Đăng ngày: 02:36 15-09-2009
WINTER SLEEP
Author : Klein
- for some feeling in me -
.Em
- Đợt xạ trị lần này khá vất vả, có thể sẽ gây cho cô bé những cơn đau dai dẳng, chị nên ở cạnh để chăm sóc cô bé.
- Cảm ơn bác sĩ!
Tiếng nói, cứ vương vất đâu đó trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng…
Em khẽ cựa quậy
- Mẹ - em cất tiếng
- Horu, con tỉnh rồi à?
- Dạ, mẹ, mấy giờ rồi mẹ - em khẽ thều thào bằng giọng nói yếu ớt của mình
- 2 giờ rồi, con ngủ đi. Ngày mai sẽ mệt lắm
- Mẹ cũng ngủ đi – em cười, nụ cười dịu dàng, chắc hẳn em đau lắm…
Mẹ khẽ vuốt tóc em, nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn đang run rẩy của em
- Con lạnh không?
- Dạ không
- Con muốn uống nước không?
- Dạ không.
[Im lặng]
Nỗi buồn cứ thầm lặng ăn dần vào khắp không gian…
- Mẹ, ôm con được không?
- Horu – mẹ em không ngăn được cho dòng nước mắt mình tuôn rơi, bà ôm chầm lấy em, em cố giang đôi tay bé nhỏ của mình ra, cố sức ôm chặt lấy mẹ
- Con yêu mẹ lắm
- Mẹ cũng vậy, Horu
- Con sẽ chết phải không mẹ?
- Không đâu, mẹ sẽ không để mất con đâu
- Con yêu mẹ - em mỉm cười
.Tôi
Tôi vốn không phải người.
Tôi luôn nhìn em.
Tại sao em không khóc?
Đã bao lần tôi thấy em đau, cắn chặt môi để kềm nén cơn đau đó.
Tại sao em không khóc?
Từng đợt trị liệu cứ tước dần sức sống của em.
Nhưng nụ cười trên môi em vẫn không tắt.
Và nước mắt trên khóe mi em chưa bao giờ rơi.
Tại sao em không khóc?
Tôi cứ luôn nhìn em.
Liệu em có biết đến sự tồn tại của tôi không?
Đã từ bao giờ, ngắm nhìn em trở thành công việc hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng.. của tôi?
Tại sao em không khóc?
Tôi tự hỏi đến bao giờ em sẽ khóc.
Phải chăng vì thế mà tôi cứ luôn ngắm nhìn em?
Và…khi nào tôi sẽ thôi việc ngắm nhìn em…?
.Tuyết tùng
- Con rất muốn ngắm tuyết tùng – em nói với mẹ như thế
- … - mẹ em im lặng
- Không hiểu sao con lại biết đến tuyết tùng nữa, bỗng dưng cái tên đó xuất hiện trong đầu con à – em cười
- …- mẹ em vẫn im lặng
- Liệu con có cơ hội ngắm tuyết tùng không mẹ?
- … - mẹ em vẫn im lặng, nước mắt trên khóe mắt bà đã bắt đầu tạo thành giọt
- Mẹ, đừng khóc, con không nói nữa đâu, đừng khóc nha mẹ - em ôm chầm lấy mẹ, cố gắng xoa nhẹ lên vai bà
- Mẹ, đừng khóc, mẹ khóc đau hơn cả cơn đau kia nữa, đừng khóc…
- Horu – mẹ em vẫn còn khóc
- Mẹ đừng khóc
Mẹ em vẫn còn khóc
Em vẫn còn tiếp tục dỗ dành mẹ
Còn tôi, chỉ biết ngắm nhìn em
.Em và tôi
Hôm nay em có vẻ rất khỏe
Sáng sớm sau khi điều trị xong, em quay về phòng, thay vì nằm nghỉ như mọi khi, em lại tiến tới cửa sổ, mở toang nó ra…
Em tựa cằm vào tay chống trên thành cửa sổ, nheo nhẹ đôi mắt nhìn vào tôi…
- Anh luôn ở đó nhìn em đúng không? – em bất chợt nhìn vào mắt tôi
- Em…thấy tôi ư?
- Thấy, anh luôn ở đó nhìn em mà – em cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy
- Anh tên gì?
- Haiku
- Tên anh đẹp thật – em vẫn cười
- Còn..còn em
- Anh không biết tên em à?
