Đăng ngày: 23:33 23-11-2009
ĐếnSáng nay mình dậy rõ sớm, 6h30' đã ra khỏi giường (bình thường là 7h). Tưởng là hôm nay sẽ đi làm sớm nhưng tắm táp gội đầu mãi mới xong, lại còn đi tìm mua cái dao gọt hoa quả cho chị Vân Anh nữa chứ (bị cảnh cáo lần cuối rồi, hix) lại còn mua cả hoa nữa chứ (hnay đầu tuần mà) nên thành thử vẫn muộn như bao ngày bình thường khác. Sáng ra họp giao ban phòng mình cứ cuống quýt tít mù hết cả lên, người ra người vào cứ rầm rầm (các phòng đến đánh báo cáo tuần mà). 9 rưỡi vắng tanh, cả hành lang cũng vắng (đi họp hết roài) lúc đấy mình mới có thời gian đánh nốt cái báo cáo thực tập, nửa tháng nay rồi mà vẫn chưa xong, anh Đăng giục mãi, lại còn phải ngồi viết thiếp Đám cưới cho a Quân nữa chứ,hix...bao nhiêu là việc. 11 rưỡi đưa chị Vân Anh lại giao cho nhiệm vụ đưa chị đến chỗ bạn chị rồi tẹo nữa lại đến đón để 2 chị e đi lấy hóa đơn. Chỉ định đưa chị đi rồi về làm tip nhưng...xe mình thì bẩn quá, hix cũng chả nhớ lần cuối cùng rửa xe là bao giờ nữa?! Đi qua đường Phi Long thấy có hàng rửa xe, phi thẳng vào luôn. Cuối cùng cái xe của mình cũng đc tắm táp sạch sẽ, nhìn nó sáng sủa hẳn! Rửa xong cái xe thì bụng cũng đói meo, tìm hàng ăn mà toàn chỉ thấy cháo lòng với cả bia hơi, ra Phạm Hồng Thái thấy hàng bún chả có vẻ đông, phi vào ăn. Công nhận trên phố có khác vừa... chán vừa đắt. 20k/suất mà chả ra j. Ăn xong cũng hơn 12 rưỡi rồi về cơ qua cũng quá tội, thôi, ra hồ Trúc Bạch uống cafe vậy, đang hơi bị stress tý. Ngồi 1 mình nhâm nhi cốc nâu đá, mở máy chat chit than nghèo kể khổ với Mỹ, thấy chán đời wa! Bằng ấy cái tuổi đầu rồi, ra trường đi làm có lương rồi mà vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Từ khi ở riêng thì nhà cửa bừa bộn, rối tung cả lên. Hix... cũng tại mình quen dựa dẫm, quen đc ng khác chăm sóc cho rồi nên khi phải tự tập thấy sao mà khó khăn, chán nản wa! Ngồi suy nghĩ lung tung rồi lại quay ra ngắm trời, ngắm đất, ngắm hồ, ngắm cây,... nhưng chả thấy j sáng sủa le lói trong đầu cả, vẫn 1 màu u tối, vẫn là 1 cái ngõ cụt ngủn.
Lâu rồi ko uống cafe thấy đắng thế, quên mất là mình bị say cafe,hix...uống vào thấy chóng hết cả mặt. Càng chán nản.........!
Trưa nay 2 chị e dong duổi hơn 2 tiếng đồng hồ trên đường, trời thì nắng, nẻ hết cả mặt mà vẫn chưa xong việc. Về đến cơ quan thì a Đăng túm vào hỏi lun xem cái bài báo cáo viết xong chưa, hix...chết roài! Chạy ngay lên đánh nốt mấy phần còn thiếu, ngồi bịa "linh sờ tinh" lên cho nó đủ bài vở, đọc lại mà thấy câu chữ như dở hơi ý lại xóa đi. Anh Hùng thì gọi về bảo lấy cái hợp đồng j j đó, fax về Ninh Bình cho bác Thảo theo số điện thoại j j đó... potay! gần 4 h rồi mà chưa đâu vào đâu cả, anh Photo thì về mất rồi ko có ai đóng bìa cho cả...chết mất. Bình tĩnh, ko đc cuồng....gọi điện cho chú Thảo, hỏi hợp đồng và số fax, mang xuống nhờ chị Yến fax, chạy lên đọc và sửa bài thật nhanh, những j ko biết delete luôn ko fai nghĩ ngợi nhiều, tự photo, dập gim, làm bìa, đóng quyển...
Phù, cuối cùng cũng xong, tuy hơi xấu 1 tý nhưng có còn hơn ko. Cầm được cái quyển báo cáo này xuống phòng Hánh Chính thì a Đăng cũng về mất rùi, hix...công cốc!
Chiều nay mọi ng về sớm hết chỉ còn mỗi mình trong phòng, chán chả muốn về! Ngồi chat chit, dọn dẹp phòng 1 tý, lâu lâu mình ko lau dọn nên nhìn hơi bừa. Định lau luôn nhưng nhìn đống hồ đã gần 6h rồi, chết chết, muộn wa về nấu cơm thoai! Vòng ra chợ mua it thức ăn thêm nhưng bà ngoại đã nấu nướng xong hết rồi, nhìn cái nhà gọn gàng sạch sẽ, mâm cơm nóng hổi và nụ cười trìu mến của bà ngoại mình thấy nhẹ lòng hẳn, ước j lúc nào cũng được như thế này! (Hix, bà ngoại mình hơi khó tính, có j là bà hay trì triết, lẩm bẩm, ức chế lắm!) Dù sao thì mình cũng thấy hết stress rồi. Sáng mai mình muốn dậy sớm đi chợ mua cái j đó về nấu bữa sáng cho mọi ng. Hix..nhưng ko bit có làm đc ko nữa, vẫn chỉ là ý định thôi, chả bit mai thế nào ?!!
C U 2morrow!
G9!
Lá 00:55 24-11-2009
tớ với bà khắc khẩu lắm
Mình thì khó chịu khi bị kêu ka, nhưng vắng bà lại nhớ bà nhỉ.hj
Nghĩ ngợi làm j nhìu,ấy vẫn đang may mắn hơn tớ ma`.Mọi sự khởi đầu của tớ đều muộn màng, ngay cả chuyện đi học phổ thông, rồi đại học cũng là đường vòng
Nhưng chậm mà chắc ấy ạ
Cố lên!