<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[BJN KUTE]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn]]></link>
        <description><![CDATA[http://vn88.com/]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/05/05 06:12:52</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[TOM AND JERY]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=73]]></link>
            <description><![CDATA[
 
 
]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 06:07:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[TOM AND JERY:73]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MỘT CHUYỆN TÌNH]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=61]]></link>
            <description><![CDATA[Câu chuyện xãy ra ở một bệnh viện nhỏ ở vùng quê hẻo lánh.
Ở khoa hóa trị có một phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Tuy luôn bị những cơn đau hành hạ nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy quên trao cho cho chúng tôi một nụ cười biết ơn sau những lần điều trị. Những khi chồng cô tới thăm, mắt cô rạng ngời hạnh phúc. Đó là một người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp và cũng thân thiện như vợ mình. Tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ. Hằng ngày anh mang đến cho cô những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ, anh đến bên giường nắm lấy tay cô và trò chuyện cùng cô. Những lúc quá đau đớn, cô khóc và trở nên cáu ghắt, anh ôm chặt cô vào lòng, an ủi động viên cho vợ mình cho đến khi cơn đau dịu đi. Anh luôn bên cô mỗi khi cô cần, anh giúp cô uống từng ngụm nước và không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của cô. Mỗi đêm, trước khi ra về anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau. Khi anh đi, chúng tôi thấy cô ấy đã say ngủ mà trên môi vẫn phảng phất nét cười.
Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi. Khi nhìn vào bảng theo dõi, kết quả cho thấy người vợ trẻ ấy sẽ không qua khỏi đêm nay. Mặc dù rất buồn nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất cho cô ấy, từ nay cô sẽ không chịu những cơn đau thêm nữa.
Để bảng theo dõi trên bàn, tôi muốn đến phòng bệnh. Khi tôi bước vào phòng, cô mở mắt nhìn tôi hé môi cười một cách yếu ớt, nhưng hơi thở của cô nghe thất khó nhọc. Chồng cô ngồi bên cô mỉm cười nói: &quot;Cho đến bây giờ món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cô ấy chính là tình yêu của tôi&quot;.
Và tôi đã khóc khi nghe điều đó, tôi nói nếu họ cần bất cứ điều gì thì đừng ngại. Đêm ấy cô đã ra đi trong vòng tay người chồng yêu dấu. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi và chia sẻ nỗi đau này cùng chồng cô. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, anh nghẹn ngào: &quot;Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy thêm một lúc&quot;.
Bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những cái ôm ghì chặt mà cô ấy dành cho chúng tôi... Tôi nhớ tất cả về cô ấy như một người bạn thân thiết, tôi cũng phần nào có thể cảm nhận được nỗi đau mà chồng cô đang chịu đựng. Bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm mà tôi chưa từng được nghe. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful brown eyes.
Rồi giai điệu khúc ca nhỏ dần, anh mở cửa gọi tôi đến, anh nhìn sâu vào mắt tôi, ôm chầm lấy tôi rồi nói: &quot; Tôi đã hát bài này mỗi đêm cho cô ấy nghe kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để khỏi làm phiền bệnh nhân khác. Và tôi chắc rằng đêm nay trên thiên đường cô ấy cũng vẫn nghe tôi hát. Tôi xin lỗi đã quấy rầy mọi người. Tôi chỉ không biết sống ra sao khi thiếu vắng cô ấy, nhưng mỗi đêm tôi vẫn tiếp tục hát cho cô ấy. Chị có nghĩ rằng cô ấy nghe thấy tiếng tôi không? &quot;.
Tôi khẽ gật đầu mà nước mắt vẫn tuôn. Anh ôm tôi một lần nữa, hôn lên má tôi và cảm ơn tôi cùng tất cả mọi người. Đoạn anh quay bước, cúi đầu khẽ húyt sáo giai điệu thân quen.
Khi anh bước đi, tôi nhìn theo, thầm cầu nguyện cho cô ấy, cho anh và cho tôi một ngày nào đó cũng tìm được một tình yêu như thế.]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 04:18:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[MỘT CHUYỆN TÌNH:61]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[THÔNG ĐIỆP]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=59]]></link>
            <description><![CDATA[Trên đường đến phòng làm việc của sếp, trong tay là lá đơn xin thôi việc mà tôi vừa đánh xong tối hôm trước, tôi tự hỏi bản thân: “Mình đã hoàn toàn mất trí rồi sao?”
Không, hoàn toàn không? Một phần con người trong tôi lên tiếng. Hãy nhớ lại xem điều gì đã xảy ra cách đây vài tháng.
Đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ như in tất cả mọi chuyện.
Tôi đã làm việc cho công ty hơn mười năm, sư cống hiến và khoảng thời gian dài làm việc của tôi cuối cùng rồi cũng mang đến cho bản thân tôi một thành quả xứng đáng khi được thăng chức lên làm quản lý cấp cao trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Tôi có hàng tá trách nhiệm, những thời hạn phải hoàn thành xong công việc và cả những khủng hoảng ngày nào cũng có. Cứ mỗi tuần trôi qua, những chồng giấy tờ trên bàn làm việc của tôi ngày càng cao thêm, rồi những cuộc điện thoại, fax và thư điện tử đã chiếm trọn cuộc sống của tôi. Tôi rất tự hào về công việc của mình, thậm chí còn gửi cả danh thiếp về nhà để bố mẹ có thể thấy chức vụ mà tôi đang đảm trách được in ngay bên dưới tên của tôi.