- Ho…Horu
- Umh, tên em là Horu, rất vui được gặp anh – em vẫn cười
- Haiku này, tại sao anh lại ngồi ở đấy nhìn em?
- Tôi không biết
- Từ lúc nào thế, anh còn nhớ không
- Tôi không biết
- Vậy anh biết những gì?
- Tên…tôi, và…
- Và…gì nữa?
- …tên em
- Umh, - em vẫn cười
- Anh mấy tuổi rồi, nhìn anh có vẻ lớn hơn em
- Tôi…không biết
- Umh – em vẫn cười
Nói chuyện với một kẻ như tôi, chắc là chán lắm
Nhưng tại sao em lại biết đến sự có mặt của tôi?
Đã từ rất lâu rồi, tại sao tôi cứ luôn ngắm nhìn em như thế này?
Tôi là ai?
Tại sao tôi lại ở đây
- Anh lạnh không?
- Lạnh?
- Umh, trời đang có tuyết mà, anh lạnh không?
- Tôi …không biết nữa…tôi không có cảm giác.
- Anh vào đây được không?
- Không được?
- Tại sao?
- Tôi không biết, tôi chỉ có thể ở đây nhìn em thôi.
- Umh – em lại mỉm cười,
Tại sao lại cười với tôi như thế?
Tại sao lại mỉm cười dịu dàng với tôi như thế?
- Haiku, anh làm bạn của Horu nhé.
- Bạn…ư?
- Umh, bạn của Horu
- Umh, tôi cuối mặt – bạn ư…tại sao em lại có thể coi tôi là bạn…tại sao lại mỉm cười với tôi
Em đưa tay ra khỏi cửa sổ.
Em cố đưa tay về phía tôi.
- Horu gần chạm được anh rồi nè
Tôi …tôi
Bỗng dưng, thân thể tôi ..tựa như một cơn gió, thoáng chốc vụt mất đi
Nụ cười của em biến mất
Gương mặt nhỏ nhắn xanh xao của em biến mất
Chỉ còn lại…
…một màu đen trống rỗng.
Tôi đang ở đâu?
.Trăng
- Bác sĩ, bác sĩ, Horu có vấn đề, bác sĩ
- Mẹ, con không sao – em cố nén cơn đau, mỉm cười nhẹ nhàng với mẹ, mẹ bình tĩnh lại nào
Suốt cả đêm đó, em phải trải qua ca mổ khẩn cấp
Đến sáng hôm sau, tình hình của em có vẻ đã ổn định
Em mở mắt, nhìn về phía cửa sổ
nơi tôi đang ngồi…
- Haiku – em cất giọng gọi tôi
- Tôi..tôi đây
- …- em mỉm cười – em cứ tưởng anh biết mất rồi chứ
- Umh
- Lần trước, anh đi đâu vậy?
- Tôi không biết.
- Lần này, sau khi em khỏi bệnh, nhất định em sẽ chạm vào anh
- Để làm gì chứ? - …sức khỏe của em đã rất yếu rồi…
- Sẽ rất ấm
- Ấm?
- Anh không biết lạnh, đúng không?
- Umh
- Vậy anh đừng nên biết tới nó, chỉ cần biết ấm thôi
- Ấm?
- Umh, một cảm giác rất dễ chịu, Horu rất thích, chắc chắn Haiku cũng sẽ rất thích
- Con nói chuyện với ai vậy Horu? – mẹ của em đột ngột bước vào
- Dạ không.
- Con uống sữa không?
- Dạ không ạ.
- Mẹ ơi, tối nay trăng đẹp quá nhỉ?
- …- mẹ em im lặng, có vẻ như bà lại chuẩn bị khóc
- Mẹ không khóc nhé, con không nói gì nữa đâu…Con ngủ đây
Em xoay lưng lại, kéo nhẹ tấm chăn lên mặt
Cuối cùng mẹ em vẫn khóc
Tiếng khóc rấm rứt…
Trăng, tròn thật…
.Tranh
Mất một tuần em mới hồi phục lại sau ca mổ đó
Người em càng gầy hơn
Sắc mặt em tái nhợt và xanh xao
Làn da đầy những đốm đỏ
Chỉ có duy nhất nụ cười là không đổi
- Haiku, anh đâu rồi
- Tôi đây
- …- em lại mỉm cười nhìn tôi
- Tại sao em lại nhìn tôi?
