Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 20:47 26-09-2009
Khi ta đánh mất một người.........
"Con người ta thường không biết mình thiếu thứ gì, cho đến khi có nó, và cũng không biết mình có thứ gì, cho đến khi mất nó."
Luôn luôn hướng đến những vọng tưởng xa xôi.... để dần ta lãng quên những người thân yêu ngay bên cạnh.
Cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ đổi thay... để một ngày niềm tin đổ vỡ.... nước mắt và nuối tiếc.
Mỗi mối quan hệ trong xã hội được dựng xây trước hết bởi niềm tin. Khi niềm tin đã mất đi và nền móng của một công trình không thể chống chịu được sức nặng ngày một lớn trước sự dối lừa, lãng quên và ích kỉ... lẽ dĩ nhiên, tất cả sẽ sụp xuống.
Ta cứ nghĩ rằng "có" nghĩa là không mất, rồi tự cho bản thân quyền níu giữ một người vốn chẳng phải của riêng ta. Khi trái tim không thể đổi thay thì lí trí sẽ làm tròn trách nhiệm riêng của nó, và không ai muốn bị người yêu thương coi bản thân chỉ như một món đồ trong giỏ.
Đôi khi, ta chợt nhớ ra rằng có liên hệ với một ai đó trên đời....
Và đôi khi, ta mới nhận ra người ấy chẳng bao giờ quay lại nữa. Một người đã bước chân ra khỏi cuộc đời ta, biến mất. Khi những nụ cười trở thành cái nhìn lạnh lùng vô cảm. Khi ánh mắt ấm áp trở nên xa lạ như nhìn một người dưng. Khi lời "chia tay" thốt lên để trả lại là sự sững sờ kinh ngạc giờ chỉ đơn thuần như một dĩ vãng xa xăm lắm....
"Giá như...."
Luôn luôn là "giá như......."
..............
Mất mát....... lòng dặn mình không thể quên để nhớ....
Nhưng "thời gian rồi sẽ xóa nhòa dù có là quá khứ thương đau hay kỉ niệm tươi đẹp nhất."
Nếu trái tim đừng mãi cố chấp níu giữ quá khứ chẳng thể nào quay lại. Nếu sợi dây tình bạn không còn kết nối được con người với con người, nếu khoảng cách từ nghĩ suy đến nghĩ suy quá xa xôi.... chẳng có gì gọi là vĩnh cửu với thời gian....
Khi ta đánh mất thời gian.......
Giống như quy luật luân hồi của con người và vũ trụ, thời gian trôi đi không lấy lại được bao giờ. Dù có là "cỗ máy thời gian" hay "đồng hồ ngưng đọng thời gian" cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng khi con người khao khát chế ngự một điều không thể.
Mỗi giây phút trôi đi, cuộc đời ta lại ngắn thêm từng phút, từng giây.
Mỗi ngày trôi đi, lãng phí vô ích khi ta còn đang tự hỏi mình đã làm gì và phải làm gì....
Mỗi năm tháng qua, con người lớn lên, trưởng thành hơn, biết thế nào là "hạnh phúc", "khổ đau", "nuối tiếc",... thời gian không phải người thầy vẫn dạy ta tri thức trên giảng đường. Nhưng thời gian và bao trải nghiệm của nó khiến con người "lớn" hơn, chín chắn hơn, già dặn hơn.... và cùng với nó, sinh ra rồi chết đi....
Thời gian của một con người kết thúc cũng là lúc họ từ bỏ cõi đời này.
Có thể là nuối tiếc... khi ta còn chưa kịp dùng từng ấy năm để làm điều gì đó thật sự ý nghĩa để minh chứng cho sự tồn tại của mình.
Lẽ dĩ nhiên.... kết thúc không thể là một khởi đầu khác.
"Nếu như được quay lại thời gian đã qua...." Vẫn là ước ao những gì không thể.
Con người luôn rất tham lam...
Mơ ước......
Và khi ta đánh mất ước mơ.....
Có nghĩa là cuộc đời ta trở nên vô nghĩa.
Sống để làm gì?
Ước mơ có thể cao xa, có thể vượt ra khỏi tầm tay.
Nhưng ai đó chẳng hề có ước mơ lại làm được một điều thật sự có ý nghĩa trong cuộc đời mình?
Ước mơ là động lực để tiến lên, nhưng cũng đôi khi là rào cản khiến ta chùn bước.
Mỏi mệt. Trên con đường biến ước mơ thành sự thật.... xa xôi.
Khoảng cách giữa lí tưởng và thực tại, giữa khát vọng và năng lực bản thân....
90% cố gắng dường như vẫn còn chưa đủ!
Lí thuyết vẫn luôn là lí thuyết.
Và con người thường chỉ biết đến "lí thuyết"....
....... Một khoảng lặng để tự nhìn lại chính mình..... ta đã đánh mất những gì trong cuộc đời này?
Auto Blog Comment 05:55 14-10-2009
vantoan33 21:58 13-10-2009
lau khong ge qua tham blog cua ba gia.
doc blog ke gia cung thu vi day.
girl boy 22:54 12-10-2009
đã đánh mất mày rồi.................
tao thật ích kỉ phải không!
girl boy 17:41 27-09-2009
nếu tao vs mày mà kết hợp thành 1 bộ đôi nhể?
ôi amen!
thật thảm hại cho cái TG này
hahaha.....
girl boy 17:40 27-09-2009
1 khoảng lặng!
và ta đã đánh mất hết mọi thứ..........