Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 14:28 15-11-2009
"Giản đơn, với em....... chỉ là có anh ở bên mà thôi!"
Em nhẹ nắm lấy tay tôi và nói điều đó. Cơn gió nhẹ chiều hè mơn trớn đùa nghịch nơi mái tóc em hơi gợn sóng. Tôi khẽ lấy tay xoắn một lọn tóc nhỏ vương trên má em, thì thầm:
- Em chỉ cần có vậy thôi sao?
- Vâng! - em khẽ siết tay mạnh hơn một chút - Có thể là ích kỉ. Nhưng em nhất định sẽ không buông tay anh ra đâu... kể cả khi anh quay lưng lại hoặc dành tình yêu cho một người con gái khác.
- Em nghĩ anh sẽ làm thế à? - tôi khẽ nhổm người lên một chút, cười cười - Em có thấy là mình đang yêu một kẻ tồi tệ không hả?
- Kệ chứ! - em bướng bỉnh dụi đầu vào vai tôi - em chỉ cần biết anh là anh. Thế thôi!
Câu nói ấy như hòa vào tiếng gió. Êm dịu lướt qua tôi trong buổi chiều hè. Trên trảng có xanh chỉ có hai người.
Yên bình.....
Yêu thương là biết níu giữ.
- Mình chia tay đi anh! - em nhìn tôi, vẫn ánh mắt đen láy, sâu thẳm ngày ấy. Ngày em nói rằng "không thể buông tay"
- Tại sao? - Trong đầu tôi, hàng loạt câu hỏi tại sao hiện lên không ngớt. Tôi muốn chạm vào gương mặt em đang cúi xuống, muốn nhìn thẳng vào ánh mắt cứ luôn lảng tránh ánh mắt tôi.
- Vì em không yêu anh nữa. - Em trả lời đơn giản. Một câu trả lời "đơn giản" đến đau đớn. Nó chẳng khác gì mũi tên xuyên thấu trái tim tôi.
- Nhưng chỉ mấy tháng trước, em còn nói.......
- Bây giờ khác với trước kia! Anh đừng có lúc nào cũng nhắc đến quá khứ đi! - Em quát lên, vừa như giận dữ, vừa như oán trách.
- Anh không thể chấp nhận điều này được! - tôi gằn giọng. - Em nói đi. Tại sao?
- Anh muốn biết à? - em khẽ mỉm cười. - em cho anh biết.
Và rồi, em rút điện thoại ra. 5p sau, một anh chàng trạc tuổi ba mươi xuất hiện và đứng giữa tôi và em. Một người hơn tôi về tất cả mọi điều...
Em nhìn anh ta. Trước mặt tôi. Em nắm tay anh ta. Lạnh lùng:
- Người yêu mới của em!
Đừng bao giờ tin vào tất cả những thứ cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ tan vỡ!
"Tôi đã hứa với cô ấy là sẽ không nói. Nhưng hôm nay cô ấy sẽ sang Đức. Không bao giờ quay về nữa. Nếu anh muốn níu giữ cô ấy thì hãy làm ngay đi!"
Trời đang mưa. Tôi đầu trần lao ra khỏi nhà, đứng trước cánh cổng nhà em nhấn chuông liên hồi như một thằng điên.
Em ra mở cửa. Ngỡ ngàng. Tôi ôm chặt lấy em dưới cơn mưa ướt lạnh.
Yêu thương, đôi khi là buông tay ra để bàn tay ấy nắm lấy một bàn tay khác phù hợp hơn.
Em vẫn đi.
- Em xin lỗi! - em khẽ nói, những giọt nước mắt dâng đầy trong khóe mắt. - Em quá ích kỉ.
- Không....... - tôi cố giữ cho giọng mình bình tĩnh - em cứ đi đi. Đi và làm điều em mong muốn....
Em ngước mắt lên, trong mắt em tôi thấy cả một bầu trời rộng lớn.
- .......... Vì anh yêu em!
Em đi rồi. Đến một nơi mà tình yêu không thể theo em đến cuối chân trời.
Yêu thương, không có nghĩa là phải đặt gánh nặng lên cuộc đời nhau.
saurom 16:20 19-11-2009
hô
đúng là k hiểu gì hết trơn
mà m dạo này cảm xúc iu đương dạt dào nhỉ
suố ngày thấy viết mấy cái tình cảm
saurom 16:20 19-11-2009
hô
đúng là k hiểu gì hết trơn
mà m dạo này cảm xúc iu đương dạt dào nhỉ
suố ngày thấy viết mấy cái tình cảm
girl boy 20:05 15-11-2009
chẹp chẹp........... không hỉu rì hết trơn!
mà có hỉu thì anh cũng không nói ^^