- Vì anh rất đẹp
- Tại sao anh lại nhìn Horu?
- Vì em rất đẹp.
Tôi vẫn lặng lẽ ngắm nhìn em
Em cũng vẫn tựa cằm nhìn tôi
Bất chợt, em vươn tay ra, chạm lấy tôi
Bàn tay em chạm nhẹ vào mặt tôi
Trượt dài lên sống mũi
Khẽ vuốt nhẹ lên môi
- Ấm không?
- Ấm?
- Umh, anh có cảm nhận là tay Horu ấm không
- Có, tôi nhắm mắt lại
Tay em nhẹ nhàng dừng lại ở má tôi
Nhẹ nhàng vuốt ve tôi
Ấm, là thế này đây
Em mỉm cười, nhìn tôi
Tôi..tôi…
Tôi khẽ dùng tay chạm vào em…
Tôi…tôi
Bất chợt bàn tay khẽ vuốt ve tôi biến mất
Bất chợt nụ cười của em biến mất
Bất chợt khuôn mặt dịu dàng của em biến mất
Xung quanh tôi… là đâu?
“Ngươi không có thể xác”
“Ngươi chỉ là linh hồn”
“Ngươi không phải loài người”
“Ngươi chỉ là linh hồn”
“Ngươi không được phép xúc phạm tới loài người”
“Nếu không ngươi sẽ không bao giờ được chuyển kiếp”
Tôi….là ai?
.Mùa xuân
Tôi ngắm nhìn em đã từ rất lâu rồi
Em ngắm nhìn tôi đã được hai mùa
Đông qua…
…rồi Xuân tới.
Chúng tôi cứ lặng lẽ nhìn nhau
- Haiku, anh có đấy không?
- Tôi đây
- Mỗi lần em chạm vào anh, anh lại biến mất sao?
- …- tôi khẽ gật đầu
- Em xin lỗi.
- Em không có lỗi, vì em không nên chạm vào anh
- Em rất muốn ôm Haiku
- Em rất muốn ôm Haiku…thật chặt
Tôi nhìn em
Em vẫn mỉm cười
- Horu, tới giờ uống thuốc rồi, con đừng đứng đấy nữa…sẽ bị cảm đấy
Em bước vào trong, khẽ quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười
- Hôm nay mẹ đi làm có vui không ạ?
- Ừ, con uống thuốc đi
- Mẹ, mai mẹ mua cho con 1 thứ được không?
- Thứ gì?
- Màu, cọ vẽ và giấy, nhé mẹ.
- Ừ, con uống thuốc đi
Ngày hôm sau, em có cọ vẽ, màu và giấy.
Em ngồi chăm chú vẽ.
Tôi ngồi nhìn em vẽ
1 ngày
rồi 2 ngày
3 ngày
…em vẫn vẽ
…tôi vẫn lặng nhìn em vẽ
Đến ngày thứ 4
- Haiku, xem này
Em đưa tôi xem bức vẽ mà em đã vẽ chăm chú suốt 3 ngày qua
Một màu trắng xóa của tuyết
Một mảnh trời xanh biếc
Và tôi…
- Em vẽ tôi à?
- Umh, tặng anh đấy – em mỉm cười
- Tôi..không nhận được
- Tại sao?
- Vì tôi không thể tiếp cận loài người
- Umh, vậy em sẽ cất dùm Haiku – em lại mỉm cười
.Thể xác
Trong lòng tôi, có cái gì đó…cứ thôi thúc tôi
Tôi muốn được lại gần em
Muốn cảm nhận được hơi thở của em
Muốn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em
Muốn cảm nhận được cảm giác khi ôm em trong lòng
Ai đó…nói cho tôi biết, đây là cảm giác gì đi
Tại sao tim tôi lại đau thế này?
Tôi đâu phải là con người
Tại sao tôi lại đau thế này?
Tôi đâu có thể xác
Tại sao tôi lại đau thế này?
- Haiku
- Haiku
- …- tôi nghe thấy tiếng em gọi tôi
- Haiku, anh không sao chứ?
- …- tại sao tôi không trả lời được
- Haiku
- Haiku
Bóng em dần tuột khỏi tầm mắt tôi
Tiếng nói của em dần dần mất hút
Nụ cười của em… bỗng dưng chẳng còn hình dạng…
Tôi…đang ở đâu?