 
Suốt ngày tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc nên dần dần các mối quan hệ bạn bè cũng ngày càng đi vào quên lãng. Với tôi, công việc là cuộc sống và tôi cống hiến hết thời gian và sức lực của mình để làm việc. Tôi uống cà phê suốt ngày, để rồi khi đêm đến phải nhờ đến những viên thuốc an thần giúp mình chợp mắt. Trong ví tôi lúc nào cũng có năm loại thuốc trị nhức đầu và hàng chục loại thuốc chống đau dạ dày để sử dụng mỗi khi làm việc quá sức mình. Tôi còn để một tập giấy và một cây bút ngay cạnh giường ngủ để có thể ghi chép những lúc quá lo nghĩ đến công việc khiến tôi không ngủ được, cũng chính vì thế mà tôi đã lâm bệnh nặng.

 
Cuối cùng, cơ thể tôi cũng phải lên tiếng: “Không làm việc gì nữa hết!”. Tôi đã xin nghỉ phép ba ngày và dự định đến Florida để tận hưởng cảm giác yên bình của ánh mặt trời, của đại dương và bãi biển. Thế nhưng, vào buổi sáng ngày tôi chuẩn bị lên đường, tôi không thể nào nhấc mình ra khỏi giường được nữa. Toàn thân tôi hầu như tê cứng. Tôi không còn một chút sức lực nào. Tôi ngủ suốt cả ngày hôm đó, thức dậy chỉ để ăn, rồi lại nằm liệt trên giường. Ngày kế tiếp, mọi việc cũng diễn ra tương tự, tôi cố khích lệ cơ thể mình bằng cách tưởng tượng trong đầu những hình ảnh sống động tuyệt vời trong kỳ nghỉ của mình, thế nhưng cơ thể tôi vẫn bảo rằng: “Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi muốn được ở đây – chỗ mà tôi nên ở”.
Đến ngày thứ ba, tôi thực sự sợ hãi. Sau bốn mươi tám tiếng ngủ triền miên, tôi vẫn kiệt sức và không muốn cử động, vì thế tôi đã gọi bác sĩ và xin được một cuộc hẹn khám bệnh.
Tôi nằm trên bàn khám bệnh trong lúc chờ kết quả xét nghiệm máu. Tôi thoáng thấy mình trong một tấm gương và thật sự bị sốc – một phụ nữ già nua đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi tự hỏi: “Bà là ai?”, mà không nhận được câu trả lời nào. Rồi bác sĩ quay trở lại, cho biết tôi là một bệnh nhân khỏe nhất mà ông từng gặp từ trước tới giờ, ông nói: “Cô chỉ bị chứng căng thẳng thái quá” và đã kê cho tôi một toa thuốc.
Tôi hỏi: “Tôi phải uống thuốc gì, thưa bác sĩ?”, rồi đọc dòng chữ viết nghệch ngoạc trên toa thuốc: “Hãy tìm một công việc khác”.
Kể từ hôm đó, tôi tự hứa với chính bản thân mình: “Tôi sẽ vạch ra thời gian làm việc cụ thể mỗi ngày, khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, tôi sẽ ra về, cho dù có bất cứ việc gì đi nữa”.
Ngày đầu tiên trở lại với công việc, tôi buộc bản thân mình phải tuân theo lịch làm việc mới và thật sự rất bất ngờ khi thấy mọi việc đều tiến triển tốt đẹp. Quả là một điều ngạc nhiên thú vị!
Tôi bắt đầu đi dạo với mấy con chó cưng của tôi như lúc trước, cố bù đắp lại khoảng thời gian tôi không ngó ngàng gì đến chúng. Lôi quyển nhật ký của mình ra, phủi sạch từng lớp bụi bám bên ngoài, tôi bắt đầu viết. Thoạt đầu, tôi vẫn chưa nghĩ được sẽ viết gì, nhưng rồi sau đó, những câu chữ cứ tuôn ra ào ạt khi nội tâm tôi được phép lên tiếng. Suốt ba tháng liền, giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi một câu: “Hãy nghỉ việc đi!”.
Tôi bắt đầu đi làm từ khi tôi mới mười bảy tuổi, lúc đầu chỉ là công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập trang trải cho việc học ở trường, rồi sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có ngay một công việc chính thức. Tôi luôn cảm thấy như có một con người khác đằng sau tất cả những bằng cấp và địa vị của tôi luôn khao khát được giải thoát. Vì thế mà, dù chẳng có một kế hoạch nào cho tương lai, tôi vẫn nộp đơn xin nghỉ việc theo đúng thủ tục là báo trước ba mươi ngày, để rồi suốt một tháng sau đó tôi đã trải qua những ngày dằn vặt, hối tiếc, tâm trạng rối bời. Điều khiến tôi bị sốc thật sự đó chính là mình là người dễ dàng bị thay thế. Chỉ sau hai tuần thông báo nghỉ việc, công ty đã tìm được người lấp vào vị trí của tôi. Ngày cuối cùng làm việc, tôi nhìn mình trong chiếc gương trong nhà vệ sinh và tự hỏi: “Mình là ai?”.
Sự im lặng thật là đáng sợ.
Bỗng chốc, tôi trở thành một kẻ không việc làm, tôi hoàn toàn không biết mình nên đặt niềm tin vào đâu và tôi thật sự hoảng sợ. Nhưng cũng có một điều rất lạ, trong tôi như thể còn có một niềm tin tưởng nào đó khiến tôi phấn chấn hẳn lên, nó như mách bảo tôi rằng: “Đừng sợ hãi, rồi mọi việc đâu sẽ vào đó cả thôi, điều quan trọng là hãy tin ở chính bản thân mình”. Tôi ôm ấp niềm tin đó như đứa trẻ thơ bấu víu vào bàn tay của mẹ.

