Sau&nbsp;đó, anh P cầu Mẹ Quan&nbsp;âm cho&nbsp;thánh về&nbsp;độ xác thì một vị La hán về nhập xác thầy sa di này và múa quyền cước&nbsp; như trong phim Tàu, xem rất ngoạn mục,&nbsp;thực ra thì thầy sa di này có biết vỏ nghệ gì&nbsp;đâu?
&nbsp;Một&nbsp;điểm quan trọng nữa là người&nbsp;được vị thánh phù trợ này phải biết tu tâm, dưỡng tánh và làm việc phước thiện, chứ không thể dựa&nbsp;vào tài thánh của mình&nbsp;để làm tiền thiên hạ. Nếu không chịu tu sửa mà vẫn tham dục, tham tiền làm chuyện bất chính thì sẽ bị phạt tùy tội nặng nhẹ, hoặc bị &#39; rút&nbsp;điển&#39; tức là không còn&nbsp;được phò trợ nữa và tà ma sẽ tái nhập vào mình.&nbsp;Xin nói thêm về việc soi căn, xem bói. Các vị này chỉ cần nắm tay hoặc nhìn vào mắt chúng ta là họ có thể biết được chuyện quá khứ, vị lai của ta, biết rỏ cả những người thân, bạn bè của ta như thế nào và cho ta biết ai là bạn tốt và ai là kẻ tiểu nhân đang âm mưu hại mình để ta có thể phòng tránh. Thậm chí, họ đang ở VN&nbsp;chỉ cần tiếp xúc với người ở Mỹ qua điện thoại là họ có thể&nbsp;mô tả&nbsp;vanh vách nơi ở, nơi làm việc của người kia như là họ đang ở Mỹ vậy, thế mới rét chứ! Tuy nhiên họ khẳng định một điều là họ không có khả năng cải số cho mình được. Họ chỉ nói cho ta biết mà phòng tránh còn được hay không là do phước duyên và sự tu tập của mỗi người thôi. Có khi biết trước mà không tránh khỏi được vì đó là báo ứng, nhân quả thì phải chịu thôi. Còn nếu ta biết ăn năn, tu sửa, làm việc phước thiện thì có thể vượt qua kiếp nạn này hoặc có tai nạn nhẹ hơn thôi. Cũng giống như ta phạm tội mà biết ăn năn, hối cải thì sẽ được giảm án vậy.
Đối với các vị thánh này, tôi có nhận xét rằng họ ở cỏi thiên, công lực của họ cao thấp khác nhau vì họ ở các cỏi giới khác nhau. Như đức Phật có nói đến nhiều cỏi trời. Ta cũng thường nghe nói có 09 cỏi trời, 10 phương Phật vậy. Anh P. cho biết, khi vị thánh hộ mạng nhập vào thì anh không còn biết gì nữa, mọi hành động, lời nói của anh lúc này đều do vị thánh kia điều khiển cả. Khi trục tà, vị thánh kia dùng điện dương của cỏi trời, ép vào người bệnh để đẩy tà khí ra khỏi người này, khiến cho con tà trong người bệnh phải xuất ra thôi.
&nbsp; Trên đây là tất cả những hện tượng mà tôi được chứng kiến và tổng kết được. Bài viết này xem như một công trình nghiên cứu khoa học về hiện tượng tâm linh nhằm để quý vị tham khảo.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LUÂN HỒI-NHÂN QUẢ:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Như trên ta đã thấy có sự tồn tại của linh hồn trong mỗi con người chúng ta. Sau khi chết đi. linh hồn chúng ta tiếp tục tồn tại trong nhiều cảnh giới khác nhau tuỳ theo tâm thức mỗi người. tuỳ theo tìnhcảm, tuỳ theo hành động lành dữ của chúng ta khi sống đã tạo nên mà ta sẽ luân hồi trong sáu cỏi. Đức Phật đã nói có sáu cảnh giới mà ta sẽ luân hồi lên, xuống: Nhơn-Thiên-A tu la-Ngạ quỷ-Súc sanh-Địa ngục. Nhơn: người&nbsp;&nbsp; Thiên : trời&nbsp;&nbsp; A tu la: Thánh Ngạ quỷ: quỷ đói&nbsp;&nbsp; Súc sanh: súc vật, gia cầm.&nbsp; Địa ngục: Nơi bị giam cầm.
&nbsp; Là người, nếu ta có tâm thiện, biết tu tập thì có thể lên cỏi thánh hoặc cỏi trời.Nếu ta tham lam, tàn ác thì sẽ mãi sanh làm Ngạ quỷ, mãi cảm thấy đói khát, khổ sở, không siêu thoát được.Hoặc bị giam cầm ở địa ngục do những oan hồn mà ta giết hại lôi kéo, cầm giữ nhau không cho siêu thoát. Trong sáu cỏi, cỏi người là hấp dẫn nhất mà Phật gọi là cỏi Dục giới. Tôi cũng có thấy trường hợp có vị thánh vì còn tham sắc dục mà xuống trần gian nhập vào xác người trần. Khi thầy P. xem xét bệnh nhân thì mới phát hiện người bệnh này không bị mắc tà mà có một vị thánh đang dựa. Thế là thầy P. phải thuyết giáo để vị này lìa bỏ xác để trở về đơn vị gốc ngay nếu không muốn bị phạt. Ở đây ta lưu ý đến trường những vị thánh đào thai trở lại làm người sẽ trở thành những con ngưòi thông thái, tài ba xuất chúng. Mỗi chúng ta khi tái sinh làm người thì tuỳ theo duyên nghiệp lành dữ đời trước mà sinh ra là người thông minh hay đần độn, vẹn toàn hay bị khuyết tật. Tất cả những nghiệp thiện ác sẽ thể hiện trong gien di truyền của ta, tâm thức của ta suốt cuộc đời. Những duyên nghiệp này định hình như một định mệnh của đời ta. Do định nghiệp này mà ta sẽ trở nên giàu sang hay nghèo đói, hạnh phúc hay đau khổ suốt đời. Tóm lại, luân hồi là có thật.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nói về nhân quả, tôi xin đề cập hai tình huống:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- Trong cuộc sống hiện tại, chắc chắn khi ta gieo nhân nào thì sẽ được quả nấy thôi. Không thể gieo đậu mà hái được lúa cả! Nếu ta sống từ bi, yêu thương mọi người thì tất nhiên có nhiều người yêu mến ta, giúp đở ta thôi. Còn nếu ta tham lam, ích kỷ, tàn ác thì sẽ gây oán thù, ta có nhiều kẻ thù và nhận lấy hậu quả thảm hại thôi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2- Trong cuộc sống này, tại sao có những người làm gì trúng nấy, giàu sang tột bực, lại có những người tài giỏi nhưng mãi lận đận, thất bại và nghèo khổ? Trong cuộc đời này, tất cả chúng ta đều gắn kết, liên hệ nhau do duyên nghiệp.Những ai ân oán nhau đời trước sẽ tìm đến nhau trong đời này để thanh toán ân oán cùng nhau. Những ai đời trước biết làm việc thiện, biết bố thí thì đời này có nhiều người yêu thương, giúp đở ta làm nên sự nghiệp và trở nên giàu có. Còn nếu ta gây oán thù, kết oan trái với nhiều người ở đời trước thì kiếp này sẽ có nhiều người hảm hại ta. Hoặc kết nhau làm vợ chồng để làm khổ nhau. Còn nếu có nợ ân tình từ đời trước thì kiếp này sẽ là chồng vợ yêu thương nhau sống cùng nhau hạnh phúc suốt đời. Đối với con cái cũng vậy. Có những người bị ta hảm hại đời trước giờ trở lại làm con của ta để báo oán, chúng sẽ là những đứa con ngổ nghịch, bất hiếu và phá hoại chúng ta đến tán gia bại sản. Còn những người mang ơn ta sẽ trở thành những đứa con hiếu thảo suốt đời thương yêu cha mẹ và phụng dưỡng cha mẹ suốt đời...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LỜI KẾT:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong phạm vi bài này, tôi cố gắng cô đọng lại những gì mình được nghe, được thấy, được biết, để đúc kết như một bài nghiên cứu khoa học về hiện tượng tâm linh để xác định rằng có Luân hồi-Nhân quả để làm cơ sở cho niềm tin vào Phật pháp. Còn rất nhiều, rất nhiều hiện tượng và sự kiện mà trong phạm vi bài này, không thể nói hết được. Rất mong tất cả quý vị đọc giả cùng đọc, cùng suy nghĩ để có định hướng cho cuộc đời mình. Biết được Luân hồi, nhân quả để cố gắng tu dưỡng thân tâm theo chánh đạo để trở thành con người chân chính, biết sống từ bi, yêu thương, giúp đở lẫn nhau để cuộc đời này ngày càng tốt đẹp hơn và tâm thức chúng ta ngày càng được An lạc trong cuộc đời đầy đau khổ này!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/17 06:41:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[TIN HAY KHÔNG TIN (phần 3):1707]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TIN HAY KHÔNG TIN (phần 2)(tiếp theo)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=1622]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hơn một năm nay, số người được anh ta chửa trị đã hơn con số 300, đủ mọi thành phần và tình trạng khác nhau. Việc này tôi sẽ phân tích sau.