chúc các bạn 1 ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc nhe ^^ ai dảnh thì wa Blog mình coi ne k* đẹp thì đừng có chê nhe hiihi



•°¤*(¯'°.¤.*(¯'°•.::. Mãi Yêu .::. •°'¯)*.¤.°'¯)*¤...: Uo'c moi die^u` may man se~ de^'n vo*i' nguoi dang doc tin nhan này..!!! _____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____ ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*___ ___*yeu*________*MISS_U*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ Chu'ng ta song'
("+. Mr:ngốc.+")
Như cơn mưa phùn kia, những cảm giác ấy đè nén em quá đỗi, nỗi nhớ anh! Nhớ rất nhiều dù biết rằng ta đã xa, mỗi người đi vềmột hạnh phúc mới.Đó là em. Anh vẫn chờ. Nhưng em sẽ mãi không bao giờ quay trở lại, đơn giản như một cơn gió anh à! Em không phải là lá nên em cũng không còn biết đau và cũng không muốn biết điều đó. Nhưng. Em vẫn đợi anh. Như cỏ khát tiếng mưa rơi. Chút ánh sáng khi em nhìn lại cuối con đường. Em muốn anh đợi em. Nhưng lại không muốn quay trở về với anh. Điều đó chỉ có trong những giấc mơ triền miên không thôi của em. Em đi. Anh ở lại. Em về với một hạnh phúc mới. Anh vui cười chúc em hạnh phúc. Nhưng. Xin anh. Đừng làm thế. Đừng chúc em hạnh phúc, vì hạnh phúc của em đã không còn, nó đã tắt lụi như đống tro tàn kia. Em đi không lời từ li. Vì đó là em, như cơn gió vô tình đưa đẩy. Không phải em không còn yêu anh, mà đó là số phận đã định. Em xa anh. Trong em là những cơn mưa phùn dai dẳng không lúc nào ngơi, còn anh là những ngày giông bão. Giông bão rồi cũng sẽ qua đi, mưa phùn rồi cũng sẽ tạnh. Nhưng đó là khi nào! Khao khát. Em mong chờ anh, mong gặp anh. Nhưng điều đó là không thể. Bởi em không muốn thêm một nỗi u sầu, một chút đắng cay. Em muốn vứt bỏ tất cả. Thả hồn với gió mây, phiêu du tự tại.Trong em sẽ không còn nỗi đau, không còn nỗi ám ảnh. Em lạnh. Mãi mãi là vậy, dù cho anh có ở bên hay xa rời em đi nữa. Dù người thứ ba có ôm ấp bao nhiêu, cố lấp đầy khoảng trống kia bao nhiêu đi chăng nữa. Ghê tởm. Thương hại chính bản thân mình nhưng không thể nào ruồng bỏ. Ngốc quá phải không anh! À, mà không, tội chứ! Khi ánh sáng trong lòng đã tắt đi thì còn điều gì có thể níu kéo. Em muốn hát. Em muốn thì thầm. Em muốn yêu. Em muốn tìm. Em muốn trốn anh. Ha, cuộc sống là thế, khốn nạn và rất ê chề, con người là vậy, giả dối một cách chân thành. Những lé sống rất đỗi bình thường nhưng lại quá phù phiếm, có trách cũng chẳng được gì. Nỗi buồn theo gió bay hiu hắt, man mác đến lạnh người. Khoảng cách ấy sao mà xa mờ quá đỗi. Những chuyện ta không muốn đến thì lại đến, còn những chuyện ta không trông mong lại xảy ra. Khốn nạn quá phải không anh. Khi gần nhau nhưng lại biết mình phải xa nhau, tự hỏi lòng ta có yêu nhau để rồi bỗng nghe trai tim tan vỡ. Ta xa nhau không phải vì ta không yêu nhau, mà ta xa nhau để biết rằng ta đã yêu nhiều đến dường nào. Khát vọng cháy bỏng như ngọn lửa cháy rực. Bờ mi đã nặng trĩu nỗi ưu sầu, những gánh nặng đè nén quá đỗi. Bờ môi cũng đã héo tàn theo ngày tháng vô vọng. Lôi mình thoát khỏi vũng bùn để rồi tự nhấn chìm mình sâu hơn vào vũng bùn nhơ nhớp ấy. Mệt mỏi chán chường cho tấm thân này, nào ai biết. Mưa rơi hay lòng người đang tàn đi. Trong cơn mê em gọi tên anh nhưng lại nằm trong vòng tay kẻ khác, không là anh. Giọt nước mắt rơi nhưng lại hững hờ. quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ phải không anh! Thôi nhá! Buồn ơi ta chào mi, hãy ngủ đi, anh nhá! Cứ ngủ đi, trong trái tim em này. Chầm chậm đi nhé, cứ để cho anh ngủ quên. Em không cần và cũng không muốn biết ngày mai ra sao, bởi em đã buông lơi. Và, bởi vì, chỉ cần em biết rằng, ta mãi thuộc về nhau. Thế là quá đủ cho một lết thúc tồi.
Air Blade 11:51 27-09-2009