Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:50 31-10-2009
"Nếu anh nói rằng anh yêu em. Em có tin không?"
Im lặng hồi lâu. Nhóc trả lời bằng giọng thản nhiên đến lạ:
"Tất nhiên là có!"
Nhóc gặp anh. Một ngày đẹp trời khi đang lang thang bên bờ biển port lux tìm cổng D.T card. Cũng lâu lắm rồi, từ khi cô chiến binh non yếu ngày nào nay đã trở thành một Wizard mạnh mẽ.
Anh hơn nhóc năm tuổi. Một người con trai có vẻ điềm tĩnh và chững chạc.
Mười bảy tuổi. Nhóc vẫn là nhóc vì "chưa lớn". Vẫn phải để anh gọi điện đánh thức mỗi ngày. Thỉnh thoảng nhõng nhẽo anh chở loanh quanh dịp cuối tuần.
Là con một. Với nhóc, anh là một ông anh không có gì để chê bai.
"Anh bận lắm à? Hay thôi nhé?" Nhóc ái ngại nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh khi vừa từ trường chạy đến nơi hẹn chỉ để chở nhóc đi sinh nhật bạn.
"Không sao". Anh cười hiền. Một nụ cười ấm áp và tin tưởng. "Tại sao chưa có cô gái nào gục ngã trước nụ cười đó được nhỉ?" Nhóc thầm nghĩ.
Tối hôm ấy. Trước dòng tin nhắn nhắc nhở như thường lệ. Anh nói: "Em biết không, khi yêu, người ta tìm thấy niềm vui và sức mạnh từ người họ yêu thương."
Nhóc nhắn tin lại, rất vô tư: "Em cũng yêu anh lắm!"
Anh nghỉ game để tập trung hơn vào việc học hành. Khi anh thông báo điều đó, nhóc đã giận dỗi mất mấy ngày. Không nghe máy. Không trả lời tin nhắn. Không gặp dù anh đứng trước cổng trường chờ cả tiếng đồng hồ.
"Vậy mà anh nói, trong chúng ta, nếu có người từ bỏ trước thì đó chỉ có thể là em!"
"Anh nghỉ game.Chứ đâu có bỏ em?" Anh ngạc nhiên nhìn Nhóc, khó hiểu.
"Nhưng làm sao gặp nhau thường như trước được?" Nhóc phụng phịu.
“Học hành như thế….” – Nhóc nhìn anh, một nỗi lo sợ mơ hồ dấy lên trong lòng “Đến 1 ngày đẹp trời nào đó anh quên em là ai luôn thì sao?”
Anh bật cười, nhìn nhóc bằng ánh mắt ấm áp lạ thường.
“Em muốn ở bên anh như vậy à?”
Nhóc gật đầu không suy nghĩ, mỉm cười nhẹ khi cơn gió đầu thu nhẹ luồn qua mái tóc rối trong nắng vàng ran “Yên bình lắm….”
“Nếu thấy nhớ em….” Anh tiếp tục “Chắc chắn anh sẽ chạy đến tìm em nhé!”
Tối hôm ấy, lời cuối trong tin nhắn của anh: "Em biết không, khi yêu, dù bất kì hoàn cảnh nào thì người ta vẫn tìm ra thời gian cho nhau."
Nhóc nhắn lại bằng giọng ngái ngủ: "Em biết mà!"
Vắng anh, với nhóc mọi thứ dường như nhạt nhẽo, trống vắng hơn. Nhóc chẳng buồn đi war, cũng không có hứng thú đi pvp như thường lệ. Thay vào đó, chỉ ngán ngẩm ngồi nhìn màn hình vi tính, và tưởng tượng anh lúc này đang ngập đầu trong đống bài vở của mình rồi... quên béng Nhóc. Cảm giác thật khó chịu!
Một tuần… rồi hai tuần…. Chẳng nhẽ anh không thấy nhớ Nhóc hay sao?
Mang câu hỏi đầy bức xúc đó, nhưng nhóc tuyệt nhiên không nói cho anh biết. Những cuộc nói chuyện trở thành chiến trường cãi vã mà chỉ có một cô bé mười bảy chiếm ưu thế tuyệt đối. Những dòng tin nhắn hờn dỗi kết thúc bằng câu nói vô tình khiến mắt Nhóc rơm rớm: “Em ghét anh nhất!”
Thế rồi, một ngày rất lâu sau nhóc gặp người đó. Cũng dưới ánh mặt trời sáng chói và mặt nước biếc xanh ấy. Người ấy bắt chuyện với Nhóc như thể đã quen thân lâu lắm rồi. Một người sôi nổi và hài hước… trái ngược với anh. Người đầu tiên nói rằng: "Tui học chơi game thực ra là vì bạn đấy!"
Lever tương đương. Bỗng dưng nhóc có thêm "bạn cùng mục tiêu, chí hướng".
Những dòng tin nhắn của anh thưa thớt dần. Anh nói đang rất bận rộn và mệt mỏi trong học tập. Nhóc đáp ngắn gọn một lời: "Vậy tạm thời không cần liên lạc đâu anh."
Giờ đây, anh dường như không ý nghĩa bằng người bạn đã ngày một trở nên thân thiết kia.
Thỉnh thoảng, Nhóc nhắn cho anh những dòng tin hỏi han thông thường. Không quên kể về những chuyện thú vị xảy đến với mình. Trong đó có sự xuất hiện của người bạn mới. Anh không phản ứng gì cả, chỉ nhắc nhở "Em đừng tin tưởng bọn con trai qua ảo quá!"