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi có một người quen có đứa con gái 25 tuổi đã có chồng và một đứa con trai lên ba. Chồng cô ta là một kiến trúc sư rất giỏi mới 28 tuổi tên Huy, làm việc ở thph HCM.Anh ta chuyên vẽ đồ họa, thiết kế những công trình tầm cở quốc tế. Anh ta rất giàu và dám tuyên bố rằng tương lai anh ta sẽ giàu nhất Sài gòn này. Nhưng đột nhiên anh ta bị nổi một mụn nhọt bên hông trái, đi xét nghiệm thì nó là bướu lành tính nên BV quyết định mổ. Mổ xong, nằm hồi sức chưa được hai ngày thì anh ta chết vì..xuất huyết dạ dày! Cái chết đột ngột trong lúc đang sung sức và đang hưng thời làm oan hồn anh ta không cam chịu. Thế là anh ta nhập xác vợ và quậy phá rất dữ! Anh ta là người công giáo. Hôm làm lễ rửa tội ở nhà thờ trước khi chôn, anh ta (qua người vợ) ngang nhiên tuyên bố giữa buổi lễ, có mặt cha xứ và nhiều người, là không được chôn anh ta trước 8 giờ, nếu không anh ta sẽ vật chết những người chôn anh ta. Theo tục lệ của nhà thờ thì sau khi làm lễ xong là chôn ngay, nên nghe anh ta nói như vậy những người tham dự rất ngở ngàng và cho rằng cô vợ vì quá yêu chồng nên hoảng loạn mà phát biểu như vậy, chứ người ta không tin rằng chính anh ta đang nhập vào cô vợ và phát biểu như vậy. Chỉ có ông cha vợ là hiểu rỏ nên&nbsp;ông ta đứng ở đầu quan tài mà khuyên nhủ anh ta không nên làm như vậy sẽ khiến gia đình và cha xứ bị mất mặt.Thế là cô vợ kéo cha mình đi ra ngoài và nói: &#39; Cha&nbsp;tát mạnh vào mặt vợ con đi thì con mới xuất ra được vì con đang ở trong người vợ con mà không thể xuất ra&nbsp; và như vậy nếu chôn con bây giờ thì vợ con sẽ chết theo&#39; Người cha hãi quá,đành phải cắn răng tát mạnh vào mặt con mình. Tức thì&nbsp;cô gái&nbsp;té lăn ra đất và tỉnh lại. Gia đình vội chở cô ta về nhà để ở đây lo việc chôn cất cho anh ta.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Những ngày tiếp theo là những ngày gia đình vợ rất khốn khổ. Vì anh ta nhập vào cô vợ và quậy phá cả đêm, hành người cha phải làm theo ý anh ta hết việc này đến việc khác. Ông cha vợ là người CM., gia đình toàn là người CM tham gia chiến đấu chống Mỹ và có nhiều người đang giữ những chức vụ quan trọng trong tỉnh BRVT. Ông ta cũng đang giữ chức phó phòng VHTT của Thị xã. Theo lời ông ta nói là xưa nay ông ta không hề tin có ma quỷ mà bây giờ ông ta mới thấy sợ. Có một chuyện mà ông ta không thể nào tưởng tượng nổi là&nbsp;chuyện đứa con rể xấu số này bán căn nhà mà hai vợ chồng nó đang ở trên Sài gòn. Theo lời ông ta kể là, sau khi chết được ba ngày thì anh Huy ( đứa con rể) đã sai khiến những người bạn thân của mình tiến hành việc bán nhà dùm anh ta. Chỉ trong vòng hai ngày là thủ tục mua bán hoàn tất và Huy nói cha vợ chở vợ anh ta lên Sài gòn lãnh tiền. Người mua trã tiền qua ngân hàng. Đã 04 giờ chiều ngân hàng sắp nghỉ và bảo rằng không đủ tiền nhưng Huy bảo ba ráng đợi ,một lát sẽ có người giao đủ tiền thôi. Quả thật vậy, chừng 10 phút sau là họ huy động được tiền và mang đến giao đủ! Thật là đáng sợ!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cô vợ cứ ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như vậy gần một tháng trời khiến gia đình vô cùng khổ sở, cũng nghe lời mách bảo đi đến thầy bùa, thầy pháp để trục nhưng chỉ gặp những hạng thầy kinh doanh nên anh ta không sợ mà quậy luôn cả họ. Cuối cùng gia đình quyết định đưa con gái vào viện tâm thần. Cũng may mà tôi hay kịp nên đề nghị ông ta đưa con đến nhờ anh P mà tôi đã nói ở trên giúp đở xem sao.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đứng trước mặt anh P, Huy (đang ở trong người vợ) tỏ vẽ ngang bướng và phát biểu: &#39;Tôi không sợ ông, tôi là công giáo, tôi có kinh thánh và thánh giá đây. Rồi đột ngột Huy bỏ đi về nhà ( ở gần đó) mang kinh thánh và cây thánh giá đến cho anh P xem. Anh P vẫn vui vẻ và tỏ ra nhân từ, ôn tồn nói: Tôi biết rồi! Bây giờ anh có chịu nghe tôi từ bỏ vợ anh để về cỏi trên tu học hay không? Anh có thấy anh làm như vậy là làm khổ vợ con và gia đình không? Nếu anh&nbsp;đồng&nbsp;ý thì tôi giúp anh về trên tu học. Tức thì Huy bỏ kinh thánh và thánh giá xuống và quỳ trước bàn thờ Phật và lạy,&nbsp;đồng&nbsp;ý từ bỏ tất cả&nbsp;để&nbsp;đi tu. Anh P thắp nhang và khấn nguyện&nbsp; Quán&nbsp;thế âm bồ tát ra tay cứu&nbsp;độ. Chỉ trong vòng năm phút, anh Huy liền xuất ra khỏi vợ và&nbsp;theo sứ giả của Quán thế âm đi về cỏi trên. Và từ đó đến nay cô vợ đã trở lại bình thường, không còn bị quấy nhiểu nữa.( Đây là chuyện người thật việc thật 100%)
&nbsp;&nbsp; * Chuyện thứ hai: 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ở vùng tôi có một vị sư tu thiền định rất nghiêm mật. Ông tu một mình ở một tịnh thất gần trong núi. Có nhiều phật tử muốn xây cho ông một ngôi chùa lớn nhưng ông từ chối. Ông bảo rằng chỉ muốn tu giải thoát chứ không muốn vướng bận bất cứ điều gì cả. Ai muốn nghe pháp thì ông nói pháp để hướng dẫn cho tu chứ ông không nhận sự cúng dường của ai cả vì theo ông nhận là chưa đủ sức để hóa độ ai cả nên ông không muốn vay thêm nợ, sợ rằng mình trả không nổi. Do đức độ tu hành của ông, phật tử vẫn hổ trợ gạo và thực phẩm cho ông. Ông chỉ nhận vừa đủ và tự trồng rau mà ăn. Ông luôn kiểm tra thân tâm mình, thỉnh thoảng ông đi du hành khắp nơi và kiểm tra lại tâm mình có thật sự an tỉnh chưa. Nếu thấy mình còn một chút vọng động là ông trở về đóng cửa và nhập thiền đến khi nào tâm không còn tham, không còn động nữa mới thôi. Có chuyện ông kể rất vui: Lúc đầu tôi mua một ổ bánh mì. Khi mua, tôi chọn ổ nào lớn tôi lấy, về nghĩ lại mình còn tham nên tôi về tu tập lại. Lần sau ra mua bánh mì, tôi không lựa mà để tự ý người bán đưa ổ nào cũng được. Bà bán bánh lại lựa ổ nhỏ đưa cho tôi. Tôi liền nghĩ sao bà này tham quá, chỉ lựa ổ nhỏ đưa mình. Về nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn còn tham! Thế đấy, những cái tham rất vi tế mà nếu mình không nhận ra thì khó mà giải thoát được. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Do đạo hạnh tu hành như thế nên ông có được nhãn quan, nhìn thấy được những oan hồn lang thang đây đó. Theo ông kể, ông nhìn thấy rất nhiều những oan hồn chết do chiến tranh mang hình thể người đầy máu me, thương tật. Những người chết do tai nạn giao thông đầy rẩy, họ vẫn lẩn quất ngay nơi họ chết vì tai nạn với mình đầy máu, cụt tay, gẩy chân hoặc dầu nát bét...trông rất tội nghiệp nhưng không giúp được họ. Chỉ có những vong hồn nào có duyên với ông và mong cầu ông hóa độ thì ông mới giúp được thôi. Có những bệnh nhân bị tà nhập đến với ông, ông liền thuyết pháp cho vong hồn đó thông qua người bị nhập. Ông nói lý giải thoát của nhà Phật cho họ nghe và hỏi họ có chịu rời bỏ người bệnh này&nbsp; đi tu để sau này được trở lại làm người, chứ bám theo người ta như vầy làm khổ người ta thêm tội chứ có ích lợi gì? Khi vong hồn kia đồng ý rồi thì ông bảo ngồi xếp bằng nhắm mắt, định tâm và niệm Nam mô A di đà Phật một cách thành kính, đến bao giờ thấy trước trán có ánh sáng thì bảo ông biết. Khi đó ông thuyết mấy câu : 1- Phải biết thân mình là giả tạm, mọi vật chất, tài sản là vô thường không thể giử được mãi.
&nbsp;&nbsp; 2- Tất cả tình thương, gia đình, người thân đều do duyên hợp không tồn tại mãi được.
