Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Đăng ngày: 23:50 21-08-2009

Đâu đó trong cuộc sống này vẫn có những nỗi buồn và tình cảnh giống nhau đấy nhỉ...tình cờ lướt web lại thấy có người có tình cảnh giống mình ghê...hichichic...
""Từ lúc gặp anh và quen anh tôi luôn tự nhủ là “không được, chuyện này sẽ không đi tới đâu, phải ngừng lại”, nhưng chẳng biết suy nghĩ sáng suốt thế nào mà tôi cứ tiếp tục. Người ta nói “đàn ông có gia đình, có sự nghiệp rồi có một sức hút kỳ lạ” đúng đấy nhỉ?
Anh chưa bao giờ nói với tôi sẽ ly dị vợ, bỏ con hay nói xấu vợ dù chỉ một câu. Nhiều lúc con khen chị ấy nữa, (anh thương vợ, thương con và không bao giờ muốn làm tổn thương ai cả, nhất là con của anh, anh không muốn làm mất đi hình ảnh nguời cha, người chồng...)
Rồi chuyện tình cảm của tôi và anh không kéo dài quá lâu, nhưng cũng đủ để lại cho tôi một nỗi đau khó lành. Anh không nói gì nhưng anh lại lặng lẽ rời xa tôi, không một lời,... "anh không thể cho em những thứ em cần" câu mà anh vẫn thuờng nói khi ở bên em... "Em hãy làm những gì mình thích... và anh sẽ giúp em khi gặp khó khăn...như một người bạn”.
Tôi hầu như không thể chấp nhận được chuyện này. Tôi nghĩ tôi yêu anh và tôi có thể hy sinh cả cuộc đời mình để chỉ được đi bên lề cuộc đời của anh mà thôi, không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, không làm gì ảnh hưởng tới gia đình anh.
Chính tôi là người muốn níu kéo cuộc tình này, nhưng anh luôn nhẹ nhàng khuyên tôi, cho tôi từ từ suy nghĩ, nhẹ nhàng xa tôi.
Thời gian cứ nặng nề trôi qua từng ngày, tôi đếm từng ngày, từng ngày trôi qua không được nghe giọng anh nói, không được nhìn thấy anh, từng ngày muốn gọi điện, muốn gặp anh cho đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới công việc, tới gia đình anh, sẽ làm gì cho anh buồn.
Tôi luôn cố gắng sống tốt từng ngày và tôi luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc, bình yên trong tâm hồn, mặc dù tôi vẫn trông ngóng anh từng ngày và hình ảnh anh chưa hề phai đi phần nào trong tôi.Ngày nào tôi cũng nghĩ về anh, nhớ đến anh...
Tôi nghĩ rằng thời gian là liều thuốc hay nhất để làm lành tất cả vết thương. Tôi cũng hiểu rằng anh cũng khó khăn khi quyết định, nhưng thời gian qua tôi mới thấy rằng anh vì tôi, vì thương tôi nên mới quyết định như vậy. Tôi biết anh luôn dõi theo cuộc đời tôi, luôn cầu mong cho tôi hạnh phúc thật sự.
Giờ đây tôi vẫn không quên được anh, nhưng nghĩ đến những chuyện trước kia những kỷ niệm của anh và tôi, tôi thấy toàn là những kỷ niệm đẹp, không ân hận, không hối tiếc. Tôi không biết anh có nghĩ về tôi như tôi nghĩ về anh không nhỉ. Khi nghĩ về tôi anh không hối hận về những gì anh đã làm cho tôi...không nhỉ?""





Tháng Tư 15:31 28-08-2009
Vô thường...21:37 28-08-2009
mylove 15:52 24-08-2009
mylove 22:22 22-08-2009
Vô thường...21:00 23-08-2009
honghai_it 23:57 21-08-2009
Vô thường...21:05 23-08-2009