Thư mục: Tổng hợp |
"Choang"
Chị ném cái cốc về phía chiếc gương đặt ở chiếc tủ đứng phía cuối phòng. Chiếc gương vỡ tan. Những mảnh vỡ ấy rơi xuống sàn gây nên chuỗi tiếng động loảng xoảng ồn ã. Nhưng chúng đã không thể khiến chị nhìn thấy một thứ hoàn chỉnh thêm lần nào nữa: Chính mình.
Anh chạy vào, nhìn chị rồi nhìn tấm gương vỡ, ngơ ngác không hiểu. Đôi tay chị run run, gương mặt nhăn nhúm lại thành những vết hằn giận dữ. Chị đứng đó, quay người về phía góc tường, đẩy mạnh bàn tay anh vừa toan chạm vào người chị.
Anh lặng lẽ quay đi, kiếm chiếc hót rác thu nhặt những mảnh gương vung vãi trên sàn. Chị vẫn đứng đó, nhìn người chồng lom khom cúi xuống đống thủy tinh sắc nhọn như dáng dấp của sự cam chịu. Chị bật khóc, chạy tới giằng chiếc gầu hót rác ra khỏi tay anh.
- Anh làm cái trò gì thế! Để em!
Anh quay sang nhìn chị, đôi mắt u ám sau chiếc kính cận dày dường như một lời cầu xin cho sự bình yên của tâm hồn người vợ trẻ.
- Á! - Chị khẽ kêu lên, một mảnh thủy tinh sắc nhọn vừa cứa vào ngón tay của chị. Anh vội nắm lấy, nhưng chị giật ra rồi đưa tay lên miệng mút những dòng máu tươi đang tuôn chảy rơi xuống mặt gương vỡ thành những vệt tròn loang lổ.
- Tanh! - một lúc sau, chị thản nhiên kết luận - Tanh! Tanh tưởi và ghê tởm!
- Xin em... đừng như thế!
- Em chẳng sao cả! - Chị mỉm cười, vẻ thích thú nhìn vào gương mặt đau khổ của anh - Em nghĩ từ giờ tốt nhất trong nhà không nên có cái gương nào.
- .......... Ngày mai anh sẽ cho người thay tủ mới.
Chị choàng tay qua người và nhẹ đặt một nụ hôn lên môi anh. Vô cảm. Một nụ hôn nhuốm mùi của máu.
Ngày hôm sau, trong phòng ngủ đã có một chiếc tủ gỗ nhỏ hơn và đẹp hơn cái trước. Điều quan trọng nhất, nó không có gương soi.
Người ta nói, khi tập trung nhìn vào chính mình trong gương, ta sẽ thấy linh hồn với tất cả những sự xấu xa mà bản thân luôn che giấu........
Một lần nữa, đứng trong phòng vệ sinh của cơ quan, chị trừng trừng nhìn vào gương mặt người phụ nữ đối diện mình. Một gương mặt méo mó, tàn ác, xấu xa, dơ bẩn và đê tiện. Nó nhìn chị, nhếch môi cười.
"Mày thấy mày xứng đáng được yêu thương hay sao?"
"Mày nghĩ mày còn đáng được sống sao?"
"Mày nghĩ người đàn ông sẵn sàng ở bên mày sẽ có được hạnh phúc à?"
"Rồi mày sẽ giết chết người đó thôi. Một người dám đặt hi vọng vào mày và mày chưa bao giờ làm điều gì mang lại cho người ấy dù là một phút giây vui vẻ."
"Mày sẽ lại cô đơn như trước giờ thôi!"
"Mày sống để làm gì nữa?"
"Chết đi!"
"Chết đi!"
Chị hét lên một tiếng đầy oán hận rồi gục xuống. Bóng hình biến mất khỏi tấm gương soi.....
Ước gì có thể quên...........
Ước gì nước mắt rửa trôi hết quá khứ và làm lành những vết thương hằn sâu trong trái tin giờ chẳng còn vẹn nguyên như trước.......
Ước gì........
Trong cõi mơ hồ vô định. Chị thấy chị đang đứng một mình trên bờ vực. Rất sâu và rất cao.
Cái tối tăm của địa ngục đang mời gọi chị, một tâm hồn bị hủy hoại há chăng còn cần tồn tại thể xác vô nghĩa trên thế giới này.......
Chị bước tới, quay người nhắm mắt lại và giang rộng đôi tay cho một chuyến đi vào vô tận.
Đúng lúc ấy. Chị thấy anh.
Anh đứng đó. Không nói cũng không gọi chị. Anh lặng im như một pho tượng đá. Gương mặt anh không có chút cảm xúc nào, nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi trên đôi mắt đỏ ngầu sau lớp kính cận dày.
"Anh yêu em vì em là chính em"
"Không quan tâm! Anh chẳng cần biết em đã từng thế nào. Anh chỉ cần có em ở bên bây giờ đã là quá đủ!"
"Đừng bao giờ rời bỏ anh. Vì em chết nghĩa là anh cũng chết....."
Anh vẫn đứng đó, lặng câm. Chị nhìn anh rất lâu, muốn anh tiến tới, nắm lấy tay và kéo chị trở về.
Anh vẫn đứng đó.
Chị nhìn xuống chân và thấy mặt đất là một tấm gương soi khổng lồ. Nó phản chiếu gương mặt chị. Một gương mặt ngơ ngác và nhòe nhoẹt nước.
Anh vẫn đứng đó, nhưng chị đang bước những bước chân chầm chậm về phía người chồng chị yêu thương. Rồi chị nắm lấy tay anh....
"Em muốn..... trở về........"
- Anh ơi! Hình như cô ấy tỉnh rồi này. - tiếng một người nữ y tá vang bên tai chị, và sau đó là tiếng chân gấp gáp của anh.
- Em có sao không?
Chị mở mắt ra, nhìn anh rất lâu không nói. Chị nhẹ đưa hai tay khẽ sờ gương mặt anh, trân trọng như một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
- Em xin lỗi!
- Đừng xin lỗi anh. - anh nhẹ mỉm cười - cảm ơn trời vì đã đưa em trở lại!
- Vâng - chị khẽ đáp lời - Cảm ơn anh!
Tay trong tay cùng anh trở về ngôi nhà ấm áp quen thuộc. Chị khẽ thì thầm vào tai anh bằng một niềm hạnh phúc mới được nhen nhóm nơi trái tim ngỡ là mãi luôn lạnh giá:
"Anh ơi! Ngày mai mình đổi chiếc tủ nào có gương thật to nhé!"


girl boy 14:28 08-11-2009
chả ra thể thống rì cả >.<
có cái gì đó nhang nhác tao thì phải.......???
♥Jul♥Cách đây 54 phút
thế mày muốn là cái thể thống giề?
tại viết về cái thứ mà tao..... chả hiểu nên nó thế đấy (ai bảo hỏi ko chịu nói)