&nbsp;&nbsp; 3- Hãy nương theo ánh sáng của Phật để tu giải thoát xa lìa đau khổ, luân hồi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thế rồi ông bảo hãy nương theo ánh sáng mà đi. Tức thì vong hồn kia xuất ra và người bệnh tỉnh táo trở lại bình thường , không còn bị quấy nhiểu nữa.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi quen ông qua một người bạn. Một hôm, tôi đến viếng ông cho biết thì có dịp chứng kiến một chuyện rất ư là hấp dẫn. Số là hôm đó có hai chị em đến nhờ thầy chửa bệnh dùm. Người chị bị một vong hồn bám theo đã 14 năm nay khiến chị ta có nhiều hành động nóng nảy, khi tiếp xúc với bạn trai thì vong hồn kia giục chị ta ăn nói không ra đâu khiến bạn trai bỏ đi, mãi đến nay đã 32 tuổi đời mà không ai thương hết. Chị ta cũng biết và đã đi nhiều thầy bùa, thày pháp nhưng không ăn thua gì vì anh ta rất khôn, đến những nơi đó anh ta rời xa cô ta thế là không thầy nào phát hiện ra cả. Hôm nay, có duyên cô ta tìm đến thầy. Thầy nhìn thầy biết nhưng thầy không nói gì hết. Thầy chỉ giảng đạo và nói phương pháp tu hành giải thoát đau khổ là như thế nào cho mọi người nghe chung. Có lẽ hiểu được lời giảng của thầy, anh ta giác ngộ liền lộ diện. Anh ta nhập vào cô em để có thể đối thoại với cô chị.Cô em đang ngồi tự nhiên cứ gục gặc đầu như kẻ lên đồng vậy. Thầy liền bảo cô em ngồi xuống đất đối diện với thầy để thầy hỏi chuyện. Anh ta ( đang ở trong người em) nhìn thầy trân trân như cố tìm hiểu&nbsp;xem thầy có đáng tin tưởng không, hay là thầy gạt gẩm&nbsp;để bắt anh ta. Thầy bèn ôn tồn nói:- Thầy là người tu hành, không lẻ đi lừa gạt con.Thầy muốn giúp con nhưng con phải tự giác đồng ý đi tu thì thầy mới giúp được chứ thầy không ép.Mặc dù thầy có thể nhờ Ông Tiêu diện đại sỉ cưởng chế con đi nếu con chống chế, nhưng thầy không làm như vậy, thầy muốn con tự mình giác ngộ thôi. Hãy nói cho thầy biết vì sao con chết, có gì oan ức không?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghe thầy nói vậy, anh ta muốn nói nhưng chỉ ú ớ, đầu gục xuống có đau đớn lắm, thầy liền niệm chú khai khẩu cho anh ta nói được. Thế là anh ta vui vẻ, nói năng liến thoắng với thầy. Anh ta khai báo là chết vì buồn gia đình nên thắt cổ tự tử. Là con cưng của một gia đình giàu có, anh ta chỉ lo ăn chơi, bị cha&nbsp;đánh chửi nên anh ta thắt cổ chết. Anh ta nói là rất thương người nử này và đã theo cô ta suốt 14 năm nay rồi, đến bây giờ anh ta mới có dịp ra mặt để nói chuyện với người yêu của mình. Khi thầy hỏi có chịu đi tu không? Thì anh ta bảo ba ngày nữa mới quyết định, vì anh ta không nở xa cô này. Cô chị giảy nảy lên và dứt khoát xua đuổi anh ta anh: Thôi, đi liền đi cho tui nhờ. Cứ ám hoài làm sao tôi lấy chồng.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -_Em không có tình nghĩa gì hết. Người ta thương em mà em không có chút gì thương xót sao?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Ông thương tui chỉ làm tui khổ , tui bịnh chứ giúp tui được cái gì?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Sao không giúp, tôi đã nhiều lần cứu em thoát chết do tai nạn rồi em biết không? Thôi được, nếu không chịu thì tui đi. Con chịu đi tu ngay ngày hôm nay nha thầy. Nhưng thầy cho con nói chuyện với cô ta lần cuối. Khi xong rồi thầy đưa con đi nha!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thầy cười bảo: -Vậy là tốt rồi, con cứ nói cho hết đi, thầy đi nằm nghỉ một chút, khi nào cần đi thì cho thầy hay.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thế là thầy vào phòng nghỉ , còn tôi ở lại chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai người vô cùng ngoạn mục, thỉnh thoảng tôi lại làm trọng tài cho cuộc đấu khẩu của hai người. Anh ta nói hết những chuyện xãy ra trong gia đình cô ta. Dạy cô ta phải đối xử như thế nào với các em, nhất là đứa em mà anh ta đang mượn xác. Anh ta trách là em Út này rất thương chị, luôn luôn bênh vực, giúp đở chị tại sao chị lại không chịu nghe lời mà lại luôn mắng chửi em mình trong khi lại nghe lời cô bạn gái hiện nay, miệng thì ngon ngọt nhưng lòng dạ sâu hiểm, chuyên lợi dụng tình cảm để lừa gạt tiền bạc của em mà em vẫn mê muội nghe theo chứ.?Ngay ngày mai em phải lấy chiếc Atila đang cho cô ta mượn về ngay, vì hiện nay nó đang gạ bán cho người khác đấy.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đó là một phần của cuộc đối thoại giữa hai kẻ âm dương mà tôi được chứng kiến. Sau khi đã nói hết mọi chuyện, anh ta mời thầy ra đưa đi. Thầy liền ra bảo anh ta ngồi nghiêm chỉnh ,niệm Phật và đưa anh ta đi như cách tôi đã nói ở trên. Từ đó về sau, cô chị khỏe mạnh trở lại và sống bình thường, yên ổn.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trên đây là hai chuyện điển hình mà tôi muốn kể và còn rất nhiều chuyện tôi đã chứng kiến không thể kể hết được.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( còn tiếp phần ba)]]></description>
            <pubDate>2009/11/11 06:43:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[TIN HAY KHÔNG TIN (phần 2)(tiếp theo):1622]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TIN HAY KHÔNG TIN (phần 2)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=1591]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐI SÂU VÀO THẾ GIỚI TÂM LINH-CÓ HAY KHÔNG LUÂN HỒI NHÂN QUẢ?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước tiên, tôi xin khẳng định lại lần nữa là những sự kiện tôi đưa ra dưới đây là những điều tôi được nghe, được biết và được thấy, không một chút bịa đặt. Hơn nữa, mục đích của tôi khi viết bài này là muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người những gì mình biết để quý vị suy ngẩm và quyết định cho thái độ sống của mình để đạt được sự thanh thản và an lạc.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ bé, bản thân tôi cũng như quý vị đều được nghe nói đến Ma. Vậy Ma là gì? Tôi tin là có Ma và nghĩ rằng đó là những linh hồn của những người chết oan ức mà không siêu thoát được và họ tìm mọi cách để báo oán...Nhưng tôi không sợ Ma! Vì tôi tin một cách tuyệt đối là nếu mình sống tốt, không làm gì sai, không xúc phạm đến họ thì họ sẽ không có lý do gì để nhát mình hay hại mình cả. Hơn nữa tôi vẫn tin ở quyền lực nhiệm mầu của đức Phật nên tôi rất an tâm và không sợ ma! Tôi lại nghĩ rằng người chết là điện âm còn người sống là điện dương. Khi Tâm người sống ổn định, không tán loạn thì lực điện của mình rất mạnh và ma quỷ sẽ phải khiếp sợ mà không làm gì được mình. Những hiện tượng Ma nhập chính là sự tranh đoạt xác thân của người sống, khi người này bấn loạn, suy nhược thần kinh, khiến ma quỷ có thể chiếm hữu&nbsp; nảo bộ của ta khiến ta hành động theo chính suy nghĩ của họ. Đó là những suy luận của tôi thôi nhưng chưa kiểm chúng là đúng hay sai.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho đến một ngày, lần đầu tiên tôi tiếp xúc được với Ma. Số là khi ôn thi tốt nghiệp trung học, chúng tôi học nhóm 4 người bạn với nhau. Một đêm, tất cả cùng đến nhà tôi học thi, một người bạn có mượn được một miếng Cơ và cùng nhau tổ chức sai Cơ. Cơ là một miếng ván lấy từ đầu hòm của người chết khi người ta khai quật mộ để cải táng. Miếng ván được chuốt thành hình trái tim và bọc sáp cho trơn để giúp Cơ di chuyển dễ dàng. Khi sai Cơ, ta dùng một tờ giấy khổ A4 hay lớn hơn và vẽ 24 chử cái cùng các dấu theo tiếng Việt. Sau khi lập bàn hương án gồm lư hương và dĩa bánh hay trái cây, ta thắp nhang và đọc bài khấn và có một người ngồi trước bàn Cơ, đặt tay lên miếng cơ. Nếu linh nghiệm tức thì miếng Cơ sẽ chạy mà ta không thể cưởng lại được. Miếng Cơ sẽ chạy đến từng chử và ta ráp lại sẽ được một câu nói mà người chết muốn nói với ta. Tôi ngồi thì Cơ không chạy vì không hợp hay vì lực điện tôi quá mạnh, họ không vào được? Một anh bạn tôi vừa đặt tay lên thì Cơ chạy vù vù. Chúng tôi hỏi bằng lời còn người âm trả lời bằng ráp chử.