"Chúng mình gặp nhau đi!"
Huy đưa lời đề nghị làm Nhóc sững sờ.
"Gặp nhau á?"
"uhm"
"Trang có muốn gặp tớ không?"
"........ hum..... chắc có......."
"Vậy nha! Tớ có điều muốn nói với Trang!"
"Chuyện gì thế?"
"Chuyện quan trọng!"
Tim nhóc đập dồn hơn một chút. Huy đã muốn gặp nhóc rồi!
Tối muộn, chuông điện thoại reo. Là anh.
"Em vẫn ổn chứ hả?" Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc, Nhóc thấy lòng mình ấm áp hơn.
"Vâng!"
Rồi như một đứa trẻ cần nghe lời khuyên từ người thân thiết. Nhóc kể cho anh nghe chuyện Huy muốn có một cuộc gặp giữa hai người.
"Bạn bè gặp nhau cũng tốt chứ sao......." Anh nói.
"Em không nghĩ thế......." - Nhóc khẽ nói, giọng có vẻ ngượng ngùng "Nghĩ đến bạn ý, em cứ thấy......."
"Thấy sao?"
"Không biết nữa..."
"Em....... thích thằng con trai đó à?" Giọng anh đổi sang hơi mất bình tĩnh.
"Nếu có thì sao hả anh?"
Im lặng một lúc.
"Anh?"
tut.......... tut.......... anh đã cúp máy. Nhóc tặc lưỡi khôgn hiểu. Vì trong đầu giờ đây chỉ có hình ảnh của Huy.
Khoảng giữa đêm, anh nhắn tin: "Em biết không. Khi yêu, người ta thường rất ích kỉ".
Ném chiếc điện thoại xuống phía cuối giường. Nhóc trùm chăn che kín người, lẩm bẩm: "Anh đúng là ông anh kì quặc!"
Huy và Nhóc đã sắp xếp một buổi hẹn. Mấy hôm nay, anh không nhắn tin, cũng không gọi điện. Nhóc không hiểu.
Trước giờ G, Nhóc sửa soạn sao cho trông xinh xắn và đáng yêu nhất. Đứng ngắm mình trước gương, đột ngột hình ảnh anh hiện lên. Đôi mắt ấm áp, nụ cười hiền dịu..... sự quan tâm từng chút một. Nhóc ngơ ngác một lúc, rồi lắc đầu xua đuổi mọi ý nghĩ "không liên quan đến Huy" ra khỏi đầu.
Đối diện với Huy, Nhóc tròn mắt nhìn anh bạn học cách mình mấy lớp học. "Hình mẫu lí tưởng" khiến trái tim cô gái mới lớn trong Nhóc rung rinh.
Huy đúng như tưởng tượng của nhóc. Dễ gần, thú vị. Huy khiến nhóc cười nhiều hơn. Mọi cảm giác hồ nghi tan biến trong tâm trí. Nhóc thầm nghĩ anh thật là người đa nghi. Anh…. Bây giờ anh đang làm gì? Có lẽ lại ngập trong mớ giấy tờ bản vẽ của mình. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà chanh… anh rất thích trà tranh mà…
Huy nói điều gì đó về một chuyện hiểu lầm kì khôi. Nhóc gượng cười vu vơ. Đột ngột, mặt Huy trở nên nghiêm trang như chuẩn bị đề cập đến vấn đề vô cùng quan trọng. Nhóc ngồi thẳng người lên, nhưng nhìn vào ánh mắt Huy đối diện, Nhóc ngượng ngùng chỉ thấy gương mặt anh với nụ cười ấm áp thân quen…
Điện thoại rung. Tin nhắn của anh.
"Nhóc! Đọc cho kĩ nhé. Vì anh đã dùng hết can đảm để nói điều này một lần duy nhất và với một người con gái mà thôi. Dù thế nào đi nữa… Anh yêu em!"
Đôi mắt Nhóc nhìn sững vào ba từ quan trọng nhất. Trái tim Nhóc loạn nhịp. Mọi suy nghĩ trôi tuột khỏi đầu khi Nhóc tưởng như đang ở một khoảng không bao la vô tận.....
Khi ấy, Nhóc vừa nhận lời trở thành bạn gái của Huy.........
p3cha0 12:05 08-11-2009
nhung tao ko biet la tao thick ai thi` lam the' nao chu
tao thay no' giong' vs tinh canh cua tao hien gio`
chac phai lam nhu the' thoi
♥Jul♥12:13 08-11-2009
ko biết thích ai thì để thời gian trả lời khác biết
mày sẽ thấy sự khác nhau khi mất 1 người mình thích và mất 1 người mình yêu (nếu cần)
còn ko thì cứ để cơ hội cho cả 2
tội gì chọn 1 mất 1 để phải hối hận
mày là con gái mà ^^
p3cha0 12:00 08-11-2009
chuyen cua may sao giong chuyen tao qua zay
pit' lem the' nao jo
♥Jul♥12:03 08-11-2009
ôh
thì yêu cái thằng yêu mày ấy em
"người ta có thể sẽ thấy vui khi đi cùng người mình thích nhưng cảm giác bình yên thật sự chỉ có khi ở bên người mình yêu thôi"
I am sorry với thằng "người thay thế kia đi
girl boy 11:50 01-11-2009
anh duyệt!
up lên 4rum đê!
nh0c*ca0 11:28 01-11-2009
sao ket' thuc' lai the'
hem co' hau j` ca?
kho? than thang` kia
girl boy 09:24 01-11-2009
hự hự....................
đọc chủ ché nhể ^^