Thư mục: tieuMjMj |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:12 14-11-2009
Em và bạn gái giận nhau vì một chuyện hiểu lầm! Bạn gái em đưa ra lời chia tay. Tình yêu của em đổ vỡ. mọi sự níu kéo một tình yêu đẹp đã không thành.
Em như rơi vào vực thẳm.
Em nhắn tin cho tôi nói lời từ biệt như những lời từ biệt khác mà người ta vẫn thường nói khi sắp phải đi xa...rất xa. Em đã tự mình dùng dao lam rạch cổ tay mình để dòng máu đỏ chảy ra ướt đãm một vùng...! Máu chảy! Em đau đớn nhận ra, con dao ấy không đủ sắc để đưa em về thế giới vĩnh hằng. Nỗi đau xác thịt, nỗi đau tâm hồn khiến em bật khóc...
Cha mẹ cho em một sinh mạng, ấp ủ, nuôi dưỡng em thành người! Khi em 19 tuổi, em đặt chân vào cổng trường đại học mơ ước, cũng là lúc cha mẹ trao cho em quyền tự quyết định mọi việc. Em trở thành người lớn ngay giây phút ấy. "Cha mẹ tôi đã trao quyền quyết định cuộc sống này cho tôi rồi..." Em hét lên khi tôi hỏi về những vết cứa còn in dấu trên cánh tay em. Nỗi đau xác thịt có giúp em vơi bớt nỗi đau tinh thần không hay nó càng xé tan cõi lòng em?
Cha mẹ đâm đơn ra tòa ly dị. Chuyện gia đình đổ vỡ! Cái tổ ấm nhỏ nhoi mà em hằng mong mỏi được về giờ sắp tan vỡ. Đau lòng em đứng lặng câm nhìn hàng cây rụng lá hàng giờ mà đôi mắt cứ trân trân nhìn về một hướng... Bao khổ đau như trút xuống cùng một lúc. Đôi chân em như khong trụ vững trên mảnh đất đầy sự sống này.
Đôi vai lực lưỡng của một chàng trai ở tuổi 21 không giúp em nâng đỡ nổi một tâm hồn đầy mảnh vỡ của chính mình? Em muốn buông xuôi? Nhưng trớ trêu thay, mỗi người mỗi số, và cái số của em buộc em phải sống để đối mặt và vượt qua mọi đau khổ. Những vết cứa của cuộc sống khiến em chỉ nhìn thấy một màu đen tối trước mặt và với em cuộc sống lúc này thật vô nghĩa. Nhưng em đâu nhận ra rằng em cũng là một người đầy may mắn! Em có một đôi mắt tinh tường để cảm nhận mọi màu sắc và cảnh đẹp, em có một đôi tai thính để lắng nghe mọi sự chuyển động giữa trời và đất. Em có một giọng nói ngọt ngào, có đôi bàn tay lành lặn và đôi chân khỏe mạnh, có một trái tim biết yêu thương...Những thứ em đang sở hữu là niềm mong ước của biết bao người trên hành tinh này. Tại sao em không nhận thấy?
Em còn bố, còn mẹ. Mặc dù bố và mẹ đã ở hai thái cực, nhưng em còn may mắn hơn nhiều người sinh ra mà không biết mặt bố mẹ, không được bố mẹ yêu thương! Em có bao người bạn thân, những người đã rớt nước mắt khi thấy em suy sụp. Em còn có sự quan tâm của thầy cô ở trường lớp. Những điều đó em không nhận ra phải không?
Em có nhớ câu chuyện của con trai ở giữa biển khơi mênh mông? Con trai đã xót lòng thế nào khi một hạt cát giữa biển khơi bao la cứa vào da thịt mình? Nó đứng trước 2 sự lựa chọn. Nỗ lực hết mình để tiết ra chất bao bọc hạt cát, chấp nhận hạt cát là một phần thân thể mình và sóng chung với nó hay là nằm im chịu sự đau đớn cho đến chết? Ngày qua ngày, con trai đã cố gắng tiết ra chất bao lấy hạt cát, và rồi sự cố gắng của nó đã được đáp đền bằng những viên ngọc lấp lánh đầy giá trị.
Cậu trai 21 tuổi ơi! Cuộc sống luôn có những thử thách khó khăn dành cho chúng ta và buộc chúng ta phải dũng cảm đối mặt. Tìm cách trốn tránh, thoái lui là hèn nhát. Và cuộc đời cũng có những món quà bất ngờ ở phía cuối con đường dành cho những người dũng cảm và mạnh mẽ. Thượng đế ban cho em một thân hình hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Người cũng ban cho em biết bao nhiêu là người bạn tốt. Tại sao em không thể nhìn ra những lợi thế của mình và dùng nó để vượt qua những thử thách mà cuộc sống dành cho em?