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi thực sự bàng hoàng vì kẻ đang giao tiếp chúng tôi lại là một cô gái mà khi xưng tên, họ tôi mới nhớ đến người quen của tôi và ở đây chỉ có mình tôi biết cô ta mà thôi! Cô ta tên là Lan, đang là Ma, chết&nbsp;vì uống độc dược quyên sinh sau khi bị người tình phụ bạc và đang mang thai. Cô gái này là học sinh của tôi, nhà ở đầu xóm tôi. Tôi có dạy học cho cô ta cách đây đã hơn&nbsp;4 năm lúc cô bé mới chừng 12 tuổi và tôi thì 14. Sau đó vì gia cảnh, cô bé nghỉ học và đi giúp việc cho người bác ở Sài gòn. Từ đó đến nay chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Thế mà bây giờ cô ta lại là hồn ma đang giao tiếp với tôi đây sao? Bán tín bán nghi, ngay sáng hôm sau, tôi chạy đến nhà cô ta để hỏi cho rỏ thì mẹ cô ta kể về cái chết của cô ấy y như lời kể của cô ta, thế mới đáng sợ chứ? Tôi kể lại cho các bạn nghe, ai cũng rởn da gà.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đêm hôm sau, tôi lại cho cầu Cơ để mời cô ấy thì cô ấy lại đến. Tôi hỏi cô ta hiện nay thế nào thì cô ấy bảo rất lạnh lẻo, đói khát. Thế là chúng tôi phải mua đồ mã gồm quần áo, mền và dọn cơm cúng cho cô ta và cô ta nói lời cảm ơn chúng tôi rất nồng hậu. Chả biết giải thích chuyện này ra sao nữa?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khi tôi tốt nghiệp xong,&nbsp;được phân công về dạy tại một trường trung học của thị xã&nbsp;Bà rịa . Do phải&nbsp;ở lại trường&nbsp;để chuẩn bị cho lễ 20/11 vào ngày mai nên tôi ngủ lại văn phòng của hiệu trưởng. Ngôi trường này&nbsp;được xây trên khu&nbsp;đất thuộc trại gia binh của chế&nbsp;độ củ và trong thời kỳ chiến tranh, khu gia binh này&nbsp;đã bị pháo kích và chết rất nhiều người. Do&nbsp;đó&nbsp;người ta&nbsp;đồn&nbsp;ở&nbsp;đây có ma. Mà văn phòng hiệu trưởng lại là một nơi mà ai ngủ lại&nbsp;tại đây đều bị&nbsp;&#39; ma&nbsp;đè&#39; cả. Tôi có nghe chuyện này nhưng tôi không sợ, hơn nữa tôi cũng muốn biết chuyện này như thế nào nữa. Do mệt mỏi nên tôi&nbsp;đánh một giấc ngon lành&nbsp;đến gần 4giờ sáng. Lúc bấy giờ tôi cảm giác thấy một bóng&nbsp;đen&nbsp;đè tôi muốn ngạt thở nhưng thần thức của tôi rất tỉnh, tôi liền bắt&nbsp;ấn, niệm A di&nbsp;đà phật và co chân&nbsp;đạp mạnh một cái, tức thì bóng&nbsp;đen biến mất và tôi lại tiếp tục ngủ&nbsp;đến sáng. Hôm sau, anh bạn đồng nghiệp của tôi dò hỏi xem tôi có bị gì đêm qua không, tôi liền kể cho anh ta nghe sự việc. Anh ta cũng kể lại cho tôi nghe cái lần anh ta ngủ tại đó như sau: thoạt đầu anh ta nghe văng vẳng tiếng của một người đàn bà nói: &#39;Ai cho ngủ ở đây?&#39; Anh ta mệt mỏi vẫn ngủ mơ màng nên không có phản ứng gì, tức thì như có ai ngắt véo sau lưng anh ta làm anh ta thức giấc và nhìn thấy một người đàn bà mặt đen xì, tóc tai rủ rượi đứng trước mặt anh ta. Hải quá, anh ta tung chăn bỏ chạy một mạch ra quán cà phê, ngồi luôn cho đến sáng!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qua hai sự kiện trên, tôi khẳng định là có một thế giới bên kia của những hồn ma. Nhưng tôi không tin là có một cỏi địa ngục như trong phim Tàu đã mô tả, có Diêm vương, phán quan...Cũng như không tin là có một cỏi Trời mà ở đó có tổ chức giống như cung đình có Vua, quan..như phim Tàu đã mô tả. Còn thực chất như thế nào thì tôi vẫn chưa hiểu được. Chỉ có một điều tôi tin theo sự giải thích của nhà Phật là khi chết, linh hồn người chết vẫn giữ nguyên những ý thức, những ham muốn và ước vọng của họ khi còn sống và sẽ hành động theo nhận thức đó.Cái mà nhà Phật gọi là nghiệp lực sẽ làm họ không bao giờ siêu thoát khỏi những đau khổ, luyến lưu với những khát vọng mà họ chưa đạt được. Nếu họ có tu tập tốt thì họ sẽ sáng suốt và tiếp tục được tái sinh làm người.Và nếu họ là những học giả, những nghệ sỉ, nhà khoa học...thì khi tái sinh họ sẽ thể hiện được năng khiếu bẩm sinh để trở thành người thông minh, uyên bác, thiên tài hay thần đồng vậy.Còn nếu họ chỉ là những kẻ mê muội thì khi tái sinh họ sẽ là những kẻ đần độn....
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện nay ở nước ta có thành lập một bộ phận Cận tâm linh để nghiên cứu những khả năng ngoại cảm của con người. Một nhân vật nổi tiếng của bộ phận này chính là cô&nbsp;Phạm thị Bích Hằng. Cô ta bị chó dại cắn và chết đi nhưng do duyên số chưa hết nên cô ta được một ông Thầy tu cứu sống. (Quý vị hãy tìm những đỉa VCD của cô Bích hằng để biết rỏ hơn) Sau khi sống lại, tự nhiên cô ta có khả năng nhìn thấy được những bia mộ hay những xác chết nằm sâu dưới năm mười thước đất, đồng thời có khả năng giao tiếp với hồn ma để xác định danh tánh, gia đình của người chết một cách chính xác. Nhờ vậy mà cô Bích Hằng đã giúp gia đình của người chết tìm được họ sau nhiều năm chết trong chiến tranh mà không tìm được xác.Cho đến nay, cô Hằng đã tìm được hơn 10.000 liệt sỉ, giúp Nhà nước đưa về nghĩa trang liệt sỉ. Quả là đáng nể!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi được phỏng vấn, cô Bích Hằng xác định là sau khi chết, linh hồn họ vẫn mãi tồn tại và rất đau khổ vì luyến tiếc xác thân và mong chờ thân nhân tìm đươc mình, nhưng họ vẫn không đủ lực để chỉ cho người thân biết họ ở đâu để mà tìm.Bên nhà Phật cũng có nêu trường hợp những người giàu có hay luyến tiếc tài sản và người thân nên họ không siêu thoát được, họ vẫn lẩn quẩn ở gia đình họ để giữ gìn nhà cửa và gần gủi với người thân của họ. Chính vì thế mà có hiện tượng những căn nhà sau khi bán cho người chủ khác thì người chủ mới không thể nào ở được vì luôn bị hồn ma quậy phá như trong các căn nhà ma mà người ta hay nói đến.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nói về việc cúng tế quần áo, đồ mả thì cô Hằng xác định là họ không hề được hưởng những đồ cúng tế đó.Họ không hề mặc đồ mới do người thân cúng mà họ vẫn mãi mãi giữ nguyên hình dạng lúc họ chết. Việc cúng tế là một nghĩa cử mà người chết muốn người sống thực hiện để họ cảm nhận sự quan tâm mà thôi. Cũng như những cô hồn vẫn hiện diện khắp nơi quanh ta mà ta không hề hay biết, họ vẫn ăn đồ ăn thức uống của chúng ta bằng cảm nhận thôi, thế là họ vẫn thấy no lòng như đã ăn vậy!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chúng ta không nhìn thấy họ vì họ tồn tại ở dạng sóng điện từ ngoài tần số thấy được cũa mắt chúng ta nên không thể nào chúng ta có thể thấy được họ trừ phi họ thể hiện cho chúng ta thấy qua việc sai Cơ hay nhập vào một người nào thích hợp với họ để nói cho chúng ta biết họ là ai mà thôi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ở đây chúng ta mới hiểu rỏ lời đức Phật đã nói về vũ trụ này có rất nhiều cảnh giới &quot;Tam thiên đại thiên thế giới&quot; mỗi cảnh giới có một tần số riêng mà con người chúng ta chỉ có thể đến cảnh giới đó bằng tần số phù hợp mà thôi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Không biết tôi có nhân duyên gì mà gần đây tôi có dịp chứng kiến sự hiện hữu của những người của thế giới bên kia, đồng thời hiểu rỏ thêm nhiều điều từ lời dạy của đức Phật.
