Thư mục: Linh tinh |
Có cái gì đó cứ thôi thúc tôi viết nên những dòng này…
Tôi chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa, từng đợt sóng cứ dâng trào trong tôi…
Là gì…?
Chẳng rõ nữa…
Chỉ biết là một cảm giác uất nghẹn, đau lòng và buồn khó tả
Xin nhường lời cho cảm xúc về Hotarubi no mori e
Into the Forest of Fireflie 's Light
“Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi tôi 6 tuổi”
Lời mở đầu rất nhẹ nhàng, chẳng có gì báo hiệu cho 1 câu chuyện có vẻ như sẽ kết thúc bi thảm cả, và tôi, vì lời mở đầu nhẹ nhàng này mà đã dại dột dấn vào câu chuyện – đau ở trong lòng này.
Gin – vốn là một đứa trẻ không nên tồn tại ngay từ lúc sinh ra, thế cho nên có phải lời nguyền của sơn thần lên Gin là quá khắc nghiệt không?
Không – nhưng là trước khi Gin gặp Hotaru…
Hotaru – một cô bé 6 tuổi, lạc vào khu rừng đã được mọi người cảnh báo là có quỷ thần sinh sống
Phải chăng số phận đã khiến cho họ gặp nhau, 1 cô bé Hotaru trong sáng, thích cười, và Gin – một yêu quái
Mối quan hệ giữa họ là gì?
Bản thân tôi cũng không rõ…
Bản thân Gin cũng không rõ…
Bản thân Hotaru cũng không rõ…
Chỉ biết rằng Hotaru muốn gặp lại Gin, dù biết Gin không thể để loài người chạm vào…
“Xin lỗi nhé, em là loài người à?”
“Hễ con người đụng vào anh, anh sẽ lập tức tan biến ngay”
“Anh nói con người, chẳng lẽ anh không phải người à?”
“Anh sống trong khu rừng này”
“Vậy thì anh là quỷ rồi”
“Mà tan biến là gì?”
“Tan biến nghĩa là vĩnh viễn biến mất, anh đã bị ếm một lời nguyền lên cơ thể mình, hễ loài người đụng vào, anh sẽ tan biến”
“Đây là khu rừng mà sơn thần và các yêu quái sinh sống, một khi đã vào rồi sẽ bị mê hoặc không thể thoát ra được”
“Cho nên em không được vào”
“Thế thì mai em lại đến để cảm ơn anh”
Giữa họ tồn tại một thứ liên kết vô hình…
Đủ để Hotaru mỗi mùa hè lại quay về nơi ấy bên Gin
Đủ để Gin chờ đợi Hotaru mỗi mùa hè lại về bên mình
Tình yêu giữa họ, nảy nở thật âm thầm và mãnh liệt…
Hotaru yêu Gin
Hotaru biết mình không thể chạm vào Gin
Cho nên
“dù bất cứ chuyện gì xảy ra, xin anh, đừng chạm vào em”
“hứa nhé”
Thời gian cứ dần trôi
Khao khát
Tình yêu
cứ mỗi lúc một lớn dần trong lòng họ
“muốn gặp”
“muốn chạm vào”
Muốn…là của nhau
“Hotaru, em cứ quên anh đi”
“Kẻ sống nhờ vào ma thuật như anh, hễ con người đụng vào là tan biến đi”
“Thật vô dụng”
“Em ấy, Gin, cho dù là mùa đông em cũng sẽ nhớ anh”
“cả mùa xuân”
“mùa thu”
“rồi mùa hạ nữa”
“em cũng sẽ nhớ anh”
“cho nên, đừng quên em nhé, Gin”
Sẽ có một ngày, định mệnh sẽ chia rẽ chúng ta
nhưng cho đến lúc đó, hãy cứ ở bên nhau như thế này nhé….
…
“Gin, thằng bé lúc nãy là con người”
“Lại đây Hotaru, cuối cùng anh cũng có thể ôm được em rồi”
“Anh yêu em”
“Umh, em cũng yêu anh”
…
“Gin”
“anh ấy biến mất rồi”
“Cảm ơn cô, Hotaru”
“dù rất muốn Gin ở mãi cùng chúng tôi”
“nhưng cuối cùng cậu ấy đã mong muốn được chạm vào con người rồi”
…
Tạm thời
chắc mình sẽ không thể mong đợi mùa hè nữa rồi
Hơi ấm của anh ấy vẫn còn trên tay…
cả những hồi ức mùa hè nữa
tất cả
sẽ cùng mình đi tiếp
Chúng ta sẽ cùng đi tiếp, nhé!
./.
Tôi …thực sự đã khóc, khi đọc manga này
Cứ mỗi lần lật những trang giấy lên, lòng tôi lại đau nhói
Và nước mắt lại rơi
Tôi vốn không phải người đa cảm
cũng đã từng biết đến hotarubi no mori e từ rất lâu, và vì sợ nên tôi chưa từng có can đảm đọc
đọc rồi vẫn cảm thấy rất hối hận
giá như tôi đã không đọc
giá như tôi đừng đọc
để rồi cứ mỗi lần giở lại, tôi lại khóc
Hotaru đã không khóc
Nhưng tôi lại khóc…
thật nực cười nhỉ…
thú thật mà nói, trong 4 t/p của oneshot này, tôi thích nhất là chapter về mùa đông, chứ không phải mùa hè
nhưng chỉ có chapter mùa hè làm tôi khóc
còn chapter mùa đông thì lại làm tôi quặng lòng
…
Có cái gì đó cứ thôi thúc tôi viết
Viết gì
Tôi không rõ
Chỉ là thay lời cho những cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt mà thôi
Con người
đúng là rất yếu đuối
và phải chăng vì yếu đuối
nên mới cần nhau
mới muốn nương tựa vào nhau
chỉ bằng một cái ôm
Có lẽ kết thúc như thế này, tuy rất buồn nhưng tôi sẽ chấp nhận
Vì đó là một kết thúc có hậu, đối với cả Hotaru lẫn Gin
và cả với tôi ./.
[8:31pm] 9/7/2009
K.Violen…Only•Chosen1 00:29 19-07-2009