Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:09 01-09-2009
Lí giải theo một cái nhìn chủ quan và đơn giản, cuộc đời như một mớ bùng nhùng, rối loạn khó tả mà mỗi con người là một nạn nhân xui xẻo ngập chìm trong đó.
Các nhà thơ "thoát đời" bằng cách thò 1 cánh tay lên khỏi mớ bùng nhùng ấy, vươn tới một điểm hư vô trong không trung, nhưng rồi sẽ đến lúc cảm thấy mỏi mệt, cuối cùng vẫn là "nỗi đau và con tim khát khao hướng về trần thế" với sự thật phũ phàng là họ vốn không thể thoát khỏi nó, cho dù có tư tưởng bay bổng đến đâu.
Những kẻ được gọi là "dưới đáy của xã hội" chẳng qua cũng chỉ bởi bị những đôi chân tàn nhẫn của biết bao con người vẫn ganh đua, tranh giảnh nhau để ngoi lên. Họ khát khao, tìm kiếm và mơ mộng về một thế giới khác "cuộc đời", hướng đến nó bằng ánh mắt vọng tưởng, để rồi khi tưởng như đã thoát khỏi rồi thì tự mình không thể cố gắng để tiến lên thêm nữa.... Và lại bao con người khác, có thể là người quen, người lạ, bạn bè, gia đình,... chen lấn, xô đẩy, dồn nén. Kẻ có đủ can đảm để đấu tranh thì tiếp tục chen chúc trong dòng tiến lên không ngừng nghỉ ấy, kẻ yếu đuối bị đẩy xuống một cách vô tình như quy luật tất yếu của "sinh tồn". Nghiễm nhiên, họ trở thành cặn bã và bị vứt ra khỏi rìa xã hội.
Tại sao con người vẫn tiếp tục sống?
"Cuộc sống là hành trình đi đến cái chết"
Nhân loại cũng giống như một cái cây khổng lồ, đều bắt đầu từ một nguồn gốc, từ đất và cát bụi. Khi cái cây lớn dần lên, nó chia thành nhiều cành nhánh, không ngừng đấu tranh với nhau để giành lấy dưỡng chất từ cây mẹ để sinh tồn và mạnh mẽ hơn kẻ khác, có thể dù là tàn sát lẫn nhau. Nhưng cứ vươn lên, vươn cao theo con đường của riêng mình.... để cuối cùng, khi không còn sức lực cố gắng, bon chen và đấu tranh thêm nữa, buông tay ra là lúc lá lìa cành, gẫy rụng rồi lại trở về với điểm khởi đầu như một quy luật luân hồi chẳng thể nào tránh khỏi.
Thời gian cứ trôi. Tạo hóa đâu thể tạo ra vật gì vĩnh cửu.
Mỗi chúng ta thật nhỏ bé. Thật yếu đuối. Khi chỉ có mình ta giữa vũ trụ bao la, dù là người hùng mạnh nhất cũng trở thành kẻ cô đơn đáng thương và đơn độc nhất.
Đi đâu? Về đâu?
Nhắm mắt lại và dành lấy một giây nghĩ suy....... Sống để làm gì?
crazy_team_Tiaayengi 22:40 13-09-2009
bà không cho tôi vào danh sách bạn bè àh. nhớ đóa
crazy_team_Tiaayengi 22:21 13-09-2009
xuoi` wa.the' ma` bao ng ta viet' ko hieu?toan thu' vo' van ba` oi
vantoan33 14:44 04-09-2009
girl boy 17:20 02-09-2009
sống để cho cuộc đời đau khổ....
sống để rồi tìm đến cõi vĩnh hằng....
♥Jul♥18:44 02-09-2009
đi chơi sướng không mày?