&nbsp; Sự kiện mà tôi tiếp xúc và chứng kiến thì rất nhiều, tôi chỉ kể cho quý vị nghe hai trường hợp sau đây:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Chuyện thứ nhứt: Tôi có quen biết một người bạn làm thợ cơ khí bảo trì máy móc cho một nhà máy nước đá. Sau khi cưới vợ xong, anh ta đột nhiên bị đau cụp lưng mà đi chửa trị đủ thầy, đủ mọi phương pháp mà không khỏi.May thay, anh ta gặp được một ông thầy tu tiên trên núi cứu giúp.Ông thầy này có khả năng nhận biết được những người mắc tà (người âm sống bám vào người sống), nếu có duyên gặp ông, ông&nbsp;ta sẽ khuyến dụ người âm kia rời bỏ người bệnh và theo một vị thánh đưa đi tu học, không còn vương vấn cỏi trần để làm hại người trần nữa. Nếu âm hồn kia không tự giác rời bỏ thì ông ta nhờ người cỏi trên bắt đi, và sau đó người bệnh sẽ hết bệnh luôn. Nếu không trực tiếp chứng kiến thì tôi không bao giờ tin và chỉ cho đó là trò bịp bợm, đồng bóng thôi.Khác với các thầy bùa, thầy pháp khác, ông ta không bao giờ đòi hỏi tiền bạc mà chỉ cứu giúp vì nhiệm vụ mà ở trên giao phó thôi.Đồng thời ông khẳng định là phải là người có đủ duyên đến với ông thì ông mới giúp được.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anh P &nbsp;bạn tôi gặp được ông thầy này . Ông ta bảo anh P ngồi tịnh tâm trước bàn Phật rồi ông niệm chú cầu quyền lực siêu nhiên cứu giúp, sau đó ông cho anh P uống nước cúng Phật và &#39;tiếp điển&#39; cho anh ta ( giống như truyền công lực trong phim Tàu vậy). Chỉ hai mươi phút sau khi cúng, anh P tự nhiên khỏi hẳn. Qua ba ngày cúng liên tục thì anh P đã khỏi hẳn và làm việc bình thường.Thế mới mầu nhiệm chứ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sự việc không dừng lại ở đây. Ông thầy kia cho anh P biết không phải là anh mắc tà mà là căn số của anh có bề trên dựa. Tạm hiểu là có một vị thần linh ở cỏi trên dựa xác anh ta để xuống trần cứu giúp những người hiền lương bị ma quỷ quấy nhiểu.Và chính vị thần này muốn điều khiển anh ta làm nhiệm vụ này nên đã hành xác anh ta khiến anh ta phải tìm đến ông thầy này để khai mở mối liên hệ này. Nên sau khi đã chửa cho anh P khỏi bệnh rồi, ông thầy lại làm lễ cúng để cầu vị thần kia về để độ xác cho anh P và kể từ bây giờ, anh P phải có nhiệm vụ cứu nhân độ thế. Mỗi khi có ai bị bệnh tà ám có duyên đến với anh thì anh P cầu vị thần kia nhập vào xác mình để dùng quyền lực siêu nhiên trục tà khỏi người bệnh kia giống như ông thầy kia đã chửa cho anh P vậy. Và hiện nay, anh P vẫn làm công nhân như mọi khi, nhưng khi có ai bị bệnh tà đến với anh thì anh có nhiệm vụ ra tay cứu giúp mà không được đòi hỏi tiền bạc gì cả.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Còn tiếp )
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/11/09 06:22:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[TIN HAY KHÔNG TIN (phần 2):1591]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TIN HAY KHÔNG TIN?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=1523]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ta là ai, ai đã là ta 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Là tiên, là thánh hay là ma?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiếp kiếp vô minh, mờ chánh kiến
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt hồ xao động bóng hình ta.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tỉnh giấc Nam kha, lòng cô quạnh
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đêm khuya trăng sáng, khói mong manh
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thoáng hiện ta về nơi quá khứ
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trầm luân khổ ải chốn đua tranh
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dẫu là Hồ điệp hay là ta
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vẫn phải lìa ngay chốn quỷ ma
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trăng chiếu mặt hồ, nay tỉnh lặng
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để nhìn thấy rỏ Ta là Ta.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con người luôn tự hỏi Ta từ đâu tới và Ta đi về đâu? Đó là niềm khao khát ngàn đời nay của nhân loại. Và trong suốt cuộc đời mình, ta thường tự hỏi vì sao lại có những mối liên hệ chằng chịt với nhau với những người quanh ta như cha mẹ, vợ chồng, con cái và bè bạn...Chúng ta đến với nhau do ngẫu nhiên hay do một sự sắp đặt của đấng tạo hóa? Có linh hồn hay không? Chết là hết hay còn luân hồi sang kiếp khác? Vì sao có những người giàu có tột bực lại có những người cả đời lam lủ, sống đói nghèo, chết vất vưởng vv và vv..Và con người thường ngước nhìn trời cao và cầu nguyện một đấng thiêng liêng nào đó để cầu xin Ngài ra tay cứu độ, giúp cho mình được giàu có, sung sướng suốt đời. Nếu là thần linh thì Ngài sẽ giúp ai và bỏ ai đây? Vậy mà cuộc đời vẫn đầy rẩy những hận thù, tranh giành, giết chóc nhau để giành giật quyền lợi cho mình, gây đau khổ cho người khác?
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hôm nay, Hào hoa xin mạn phép cùng Quý vị trao đổi về vấn đề hóc búa này. Ở đây,tôi không dám làm nhà truyền giáo để truyền bá một đạo giáo nào cả. Tôi chỉ nêu lên những gì tôi biết, tôi đã nghe, đã thấy và đã chiêm nghiệm trong cuộc đời mình để quý vị suy ngẩm. Tin hay không tin, đúng hay sai đó là quyền quyết định của mỗi người thôi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gia đình tôi là người đạo Phật. Nói cho đúng ra là nhà có thờ Phật Thích Ca,&nbsp;Phật bà Quan&nbsp;âm&nbsp;và nhiều vị thánh khác như Quan thánh và Cửu thiên huyền nử. Cũng giống như nhiều người khác, mình thờ Trời, Phật, thánh thần là cầu mong các Ngài luôn gia hộ cho gia đình bình yên, sung túc thôi.Chứ nói đúng ra mình là người đạo Phật mà mình đâu có đi chùa, không tụng kinh sám hối, không biết gì về Triết lý giải thoát của nhà Phật đâu?&nbsp;Cái quan niệm mình là người đạo Phật cũng giống như thờ Ông bà là làm lành, lánh dữ thôi. Chứ không như ở đạo Thiên chúa, người ta đã biết đi lễ nhà thờ từ lúc còn bé và hàng ngày trong mỗi bửa ăn, giờ ngũ, người ta đều đọc kinh cầu nguyện cả.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chỉ riêng mẹ tôi là người rất sùng đạo. Bà thường đi chùa lể Phật và thường dẫn tôi đi theo. Do đó từ bé tôi đã biết mặt Ông Phật rồi. Rồi tôi cũng làm quen với kinh kệ và bài giảng của các Sư ở chùa. Tuy nhiên, biết đọc kinh và nghe giảng thì cũng như vịt nghe sấm thôi. Vì tôi còn bé thì biết Khổ ải của cuộc đời là gì đâu. Như một đứa bé nghe chuyện cổ tích và chỉ cảm nhận rằng làm người tốt, nhân ái thì sẽ được phước báu, còn làm ác thì sẽ bị trừng phạt thôi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rồi tôi lớn lên và đi vào cuộc đời như tất cả mọi người. Tôi cũng mơ ước có một sự nghiệp, có một gia đình riêng mình với đầy đủ sự giàu sang, hạnh phúc. Mơ ước mình sẽ giàu có để có thể giúp đở những người nghèo đói, hoạn nạn...Và tôi cũng đã biết yêu, biết đau khổ vì yêu, rồi cuối cùng tôi cũng có gia đình và con cái.Tôi đã đối diện với cuộc đời với đầy đủ hình hài thật sự của nó: những đau thương, mất mát, những bất công áp bức và những hận thù, toan tính gian ngoan mà con người dùng đối đải với nhau. Tất cả mọi người bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống không cách nào cưởng lại được. Tôi cũng trải qua những vất vả, trăn trở vì cuộc sống, vì hạnh phúc gia đình và tương lai của con cái...Chính lúc này tôi mới hiểu ra &quot; Đời là bể khổ&quot; là thế nào rồi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngay từ khi lớn lên, tôi là con người yêu khoa học và không tin ở thánh thần, ma quỷ. Vì tôi cũng như các bạn trẻ chỉ tin vào tài năng, trí tuệ của mình để quyết định cuộc đời mình thôi, chứ tuyệt nhiên không tin vào sự cầu xin ở một đấng tối cao nào cả, dù rằng khi thất bại, bế tắc hay lâm vào nguy nan người ta thường cầu nguyện như một phản xạ thôi.Tôi không tin vì tôi bất bình tại sao thần linh có thể phù hộ những kẻ gian ác, giúp họ giàu có trong khi những người lương thiện thì lại thiệt thòi và nghèo khổ như vậy?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhưng rỏ ràng trong cuộc đời này tài năng không quyết định được gì cả mà đòi hỏi ở cơ hội và may mắn. Vậy thì ai đem cơ hội và may mắn đến cho ta? Vậy thì cuộc đời ta đã có định mệnh sắp bày rồi. Tại sao một kẻ không chút tài năng gì lại có thể làm giàu nhanh chóng, trong khi ta và những người có tài năng thì lại không có cơ hội để thi thố tài năng, để thành đạt và giàu có. Cuộc đời như một canh bạc mà trong đó có những người may mắn thắng lớn và những kẻ trắng tay. Có những lúc ta lâm vào hoàn cảnh bị thúc thủ, không thể dùng tài năng và trí tuệ của mình để giải quyết bế tắc. Giống như kẻ đánh bài giỏi mà trên tay không có được con bài nào lớn hơn 5 thì làm sao thắng được?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi lại trở về với triết lý nhà Phật để tìm câu giải đáp và tôi dần hiểu ra cái thâm sâu mầu nhiệm trong phương thuốc giải Khổ mà đức Thích ca đã đem đến cho cỏi Ta bà này.Những điều mà trước đây tôi không màng đến vì nghĩ rằng cái mà điều con người cần là hạnh phúc ngay trong đời này chứ không phải kiếp sau hay ở cỏi Tây phương cực lạc nào khác và những người xuất gia tu hành là những người trốn chạy khỏi cuộc sống một cách tiêu cực thậm chí còn là kẻ lười biếng, sống nhờ vào của cúng dường của tín đồ nữa!