 
Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy thoải mái để bắt tay vào cuộc hành trình tìm kiếm cái tôi của mình. Ít lâu sau, tôi chợt nhận ra rằng tôi thực sự chưa bao giờ quên mình là ai, chỉ là cố trốn tránh bản thân mình bằng cách vùi đầu vào công việc, chỉ có công việc và công việc mà thôi. Khi đi dạo thật lâu trong rừng, tôi đã tìm lại được con người thật của mình. Tôi lắng nghe tiếng nói trong lòng mình, tôi ngủ khi nào cảm thấy mệt và ăn khi nào cảm thấy đói. Tôi tìm cách liên lạc lại với tất cả bạn bè, đọc thật nhiều sách và ghi lại tất cả những gì đã xảy ra vào quyển nhật ký của mình.
Và lòng tin không khiến tôi phải thất vọng. Hai tháng sau, một người bạn giới thiệu cho tôi một công việc ít áp lực hơn và hẹn giúp tôi một cuộc phỏng vấn. Tôi có được một công việc mới, dù tiền lương chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tôi không hề mảy may hối tiếc.
Tám tuần nghỉ ngơi đó đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của tôi và dạy cho tôi biết rằng, cuộc sống mà mất đi sự cân bằng thì không đáng để sống – thậm chí là không thể sống được. Tôi cảm thấy biết ơn chính cơ thể mình vì nó đã gởi cho tôi một thông điệp rõ ràng đến vậy.
Tôi đã hoàn toàn bình phục trở lại và sẽ chẳng bao giờ quên được những gì đã xảy ra cho mình. Cuối cùng rồi tôi cũng học được cách định rõ bản thân mình từ trong ra ngoài, hơn là từ ngoài vào trong.]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 04:03:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[THÔNG ĐIỆP:59]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU BIẾT... NÓI DỐI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=57]]></link>
            <description><![CDATA[Thủa nhỏ, tôi được dậy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết sự thật trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.
Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.
Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh... vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tầu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?
Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự &quot;trung thực&quot; ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.
Trong truyện ngắn nổi danh &quot;Chiếc lá cuối cùng&quot; của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc &quot;đồng hồ&quot; số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá &quot;giả&quot; do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.
Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá &quot;giả&quot; kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới gọi là sự thật.
Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!
Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong &quot;tình yêu&quot; có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?
Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.

TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU BIẾT... NÓI DỐI (Khuyết Danh)]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 03:54:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU BIẾT... NÓI DỐI:57]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TRÁI TIM HOÀN HẢO]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=56]]></link>
            <description><![CDATA[Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: &quot;Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!&quot;. Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
- Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...

TRÁI TIM HOÀN HẢO (Khuyết Danh)]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 03:47:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[TRÁI TIM HOÀN HẢO:56]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHUYỆN NGƯỜI THƯƠNG BINH]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=55]]></link>
            <description><![CDATA[Ðây là một câu chuyện thật đau lòng xẩy ra trong cuộc chiến tranh Việt Nam. 

Chuyện kể về một người lính trẻ Hoa Kỳ trở về nhà sau khi tham chiến tại Việt Nam. Từ thành phố San Francisco người lính trẻ gọi điện thoại về nhà cha mẹ. &quot;Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà, nhưng con có một điều xin cha mẹ. Con có đem theo một người bạn thân.&quot;

&quot;Ðược&quot;, cha mẹ người lính trẻ trả lời bên kia đầu giây điện thoại, &quot;Cha mẹ thích nó đi cùng con về đây và muốn được gặp nó.&quot;

&quot;Nhưng có một điều con muốn thưa với cha mẹ,&quot; người con nói tiếp, &quot;bạn con bị thương tích trầm trọng trong lúc giao chiến. Nó dẫm phải mìn, mất một cánh tay và một chân. Nó không có nơi nào để ở, và con muốn nó về ở chung với gia đình ta.&quot; 

&quot;Con ơi! cha mẹ rất tiếc khi nghe điều đó. Chúng ta có thể giúp nó tìm một nơi nào đó cho nó ở.&quot; 

&quot;Không, con muốn nó về ở với con, với gia đình ta.&quot; 

&quot;Con,&quot; người cha nói, con không biết con đang nói cái gì. Một người tàn tật sống với gia đình chúng ta, sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Chúng ta có một đời sống riêng, và chúng ta không thể để việc đó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Cha mẹ nghĩ rằng con nên về nhà và quên đi người bạn này. Bạn của con sẽ có thể tự tìm cuộc sống cho chính nó.&quot; 

Nghe đến đây người con chết lặng người, không thể nào nói thêm được điều gì nữa và cúp máy điện thoại. Người cha không còn nghe thấy gì nữa.

Vài ngày sau đó, cha mẹ người lính trẻ nhận được điện thoại từ sở cảnh sát San Francisco báo tin người con của họ đã chết sau khi rơi từ trên lầu một cao ốc. Cảnh sát tin là nạn nhân đã tự tử. Cha mẹ người con đau khổ đáp máy bay đến San Fransisco, vào thẳng nhà quàng thành phố nhận diện xác con. Họ xác nhận nạn nhân chính là đứa con trai yêu quý của họ, mà họ mới nói chuyện với nó vài ngày trước đây. Nhưng đau đớn thay, họ đã khám phá ra một điều mà họ đã không biết, đứa con trai của họ chỉ có một chân và một cánh tay!!

Dưới đây là lời bàn của người kể lại chuyện này: 

Cha mẹ người lính trẻ trên đây cũng giống như số đông chúng ta. Chúng ta chỉ thích yêu những người đẹp đẽ, khỏe mạnh, cơ thể lành lặn hay những cái gì vui thích chung quanh chúng ta. Chúng ta không thích những người có thể gây rắc rối và phiền phức đến chúng ta. Chúng ta thích xa lánh những người bệnh hoạn, ốm đau, tật nguyền, ngu xi, đần độn. Cảm ơn đến những người không có tâm như vậy. Có những người mở rộng vòng tay thương yêu đón nhận chúng ta vào gia đình họ, không điều kiện, không màng đến hậu quả có thể xảy ra sau đó. Ðêm nay, trước khi đi ngủ, hãy nguyện cầu cho chúng ta có khả năng chấp nhận những hoàn cảnh tương tự, và giúp chúng ta thấu hiểu những người khác biệt hoàn cảnh với chúng ta...

