Thư mục: Tổng hợp |
Đêm , khỏang thời gian tĩnh lặng nhất..kara thường suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều..mọi chuyện ..nghĩ về một ngày đi học , nghĩ về thẳng bạn ngồi cùng bàn, nghĩ về thầy dạy Tóan, nghĩ về ...cô bé bán rong lúc chiều mưa tầm tã...trên phố..một mình...cô bé với đôi mắt to tròn và đôi môi chúm chím...nghĩ về những số phận đáng thương , các em jờ na`y ở đâu , làm gì? các em có đủ ấm trong cơn mưa này không? giông bão lớn wa'. em sẽ không chông cự lại đâu,,, cũng giống như giông bão trong đời em ....mẹ cha em đi rồi, họ đi hết rồi, bỏ lại em giữa đời hiu quạnh...một mình...em phải đấu tranh với cuộc sống...như một quy luật sinh tồn..em bơ vơ..lạc lõng..không tình thương ...không nhà...tất cả đều không? kara hận mình vì không giúp dc em , tôi trách mình sao wa' thờ ơ với em ngay lúc em khó khăn nhất! nhưng đừng lo em nhe'! cuộc đời này còn nhiều điều may mắn lắm...bỗng dưng một ngày em hạnh phúc thì sao? đừng lo , đừng buồn nữa em ah`.Hãy ngủ đi...sáng mai tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi...bình minh sẽ đón chào em và ngày mới lại bắt đầu....một lần nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Em xin lỗi Q àh......Em chỉ có thể nói với anh câu nói đó.....Câu nói khiến em day dứt mãi và chưa bao gi......