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra mọi lẽ. Đức Phật không phải là một triết gia, không phải là một giáo chủ của một tôn giáo mà là một đấng Giác ngộ toàn năng. Ngài đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc, quyền uy của một vị Thái tử để quyết tìm ra câu giải đáp Tại sao loài người phải khổ đau khi phải Sinh, già, bệnh, chết? Làm sao thoát ra khỏi khổ đau này? Ngài đã một mình sống giữa núi rừng trong đói khát và vượt qua hết mọi khắc nghiệt của thiên nhiên và thú dữ. Cuối cùng thì Ngài đã chứng quả Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Ngài nhìn thấy xuyên suốt được thực tướng của vũ trụ và nguồn gốc của mọi khổ đau của cuộc đời. Trong suốt 49 năm thuyết pháp, những lời dạy của Ngài đã được tổng kết lại thành một kho tàng kinh điển đồ sộ mà chúng ta có thể nghiên cứu&nbsp;để tìm ra chân lý giải thoát cho chính mình.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đúc Phật không phải là giáo chủ thu hút tín đồ bằng những lời khuyến dụ sẽ ban phước lành cho mọi người, Ngài khẳng định rằng&nbsp;không thần thánh nào có thể cứu rổi được ta mà chỉ chính ta mới cứu ta được mà thôi. Ở đây tôi xin phép không đi sâu vào kinh điển nhà Phật mà chỉ nói lên những điều thực tiển có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày giúp chúng ta thoát khổ và An lạc.Đức Phật chỉ ra rằng nguồn gốc của con người cũng như vũ trụ là vô thủy vô chung, do duyên hợp mà sinh ra chứ không có đấng tạo hóa nào tạo ra cả. Rồi qua quá trình tiến hóa mà mỗi cá thể sẽ luân hồi sinh tử lên, xuống trong ba cỏi sáu đường. Thực tướng của vạn vật là vô thường, biến đổi liên tục, không có gì tồn tại mãi mãi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nói về nguồn gốc khổ đau của con người, Ngài chỉ cho thấy rằng sở dỉ chúng ta đau khổ vì chấp cái bản ngã của mình quá lớn. Mỗi con người đều có đầy đủ &#39;Tham, sân si&#39; trong bản chất của mình. Chính Tham, sân, si là nguồn gốc của mọi khổ đau trong cỏi đời này. Vì con người không biết sự Vô thường mà chấp vào sự tồn tại của bản thân, của tài sản, vợ chồng, con cái...Chính vì vậy mà người ta cố hết sức thâu đoạt thật nhiều tài sản, vật chất để phục vụ cho bản thân mình, cho gia đình mình. Lòng tham con người thì không đáy, không biết bao nhiêu mới thỏa mãn, chính vì vậy mà người ta mãi sống trong sự âu lo, thù hận ,tranh danh đoạt lợi và phải triền miên đau khổ.
&nbsp;&nbsp; Tôi xin chia bài viết này làm hai phần:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-Triết lý nhà Phật với phương pháp Giải thoát.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-Đi sâu vào thế giới tâm linh: Có hay không có&nbsp;Luân hồi, nhân quả.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-TRIẾT LÝ NHÀ PHẬT VỚI SỰ GIẢI THOÁT.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con người được sinh ra trong cuộc đời do duyên hợp, mỗi người có một xuất thân và một hoàn cảnh khác nhau. Bản năng sinh tồn buộc chúng ta phải hành động để có cái ăn, cái mặc cùng nhiều nhu cầu khác.Tùy mỗi thời đại mà nhu cầu sẽ phát triển khác nhau. Chính sự phát triển của Kỹ thuật đã đưa đến cho con người nhiều tiện nghi vật chất ngày càng cao, đồng thời đẩy cuộc sống chúng ta vào những lo toan ngày càng lớn. Ai cũng nghĩ tiện nghi vật chất giúp chúng ta sống đầy đủ, sung sướng hơn nhưng thực tế thì ngược lại. Muốn hưởng được những tiện nghi vật chất đó, con người phải vất vả hơn để kiếm đồng tiền. Nếu bạn nghèo thì những tiện nghi đó cũng chỉ là mơ ước, bạn chỉ đứng nhìn kẻ khác hưởng thụ mà thèm rỏ dãi thôi! Từ đó lòng Tham phát triển đến vô cùng để đạt cho được những ham muốn ngày càng nhiều.Và khi không đạt được nhũng điều ham muốn đó, con người sẽ lâm vào đau khổ. Khi lòng tham không được thỏa mản con người sẽ phát sinh lòng đố kỵ, sân hận, tranh giành và thù hận đưa đến tiêu diệt lẫn nhau. Khi con người tự vẽ cho mình quá nhiều ảo vọng và si mê theo đuổi nó đến cùng, rồi cũng lâm vào bế tắc và đau khổ.Rỏ ràng THAM-SÂN-SI chính là nguồn gốc của sự đau khổ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng chỉ có con đường tiết chế hoặc tiêu diệt những tham lam ích kỷ mới giúp chúng ta sống An lạc mà thôi. Tất cả những giá trị cũng như sự đúng sai đều là chủ quan do chính chúng ta đặt ra chứ nó không phải là thực tướng. Sở dỉ chúng ta tự ti hay tự tôn mặc cảm là vì mình tự cho rằng mình là trên hết. Mọi người trên thế gian đối đải với nhau bằng sự vụ lợi chứ không bằng tình yêu thương chân thành. Hai người yêu nhau là do duyên hợp nhưng khi hai người sống chung với nhau lại là do sự vụ lợi. Anh phải đáp ứng cho tôi cái này, em phải đáp ứng cho tôi cái nọ. Nếu không được như vậy tức thì đưa đến mâu thuẩn, tan vở và thù hận. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Ngoại trừ những ông cha, bà mẹ suốtđời hy sinh cho con cái mà không mong đền đáp. Hầu hết các bậc cha mẹ nuôi con, đầu tư học vấn cho con cũng đều có một mong muốn là con mình là tuyệt vời để hảnh diện với mọi người. Con mình sẽ giàu sang để đời mình có người bảo bọc, con mình phải có chồng giàu hay vợ giàu để nó sung sướngvv và vv. Và khi tất cả những mơ ước đó không đạt tức thì ta lâm vào đau khổ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Về mặt xã hội cũng vậy, con người đối đải với nhau cũng bằng tinh thần vụ lợi. Ai cũng muốn mình là kẻ tốt nhất, giỏi nhất và đáng kính trọng nhất. Chính cái bản ngả to lớn này đã khiến người ta có thể gây gổ nhau năm này qua tháng khác thậm chí có thể đâm chém nhau chỉ vì một câu nói bôi bác hay nhục mạ nhau thôi! Ai cũng thấy rằng quy tắc sống là bánh ít đi thì bánh quy phải lại, chứ không ai chấp nhận cho không người khác món nào cả.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đó là những nét phác họa chân dung cuộc sống này thôi và còn nhiều còn nhiều nữa những&nbsp; điều phức tạp trong quan hệ đối xử mà chúng ta cảm thấy nghẹt thở khi nghĩ đến cái xã hội này. Do đó, đức Phật đã vạch rỏ cho chúng ta thấy rỏ bản chất , nguồn gốc của khổ đau và dạy tất cả mọi người hãy giác ngộ mà thoát ra cái vòng luân hồi sinh diệt đó.Đó là Niết bàn. Niết bàn không ở cỏi mơ hồ nào cả mà Niết bàn ở chính trong Tâm thức của mỗi người.&quot; Nhứt thiết duy tâm tạo&quot; , mọi vui sướng hay khổ đau đều do suy nghĩ của ta, cảm nhận của ta mà ra. Một cơn mưa thôi mà kẻ thì vui mừng còn người thì đau khổ. Anh&nbsp;làm lúa&nbsp;cảm ơn trời vì mùa màng tươi tốt, anh làm ruộng muối thì nguyền rủa vì thất bát, anh thi sỉ mơ màng sản sinh bài thơ tuyệt tác còn người buôn bán thì buồn phiền ế ẩm...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Muốn được An lạc và về được Niết bàn ta phải làm sao? Đức Phật dạy ta phải biết làm chủ cái tâm của mình, phải biết sống Tỉnh thức giữa cuộc đời đầy rẫy khổ đau này. Muốn sống Tỉnh thức thì ta phải biết Quán Vô thường và sống bằng cái tâm Từ bi-Hỹ xã.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quán vô thường là luôn nhớ rằng vạn vật thì biến đổi không ngừng và không có gì tồn tại mãi mãi. Biết vô thường thì không còn phải đau khổ khi mất mát tài sản hay mất mát người thân mà mình yêu mến. Vì đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, khi nó xãy đến với ta thì ta phải chấp nhận chứ không có cách nào cưỡng lại được. Ta đang giàu có, ta muốn sống mãi, không già, không chết có được đâu. Có mang tiền của ra đánh đổi mạng sống của mình được đâu. Biết vô thường thì ta mới yêu thương người vợ già của mình vì nàng ta đâu thể cứ trẻ đẹp mãi mãi được? Ở đây Phật có nói về Lý duyên sinh và tất cả đều do nhân quả mà ra.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phải biết sống Từ bi-Hỹ xã.Ta yêu thương tất cả mọi người và đối đải với họ với tinh thần Vô ngã vị tha và vui lòng tha thứ mọi lỗi lầm của họ. Có như vậy vợ chồng mới yêu nhau thật sự, cả hai đều biết tha thứ và hy sinh cho nhau thì cuối cùng cả hai đều là&nbsp;kẻ được hưỡng lợi cả. Còn sống ích kỹ, đòi hỏi cho riêng mình thì kết quả chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Biết sống Từ bi thì ta diệt được lòng tham của mình. Vì khi biết cho rồi thì làm sao ta còn tham muốn lấy của người nữa. Nếu biết hỹ xã, tha thứ lỗi cho người khác thì làm gì ta còn tức giận, gây gổ khi người ta nói xấu mình kia chứ?&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nói tóm lại, trong cuộc đời này, nếu ta biết sống tri túc, bớt đi những ham muốn phù phiếm, những danh vọng hảo huyền thì ta sẽ bớt đi rất nhiều những lo toan đau khổ. Biết sống Tỉnh thức để nhìn ra bản chất mọi sự việc thì ta bình tâm đón nhận tất cả những bất trắc, những mất mát của bản thân mình.Phải biết sống Từ bi-Hỹ xã để có thể sống vui với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh với&nbsp;tấm lòng luôn thanh thản và An Lạc.