Dưới đây là lời bàn của Ban Biên Tập:

Theo tinh thần đức Phật dạy về &quot;vô duyên từ&quot;, nếu như người cha trong câu chuyện trên xem người bạn của con trai mình như con mình, mà đưa vòng tay ra đón nhận, thì sẽ không đưa đến cái chết thảm khốc cho người con. 

Ðối với đạo Phật, cái chính là tinh thần từ bi bình đẳng. Từ bi bình đẳng là một trong những đặc điểm nổi bật và quan trọng nhất trong Phật Giáo. Theo tinh thần này thì tất cả mọi chúng sinh hữu tình đều bình đẳng, đều có giác tánh, và sẽ thành Phật trong tương lai . Quả vậy, người Phật tử phải có tâm từ bi bình đẳng với mọi loài chúng sinh hữu tình, xem chúng như là chính mình, như là cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc của mình, không nên có bất luận sự phân biệt kỳ thị nào, không thấy có sự khác biệt giữa mình và chúng sinh khác, dầu đó là một con vật hay một người câm điếc, hoặc một kẻ tàn tật xấu số. Người Phật tử không có kẻ thù nghịch hay kẻ xa lạ, không có người thân và kẻ sơ. Do vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào, đối với bất cứ ai, bất cứ con vật gì bị khó khăn hoạn nạn, chúng ta vẫn luôn luôn giúp chúng, gần chúng để chia vui bớt khổ, để san sẻ tình thương.

CHUYỆN NGƯỜI THƯƠNG BINH]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 03:46:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHUYỆN NGƯỜI THƯƠNG BINH:55]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG QUA ĐI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=53]]></link>
            <description><![CDATA[Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: &quot;Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó&quot;.
Benaiah trả lời: &quot;Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?&quot;.
Nhà vua đáp: &quot;Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui&quot;. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: &quot;Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?&quot;. Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. &quot;Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?&quot;. Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: &quot;Nó đây, thưa đức vua&quot;. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: &quot;Điều đó rồi cũng qua đi&quot;.
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi..]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 03:38:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG QUA ĐI:53]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CÀ PHÊ MUỐI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=52]]></link>
            <description><![CDATA[Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý.
Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:
- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
Mọi người đứng xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
Cô gái tò mò:
- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu vì &quot;công chúa&quot; đã tìm được &quot;hoàng tử&quot;, và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
&quot;Gửi vợ của anh,
Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽkhông bao giờ mói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích và phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời&quot;.
Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
Nếu bạn hỏi người vợ rầng: &quot;Cà phê muối có vị thế nào?&quot;, chắc chắn bà sẽ trả lời: &quot;Ngọt lắm&quot;.

CÀ PHÊ MUỐI (Khuyết Danh]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 03:33:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÀ PHÊ MUỐI:52]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CÂU CHUYỆN CHO NHỮNG AI ĐÃ LÀ VỢ CHỒNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=51]]></link>
            <description><![CDATA[Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị.
Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi
- Tại sao?
- Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này! - chị trả lời.
Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị :“Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”.
Ai đó đã nói đúng: “Rất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người”, và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: “Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ?”.
Anh đáp “Ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em…”. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa…. và chị bắt đầu đọc.
“Em yêu, Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể”.
Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc.
“… Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp… và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em… Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em… nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết…/.”
Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh… Chị đọc tiếp:
“…Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích…”.
Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi… đó là cuộc sống và tình yêu.
Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó.

CÂU CHUYỆN CHO NHỮNG AI ĐÃ LÀ VỢ CHỒNG (Khuyết Dan]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 03:24:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÂU CHUYỆN CHO NHỮNG AI ĐÃ LÀ VỢ CHỒNG:51]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[GIÁ TRỊ THẬT CỦA CUỘC SỐNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kjmchungbjn/article?mid=50]]></link>
            <description><![CDATA[Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo. &quot;Ðây là một cách để dạy con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình&quot; - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười:
- Chuyến đi như thế nào hả con?
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ồ vâng.
- Thế con đã rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
Ðứa bé không ngần ngại trả lời:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân, họ thì có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, và họ có những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau.
Ðến đây người cha không nói gì cả.
- Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi.
Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ quá tầm tay. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Ðiều đó phụ thuộc vào cách nhìn, đánh giá và hoàn cảnh mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

GIÁ TRỊ THẬT CỦA CUỘC SỐNG (Khuyết Danh]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 03:23:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[GIÁ TRỊ THẬT CỦA CUỘC SỐNG:50]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 15:51:23 SGT 2009 -->
