Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:53 19-11-2009
Em mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt phản chiếu màu nắng vàng ươm, lấp lánh. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận niềm hạnh phúc như một món đồ quý giá vuột khỏi tầm tay. Tôi tìm kiếm một nụ cười đáp lại để em biết rằng tôi đang cùng em cảm nhận điều gì đó mà mọi định nghĩa với tôi giờ chỉ còn là khái niệm mơ hồ của một trái tim đã vỡ tan...
- Anh biết không - em ngân nga - Trước khi gặp anh ấy, em đã từng nghĩ đến anh. Thật buồn cười anh nhỉ!
"Thật nực cười!"
Một cô hàng xóm mới. Ngoại hình tương đối. Tính cách bình thường. Với tôi, em không có điểm gì đáng để "lưu tâm" thay vì một đám con gái cứ nhặng xị vây quanh làm phiền tôi mỗi ngày
(dù rằng tôi thấy bản thân chẳng có điều gì hấp dẫn đến thế thì vẫn thấy..... vui vui vì điều đó!)
- Chào anh! - em đứng từ phía ngoài cánh cổng và nói vọng vào. Phía trước em là... ba cái vali hành lí to quá khổ. Tôi ngơ ngác một lúc rồi phát hiện ra chỉ có.... một mình. Em nhẹ nhàng tiếp tục:
- Sắp tới em sẽ trở thành hàng xóm của anh. Rất mong được anh giúp đỡ ạ!
- À..... - tôi cười ngượng ngập, ngần ngừ đứng từ xa nhìn đống hành lí mà tự hỏi em đã làm cách nào mang chúng đến trước cổng và.... gặp được tôi! - Em có cần anh giúp xách đống hành lí kia không?
Vẻ mặt em rạng rỡ hẳn (như thể chỉ chờ tôi... nói ra câu đó?):
- Được vậy thì tốt quá! Cho em cảm ơn anh trước nhé!
Xách cái vali nặng hơn cả sự tưởng tượng, tôi thầm nhủ mình đã gặp một cô nàng "con gái" không có phần trăm nào đặc biệt.
"Bình thường thôi!"
Lời nhận xét của đám bạn cùng khóa khi tôi chỉ vào em đang đứng cách đó vài ba mét, trong bộ áo màu hồng hơi chói. Em quay lại, nhìn khó hiểu vào đám con trai đang chỉ trỏ mình dò xét và.... cười thật tươi:
- Chào các anh!
"Không biết là ngây thơ hay... giả vờ!" - Thắc mắc đầu tiên của tôi về em.
Mỗi ngày trôi qua, tôi tiếp xúc với em nhiều hơn và phát hiện ra ở cô hàng xóm mới nhiều điều thú vị. Thói quen thể dục, tính tình vô tư ít nghĩ suy (?), một vài suy nghĩ hơi... bất thường về cuộc sống.... "Bình thường thôi mà!" Tôi luôn tự nhủ khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ luôn như đợi chờ mình mỗi sáng, không nhận ra rằng chính bởi điều bình thường đó đã biến em thành một cô hàng xóm "đặc biệt" thế nào.
Hôm nay em không đứng trước sân và tập bài thể dục đơn giản như mọi sáng. Thay vào đó, cửa phòng em đóng kín, thỉnh thoảng bên trong lại vang lên tiếng ho khe khẽ. Tôi cảm thấy hơi lo. Em bị ốm? Từ bao giờ? Em có sao không? Và thay vì gõ cánh cửa gỗ hỏi thăm sức khỏe em dù chỉ với tư cách "người hàng xóm", tôi quay trở vào nhà, tự nhủ rằng em sẽ "không sao".......
- Trông em xanh xao quá... - tôi mở lời khi hai người gặp nhau vào sáng hôm sau.
- Em vẫn ổn mà anh - em cười tươi - ốm yếu thì làm sao sống một mình được!
"Mạnh mẽ.... hay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ?" Thắc mắc thứ hai về người con gái giờ đã có riêng một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.
- Hôm nay là sinh nhật em anh ạ! - Em hào hứng nói, khoe gói quà nhỏ màu hồng khi vừa bước chân vào cổng và thấy tôi ở đó.
- Vậy à! - tôi mỉm cười đáp lại, thay vì một lời "Chúc mừng sinh nhật" như dự kiến.
Em ăn mặc rất đẹp đi đâu đó. Gặp bạn? - tôi nhìn theo bằng ánh mắt nghi ngờ...