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Còn tiếp phần 2)&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/11/04 06:42:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[TIN HAY KHÔNG TIN?:1523]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[KHÓC NGƯỜI TÌNH CỦ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=1341]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hôm nay, đúng là ngày giổ của em. Tôi cũng chỉ âm thầm đốt nén nhang lòng để tưởng nhớ người đã khuất mà thôi. Tôi không muốn cho người yêu tôi bây giờ phải buồn lòng! Em là mối tình đầu của tôi. Mối tình mà tôi nuôi dưỡng gần 05 năm trời. Em và tôi cùng học chung trường trung học ở tỉnh. Tôi yêu em với lòng chân thành. Tôi thường đến nhà em để tán gẩu, hay nói đúng hơn là tìm mọi cách để được thấy em, được gần em mà thôi. Ngày nào tôi không gặp em thì tôi cảm thấy bồn chồn, nhung nhớ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tình yêu tôi dành cho em trong sáng và dể vở như pha lê nên lúc nào tôi cũng trân trọng như một bảo vật, chỉ để tôn thờ mà không dám đụng chạm vì sợ nó tan biến. Hai đứa học chung trường, chung lớp, thường gần gủi và thân mật với nhau suốt thời gian ở trung học. Ai cũng tưởng là chúng tôi là của nhau rồi, thế mà tôi chưa hề nắm tay em, chưa hề dám tỏ tình. Em cũng vậy, em cũng biết tình yêu tôi dành cho em là chân thành nhưng em cũng chưa bao giờ đề cập đến. Hai đứa cứ bên nhau như thế cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 và cùng nhau lên Sài gòn để luyện thi vào đại học.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực ra thì không phải tôi với em hò hẹn với nhau cùng đi học luyện thi, mà chỉ là sự trùng hợp mà tạo hóa khiến xui thôi. Tôi và em ở trọ nhà bà con trên Sài gòn.Nhà tôi lại chỉ cách nhà nàng không đầy một cây số. Thế là tôi có dịp chở nàng đi học, vì ở xứ lạ, quê người này nàng còn trông cậy vào ai kia chứ? Tôi đưa em đi học, chở em về nhà, thỉnh thoảng chở em ra bến Bạch đằng để ăn kem, ngắm cảnh...Tình cảm em và tôi như thế là quá đủ chín rồi còn gì? Thế là tôi quyết định tỏ tình với em. Tôi không dám cầm tay em để nói thẳng rằng &#39;Anh yêu em&#39; mà tôi phải viết thư tỏ tình và dúi vội vào tay em khi từ giả em để về nhà.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thư đã gửi và tôi ngày đêm hồi hộp ngóng trông cánh nhạn báo tin vui. Một ngày..hai ngày..rồi ba ngày, nàng vẫn lặng im mà không có hồi âm. Tôi lại đón nàng đi học và nôn nóng chờ câu trả lời nhưng nàng chỉ nói gọn lỏn có một câu: &#39;đừng có lộn xộn, lo học đi&#39;! Tôi tưởng chừng như bị tạt một gáo nước lạnh làm choáng váng cả mặt mày, chân tay bủn rủn. Nàng đã đáp lại tình tôi như thế sao? Tôi có cảm giác rằng từ lâu nàng đã không hề yêu tôi, nàng chỉ tội nghiệp cho tình yêu của tôi thôi, và nàng đã có một mơ ước, toan tính gì cao xa lắm mà tôi thì không thể đáp ứng được?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qua lần hụt hẩng đó, tôi đau khổ và không muốn gặp nàng nữa. Tôi âm thầm đi học một mình. Ai chở nàng đi học thì tôi không muốn biết! Cũng may đó là những ngày cuối cùng của lớp luyện thi, sau đó thì ai về nhà nấy, chuẩn bị cho ngày thi vào đại học.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỳ thi năm ấy, tôi đậu vào trường Đại học sư phạm Sài gòn còn nàng thì thi rớt. Sau khi có kết quả khoảng một tuần, em cùng cô bạn thân học chung lớp với tôi ở dưới tỉnh có ghé thăm tôi để chúc mừng. Tôi càng buồn hơn! Vì đúng ra là em phải đến một mình thôi.Tôi biết em&nbsp;đến&nbsp;để an&nbsp;ủi tôi thôi!&nbsp;Thế là tôi đành miển cưởng mời cả hai đi ăn kem và xem phim. Suốt buổi đi chơi với nhau, tôi buồn và lẳng lặng không nói gì ngoài vài câu xã giao, thăm hỏi. Rồi chúng tôi chia tay. Tôi không ngờ đó lại là ngày chia tay vĩnh viễn với em.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau đó, tôi vùi đầu vào việc học và không còn liên lạc với em và không muốn biết tin tức gì về em&nbsp;nữa. Gần ba năm sau, tình cờ gặp lại em trai của nàng, tôi mới hỏi thăm thì mới biết em đã chết! Tôi thực sự bàng hoàng! Theo lời em nàng kể, nàng có yêu một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu rất mực hào hoa. Nàng đã chân thành trao hết tình cảm chân thành cùng đời con gái cho chàng ta mà không hề đắn đo, suy nghĩ. Khi biết được nàng có thai, chàng liền quất ngựa truy phong. Quá uất ức và thất vọng, em đã uống thuốc độc quyên sinh sau khi để lại bức thư tuyệt mạng xin gia đình tha thứ tội bất hiếu của mình.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghe tin đau thương này, tôi âm thầm đau xót suốt mấy ngày liền. Người yêu tôi tưởng tôi bệnh nên rất lo lắng thăm hỏi và chăm sóc cho tôi nhưng tôi nói dối với nàng là tôi bị cảm xoàng thôi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngày hôm nay là ngày giổ thứ&nbsp;sáu của nàng. Tôi trầm tư mặc niệm tưởng nhớ người quá cố. Cầu chư Phật gia hộ cho nàng được siêu sanh vào cỏi lành và thoát khổ. Nam mô A di đà Phật!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi có viết một bài hát để Khóc người tình củ như sau:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Nghe tin em chết, tôi quá bàng hoàng!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thương cho duyên kiếp ta đầy trái ngang
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bao nhiêu kỹ niệm trong tim dâng trào
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thương em vắn số, thương đời hồng nhan.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi yêu em lắm, em nở phụ tình
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi xây mơ ước bên nàng có đôi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhưng em quay mặt, không màng đến tôi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khiến tôi đau đớn, tình tôi tắt lịm rồi!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em luôn mơ ước một đời giàu sang
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hay em ưa thích nghe lời dối gian
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nên em trao hết cho kẻ bạc tình
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để em phải tự giết đời hồng nhan!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghe tin em chết, tôi tự trách mình
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sao tôi có thể lại quá vô tình
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sao không đưa tiển em về thiên thu
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Không rơi nước mắt khi em lìa đời?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Tôi chỉ bập bỏm viết nhạc thôi. Có gì sai xin quý vị chỉ giáo cho).]]></description>
            <pubDate>2009/10/24 06:51:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[KHÓC NGƯỜI TÌNH CỦ:1341]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VN 20/10]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=1302]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;


&nbsp;Hôm nay, ngày 20/10/2009 kỹ niệm 79 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt nam, Hào hoa xin kính cẩn nghiêng mình trước toàn thể Phụ nữ VN, những người đã khuất và những người đang sống trên toàn quốc, đặc biệt là 03 người phụ nữ kính yêu của Hào hoa là Bà-Mẹ-Vợ của Hào hoa đấy! Vì công lao to lớn của quý vị trong trọng trách xây dựng Gia đình và đất nước ngày càng giàu, đẹp.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mừng ngày thành lập Hội Phụ nữ VN 20/10
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đàn bà sinh ra đàn ông
&nbsp; Cho nên Phụ nữ có công nhất đời
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ khi tạo lập đất trời
&nbsp;&nbsp; Đã có phụ nữ giúpđời sinh sôi
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Làm người từ thuở nằm nôi
&nbsp;&nbsp; Đến khi khôn lớn, nhớ lời mẹ ru
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con ơi, con ngủ cho ngoan
&nbsp;&nbsp; Mai này khôn lớn, lập đàng thành thân
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu con nhớ đấng sinh thành
&nbsp;&nbsp; Phải nghe lời vợ, chớ dành phần hơn
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vợ thương, vợ dạy thiệt hơn
&nbsp;&nbsp; Con phải yêu, kính như còn song thân!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Hào hoa chấp bút)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CHÚC TẤT CẢ QUÝ VỊ PHỤ NỮ LUÔN TRẺ-KHỎE-ĐẸP VÀ DỄ THƯƠNG MÃI MÃI!]]></description>
            <pubDate>2009/10/21 07:20:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VN 20/10:1302]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MỘT VÀ MỘT NỬA.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=1055]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 
&nbsp; Tôi không phải là nhà thơ. Tôi chỉ là người biết làm thơ và thích làm thơ thôi. Tôi cũng đã làm thơ nhiều, nhất là lúc mới biết yêu, đang yêu và không được yêu nữa. Thường tôi làm thơ do cảm xúc và ngẩu hứng, nhưng rất lười trau chuốt, chắt lọc ngôn từ để có được một bài thơ hoàn chỉnh, nên tôi không thể là nhà thơ được. Xin quý vị đừng gọi tôi là nhà thơ, tôi thẹn lắm.