- “Haiku, đã đến lúc rồi”
- Tôi…
- “Ngươi đừng chậm trễ nữa, ngươi vốn chỉ là loài hạ đẳng, không có tư cách để yêu”
- Tôi…tôi là ai
- “Ngươi vốn là tuyết tùng đã tu luyện ngàn năm, chỉ vì yêu một cô gái mà bị trừng phạt phải trở thành linh hồn”
- “Ngươi đã lang thang suốt 200 năm rồi”
- “Tại sao vẫn lại yêu con người ấy”
- “Ngươi là sinh vật hạ đẳng”
- “Ngươi không được phép yêu”
- Tôi…tôi
- “Nếu ngươi cứ tiếp tục tình cảm ấy”
- “Ngươi sẽ phải chịu đày ải dưới hình dạng này vĩnh viễn”
- “Và chỉ cần ngươi tiếp xúc với người con gái ngươi yêu”
- “Ngươi sẽ chết dần”
- “Sẽ tan biến dần”
- “Chấp nhận đi”
- “Loài hạ đẳng như ngươi không được phép yêu”
- Tôi…muốn gặp Horu
- Chỉ…một lần thôi
- Xin..xin làm ơn
Trong ánh trăng nhạt nhòa, khuôn mặt của em lại xuất hiện
Em đang nhìn tôi ư?
Sao em lại nhìn tôi với ánh mắt ấy?
Đừng, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy
Đừng…
- Haiku
- Haiku
- …- tôi chỉ là mong được gặp lại em, được ngắm nhìn khuôn mặt của em mà thôi
- …- tôi không mong được là gì của em…tôi chỉ mong được ngắm nhìn em mà thôi
- Haiku
- …- tại sao chỉ có ước mơ ấy của tôi là không thể
- Haiku – em vẫn tiếp tục gọi tôi
- …- tại sao chứ…tôi đâu có làm tổn hại đến bất cứ ai
- Haiku
- Horu, đừng gọi tên tôi nữa.
- Haiku, tại..tại sao anh lại biến mất?
- Vì tôi không phải con người
- Anh…anh sẽ không nhìn em nữa ư?
- …- tôi khẽ mỉm cười nhìn em
- Haiku…anh cười … anh cười thật là đẹp… - từng giọt nước khẽ tụ thành trên khóe mắt em, đừng khóc Horu… tim tôi đau lắm
- Tại sao..trước đây anh không bao giờ cười với em
- Em rất muốn ôm anh
- Em rất muốn dùng hơi nóng sưởi ấm cho anh
- Horu …- bất giác tôi gọi tên em
- Horu… em khóc ư?
- Horu, đừng khóc
- Đừng khóc, Horu – tôi đến bên em, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên mi em
Em đưa tay ôm chầm lấy tôi
Tôi xiết chặt em vào lòng
Em khóc
..vì tôi
Có cái gì đó len lỏi trong tôi
- Ấm
- Umh, ấm
- Rất ấm
- Umh, Haiku
- Tôi…yêu em
- Umh, Haiku
- Tạm biệt…em
- Haiku
- Haiku…
- Em yêu anh
Tiếng của em cứ xa dần…
Hơi ấm dần mất đi
Chỉ còn lại cái lạnh lẽo bao trùm lấy tôi
Mi mắt tôi khẽ nhắm lại
Cơ thể tôi nhẹ bổng đi
Tôi…đang chết ư?
.Chết
3 tháng sau Horu chết
Vật duy nhất Horu để lại là một bức tranh
Với màu trắng của tuyết
Màu xanh của bầu trời cao vợi
Và màu đen cô độc… của một cây tuyết tùng
Winter Sleep
End ./.
////////////////////////////
Vâng, bạn thành thật xin lỗi nếu ai đó cảm thấy fic này quá dài, và "xuống dòng không theo quy luật văn học" (như 1 thằng ngu đần độn thiếu máu não bẩm sinh nào đó bên diendan.vtc.vn đã phát ngôn như thế)
Vui lòng đọc, nếu hiểu thì bạn mừng
k hiểu cũng đừng ra vẻ như thằng thiếu máu não bẩm sinh nói trên
neh
=.= bạn rất ghét những ai ngu mà bày đặt lắm, vs cả không coi trọng cảm xúc của người khác
Ngọc Hà 13:43 27-11-2009