Em trở về, dáng vẻ bực bội và hờn giận. Tôi liếc nhanh thấy đôi mắt em hoe đỏ. Em ngồi trước hiên nhà, ngước nhìn chiếc chuông gió nhỏ đang reo lanh canh như đùa giỡn. Tôi đứng nhìn em từ một khóc khuất như thể sợ bị phát hiện đang làm việc gì mờ ám (!), thay vì tiến tới và lau những hạt nước mắt đang làm hoen ướt má em...
- Em trông hình như không ổn lắm....
- Đâu có! - em cười - Ổn hơn bao giờ hết mà anh!
Tại sao? và Tại sao.....?
Tôi cứ luôn hỏi mình những câu hỏi ấy.
Và chưa bao giờ trả lời được.
Em cười ít hơn. Thường có một khoảng trầm tư rất khó hiểu. Đôi khi, ngang qua phòng em, tôi chợt nghe có tiếng thổn thức nghẽn lại trong cổ họng. Liếc vội qua khung cửa hé mở để thấy đôi vai em run run...
Mong sao có một người nào đó có thể ở bên và che chở cho em.
Im lặng
Và
Chờ đợi
Tại sao?
Bởi tôi không thể làm điều đó và cũng không thể bảo vệ em khi mà chính bản thân tôi còn không biết mình đang ở nơi nào....
Tại sao?
Một mong ước nhỏ nhoi thôi.... ngay cả khi tôi chỉ đứng bên em và nhìn em hạnh phúc.
Tôi nghĩ....... như thế là quá đủ.
Thế rồi...
Người ấy xuất hiện.
Một người con trai sẵn sàng đứng trước cửa nhà em và hét to câu "Anh yêu em" mặc cho mọi người xung quanh nhòm ngó. Một người có thể nắm lấy cánh tay em, nhìn sâu vào đôi mắt cố lảng tránh rằng: "Anh sẽ ở bên em!"
Tôi ghen tị với người đó. Nhưng cũng thấy thật khâm phục anh ta.
"Cao thượng"
Nói và làm thật không đơn giản. Làm sao tôi tìm kiếm những nụ cười khi thấy tay em trong tay người ấy. Làm sao tôi dửng dưng khi chứng kiến những phút giây hạnh phúc của em và một kẻ chẳng phải chính tôi.......
Em cười nhiều hơn trước, và khi em khóc lóc hay hờn giận thì người đó có thể dành cả nửa ngày ở bên để dỗ dành....
Nhói đau
Tại sao? Và tại sao.............
Làm thế nào để quên? Làm thế nào để nhớ?
Vừa không thể quên cũng không thể nào không nhớ.....
Vẫn gặp mặt nhau mỗi ngày. Vẫn chào nhau bằng những lời quen thuộc. Thỉnh thoảng cùng lặng im ngồi trước sân và chìm đắm vào nghĩ suy của riêng mình....
"Anh trai"
Thật mỉa mai thay.
Trước kia, tôi là "bạn"
Và giờ, tôi là nơi để em sẵn sàng tâm sự cả giờ đồng hồ về "người ấy".
Đeo mãi một chiếc mặt nạ đã rạn vỡ thật giống đi trên chiếc dây mỏng manh qua hẻm vực.
Em không hiểu! Và có lẽ mãi mãi tôi chỉ biết giữ điều đó cho chỉ riêng mình....
Một chút thôi......
"Nghĩ đến anh" em đã nghĩ đến tôi như thế nào? Tôi không bao giờ biết được.
Giá như...........
Tôi chợt nhận ra chẳng thế níu kéo một điều vốn chưa bao giờ và chẳng bao giờ còn thuộc về mình nữa.
Giá như.............
"I can't bet once to feel how to love you and protect you!"
Air Blade 23:23 29-11-2009
venus_shinmie 20:39 25-11-2009
vantoan33 12:03 22-11-2009
văn vẻ ra trò.
bà già viết thật giả lẫn lộn.
♥Jul♥12:33 22-11-2009
viết thưa chữ đẹp thế còn kêu
thật là thật chứ giả gì
đấy gọi là dòng cảm xúc
girl boy 15:42 20-11-2009
ui..................tao chẳng đọc đâu!
nhìn đủ biết là cái gì rồi ^^
saurom 09:39 20-11-2009
hô
ám chỉ gớm
nó mà đọc đc cái này chắc t die mất
nếu nó hiểu m ám chỉ nó
t ghét m
♥Jul♥09:43 20-11-2009
ôh hay
ko làm phiền tức là del nick
chuyện của đại ka viết hay thế này ai bảo ám chỉ hử?????
đọc được để biết mà giữ lấy 1 người trước khi quá muộn chứ (tao là người tốt mà) ^.^