&nbsp;&nbsp; Tôi hiện diện trong cộng đồng Blog này với mục đích muốn giao lưu cùng mọi người để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và cùng đem tặng nhau những niềm vui làm bớt đi nỗi buồn để chúng ta cùng thấy cuộc đời này đáng yêu và có được thêm nhiều hạnh phúc.
&nbsp;&nbsp; Rất cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã dành ưu ái rất nhiều cho Hào hoa tui. Nhờ vậy mà tôi có được nhiều cảm xúc mà làm nhiều thơ đến như vậy. Vì Hào hoa thiết nghĩ viết lời bình cho quý vị bằng thơ sẽ nhẹ nhàng và&nbsp;dễ thương hơn phải không? Nhờ đọc các Entry của các bạn mà HH có những cảm xúc đồng cảm với các bạn và ngẩu hứng làm thơ đó chứ.
&nbsp;&nbsp; Trong thời gian qua, những bài thơ hay đoạn thơ trong lời bình cho các Entry của các bạn đều là &#39;Tức cảnh sinh tình&#39; cả. Trong đó có nhiều bài thơ nói về tình yêu và hạnh phúc của một đời người. Cái mà chúng ta luôn đi tìm và ít người được toại nguyện. Và thường là đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc! Tại sao vậy? Tại vì chúng ta bị chi phối bởi một nghịch lý toán học:&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NỬA + MỘT NỬA =&nbsp; MỘT + MỘT.
&nbsp;&nbsp; Ngày hôm nay, Hào hoa xin phép trích đăng lại hai bài thơ mà HH ưng ý để các bạn cùng đọc nhá.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NỬA Ở ĐÂU?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu bảo yêu là đi tìm một nửa
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có được rồi lại đánh mất nửa kia!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến bao giờ mới tìm ra một nửa?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để hai nửa này thành một đời ta.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một nửa ở đây, còn một nửa ở đâu?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Như bài thơ thiếu mất một câu
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Như cuộc sống chỉ còn một nửa
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để đêm ngày khoắc khoải lo âu.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có phải cuộc đời luôn không hoàn hảo?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Có được rồi lại hụt hẩng thêm lên
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Có được rồi, sao quay nhìn lại?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mà nuối tiếc những gì vuột mất hôm qua?
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI VÀ MỘT NGƯỜI.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI ngồi nhớ MỘT NGƯỜI
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI vẫn chỉ MỘT NGƯỜI mà thôi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI cách trở xa xôi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI thấp thỏm, bồi hồi từng đêm!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI mong được ấm êm
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MỘT NGƯỜI lại mãi tìm thêm một người
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI trông đợi một đời
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MỘT NGƯỜI phiêu lãng, quên lời thề xưa
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI mong có MỘT NGƯỜI
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI đem lại niềm vui đời mình
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỘT NGƯỜI chẳng chút chung tình
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MỘT NGƯỜI làm khổ MỘT MÌNH em tôi!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Có một người bạn nói như thế này: Phải chi Thượng đế sinh ra chúng ta với hai trái tim ở hai bên lồng ngực thì cuộc sống của chúng ta đâu bị mất thăng bằng và không phải&nbsp;khổ sở&nbsp;để&nbsp;đi tìm trái tim bị thiếu&nbsp;đó. Nghe cũng có lý phải không quý vị? Còn Hào hoa&nbsp;nghiệm ra rằng: Tình yêu là cái bẩy để bắt tội phạm và hôn nhân là nhà giam những kẻ bị phạt chung thân đấy, các bạn nghĩ có đúng không? )]]></description>
            <pubDate>2009/10/09 06:37:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[MỘT VÀ MỘT NỬA.:1055]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI ĂN TẾT TRUNG THU.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=779]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp; Hôm nay, ngày 14 tháng 08 âm lịch, Hào hoa có tổ chức buổi tiệc Trung thu nho nhỏ để mời mọi người đến vui cùng với mình. Hào hoa tổ chức sớm một ngày, vì ngày mai là ngày rằm tháng tám, mình có hứa cùng người yêu mới đi rước đèn Trung thu rồi. Hào hoa trân trọng kính mời tất cả bạn bè thân hữu gần xa đến nhà mình vui Tết trung thu, đồng thời anh em mình cũng cùng nhau đóng góp cho Quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt nữa nhá. Anh cũng trân trọng mời tất cả bồ củ, bồ hiện tại và bồ dự bị của anh cùng đến dự nhá!
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Nào mời tất cả quý vị vào bàn tiệc thôi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chúng ta cùng hát nhá, hai..ba :
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tết trung thu dắt bồ đi chơi, anh dẫn nàng đi khắp phố phường, cầm trong tay mấy ngàn đô la, sắm cho em bao nhiêu là quà. Nào kim cương với quần áo mới, nào tay ga với giày dép mới, anh muốn nàng đẹp nhất đêm nay. Rồi đưa em tới nhà mới cất, rồi anh đây tắt đèn, đốt nến, hai đứa ta tứng tưng tưng từng...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nào, anh em cạn ly nào. Hai, ba Dô....
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/02 06:22:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI ĂN TẾT TRUNG THU.:779]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NGÀY GIỔ MỐI TÌNH ĐẦU]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=677]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp; 
&nbsp;Hôm nay, đúng là ngày tôi chia tay với mối tình đầu. Một mối tình mà tôi nuôi dưỡng gần 5 năm trời. Mối tình học trò thật đẹp mà ngày kết thúc lại quá bất ngờ và lặng lẽ! Đến nay, dù tôi không muốn nhớ nhưng nó vẫn là mãi là&nbsp;kỹ niệm.
&nbsp; Em đi qua đời tôi
&nbsp; Như gió đông giá buốt
&nbsp; Làm chai đá tim tôi
&nbsp; Như tuyết rơi trắng xóa
&nbsp; Phủ kín mồ đơn côi
&nbsp; Như ngọn roi cay nghiệt
&nbsp; In vết hằn trong tim.
&nbsp; Vì sao và vì sao?
&nbsp; Tình ta đang nồng thắm
&nbsp; Bổng chốc thành hư vô
&nbsp; Anh chôn chặt niềm đau
&nbsp; Đành xa nhau mãi mãi!!!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hào hoa.]]></description>
            <pubDate>2009/09/28 07:41:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[NGÀY GIỔ MỐI TÌNH ĐẦU:677]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHIA TAY MỘT NGƯỜI BẠN!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kimngoluong/article?mid=467]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp; 

&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngày hôm qua, mình được tin một người bạn học vừa qua đời. Vì ở xa mình không đi dự đám tang được, đành chỉ gửi lời chia buồn cùng gia đình thôi!
&nbsp;&nbsp; Mỗi ngày, ta đến gần cái chết
&nbsp;&nbsp; Và mỗi ngày, ta mất một người thân.
&nbsp; Sống làm sao, ta không phải ăn năn
&nbsp; Khi nhắm mắt, ta mỉm cười mãn nguyện.
&nbsp; Biết vô thường, sao còn phiền nảo?
&nbsp; Biết vô thường, ta chỉ vẩy tay chào.
&nbsp; Người ra đi, người về ở trên cao
&nbsp; Ta ở lại, sẽ có ngày hội ngộ!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chúc bạn lên đường vui vẻ,hẹn gặp lại!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hào hoa.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/19 07:46:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHIA TAY MỘT NGƯỜI BẠN!:467]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sun Nov 29 17:56:24 SGT 2009 -->
