<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[podien BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17]]></link>
        <description><![CDATA[podien BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/14 18:07:14</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Sâu thẳm...........]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=189]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
Em và bạn gái giận nhau vì một chuyện hiểu lầm! Bạn gái em đưa ra lời chia tay. Tình yêu của em đổ vỡ. mọi sự níu kéo một tình yêu đẹp đã không thành. 

Em như rơi vào vực thẳm.
&nbsp; 
Em nhắn tin cho tôi nói lời từ biệt như những lời từ biệt khác mà người ta vẫn thường nói khi sắp phải đi xa...rất xa. Em đã tự mình dùng dao lam rạch cổ tay mình để dòng máu đỏ chảy ra ướt đãm một vùng...! Máu chảy! Em đau đớn nhận ra, con dao ấy không đủ sắc để đưa em về thế giới vĩnh hằng. Nỗi đau xác thịt, nỗi đau tâm hồn khiến em bật khóc... 
Năm nay em tròn 21 tuổi! 
Cha mẹ cho em một sinh mạng, ấp ủ, nuôi dưỡng em thành người! Khi em 19 tuổi, em đặt chân vào cổng trường đại học mơ ước, cũng là lúc cha mẹ trao cho em quyền tự quyết định mọi việc. Em trở thành người lớn ngay giây phút ấy. &quot;Cha mẹ tôi đã trao quyền quyết định cuộc sống này cho tôi rồi...&quot; Em hét lên khi tôi hỏi về những vết cứa còn in dấu trên cánh tay em. Nỗi đau xác thịt có giúp em vơi bớt nỗi đau tinh thần không hay nó càng xé tan cõi lòng em? 
Cha mẹ đâm đơn ra tòa ly dị. Chuyện gia đình đổ vỡ! Cái tổ ấm nhỏ nhoi mà em hằng mong mỏi được về giờ sắp tan vỡ. Đau lòng em đứng lặng câm nhìn hàng cây rụng lá hàng giờ mà đôi mắt cứ trân trân nhìn về một hướng... Bao khổ đau như trút xuống cùng một lúc. Đôi chân em như khong trụ vững trên mảnh đất đầy sự sống này. 
Đôi vai lực lưỡng của một chàng trai ở tuổi 21 không giúp em nâng đỡ nổi một tâm hồn đầy mảnh vỡ của chính mình? Em muốn buông xuôi? Nhưng trớ trêu thay, mỗi người mỗi số, và cái số của em buộc em phải sống để đối mặt và vượt qua mọi đau khổ. Những vết cứa của cuộc sống khiến em chỉ nhìn thấy một màu đen tối trước mặt và với em cuộc sống lúc này thật vô nghĩa. Nhưng em đâu nhận ra rằng em cũng là một người đầy may mắn! Em có một đôi mắt tinh tường để cảm nhận mọi màu sắc và cảnh đẹp, em có một đôi tai thính để lắng nghe mọi sự chuyển động giữa trời và đất. Em có một giọng nói ngọt ngào, có đôi bàn tay lành lặn và đôi chân khỏe mạnh, có một trái tim biết yêu thương...Những thứ em đang sở hữu là niềm mong ước của biết bao người trên hành tinh này. Tại sao em không nhận thấy? 
Em còn bố, còn mẹ. Mặc dù bố và mẹ đã ở hai thái cực, nhưng em còn may mắn hơn nhiều người sinh ra mà không biết mặt bố mẹ, không được bố mẹ yêu thương! Em có bao người bạn thân, những người đã rớt nước mắt khi thấy em suy sụp. Em còn có sự quan tâm của thầy cô ở trường lớp. Những điều đó em không nhận ra phải không? 
Em có nhớ câu chuyện của con trai ở giữa biển khơi mênh mông? Con trai đã xót lòng thế nào khi một hạt cát giữa biển khơi bao la cứa vào da thịt mình? Nó đứng trước 2 sự lựa chọn. Nỗ lực hết mình để tiết ra chất bao bọc hạt cát, chấp nhận hạt cát là một phần thân thể mình và sóng chung với nó hay là nằm im chịu sự đau đớn cho đến chết? Ngày qua ngày, con trai đã cố gắng tiết ra chất bao lấy hạt cát, và rồi sự cố gắng của nó đã được đáp đền bằng những viên ngọc lấp lánh đầy giá trị. 
Cậu trai 21 tuổi ơi! Cuộc sống luôn có những thử thách khó khăn dành cho chúng ta và buộc chúng ta phải dũng cảm đối mặt. Tìm cách trốn tránh, thoái lui là hèn nhát. Và cuộc đời cũng có những món quà bất ngờ ở phía cuối con đường dành cho những người dũng cảm và mạnh mẽ. Thượng đế ban cho em một thân hình hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Người cũng ban cho em biết bao nhiêu là người bạn tốt. Tại sao em không thể nhìn ra những lợi thế của mình và dùng nó để vượt qua những thử thách mà cuộc sống dành cho em? ]]></description>
            <pubDate>2009/11/14 17:12:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sâu thẳm...........:189]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sâu thẳm...........]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=193]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
Em và bạn gái giận nhau vì một chuyện hiểu lầm! Bạn gái em đưa ra lời chia tay. Tình yêu của em đổ vỡ. mọi sự níu kéo một tình yêu đẹp đã không thành. 

Em như rơi vào vực thẳm.
&nbsp; 
Em nhắn tin cho tôi nói lời từ biệt như những lời từ biệt khác mà người ta vẫn thường nói khi sắp phải đi xa...rất xa. Em đã tự mình dùng dao lam rạch cổ tay mình để dòng máu đỏ chảy ra ướt đãm một vùng...! Máu chảy! Em đau đớn nhận ra, con dao ấy không đủ sắc để đưa em về thế giới vĩnh hằng. Nỗi đau xác thịt, nỗi đau tâm hồn khiến em bật khóc... 
Năm nay em tròn 21 tuổi! 
Cha mẹ cho em một sinh mạng, ấp ủ, nuôi dưỡng em thành người! Khi em 19 tuổi, em đặt chân vào cổng trường đại học mơ ước, cũng là lúc cha mẹ trao cho em quyền tự quyết định mọi việc. Em trở thành người lớn ngay giây phút ấy. &quot;Cha mẹ tôi đã trao quyền quyết định cuộc sống này cho tôi rồi...&quot; Em hét lên khi tôi hỏi về những vết cứa còn in dấu trên cánh tay em. Nỗi đau xác thịt có giúp em vơi bớt nỗi đau tinh thần không hay nó càng xé tan cõi lòng em? 
Cha mẹ đâm đơn ra tòa ly dị. Chuyện gia đình đổ vỡ! Cái tổ ấm nhỏ nhoi mà em hằng mong mỏi được về giờ sắp tan vỡ. Đau lòng em đứng lặng câm nhìn hàng cây rụng lá hàng giờ mà đôi mắt cứ trân trân nhìn về một hướng... Bao khổ đau như trút xuống cùng một lúc. Đôi chân em như khong trụ vững trên mảnh đất đầy sự sống này. 
Đôi vai lực lưỡng của một chàng trai ở tuổi 21 không giúp em nâng đỡ nổi một tâm hồn đầy mảnh vỡ của chính mình? Em muốn buông xuôi? Nhưng trớ trêu thay, mỗi người mỗi số, và cái số của em buộc em phải sống để đối mặt và vượt qua mọi đau khổ. Những vết cứa của cuộc sống khiến em chỉ nhìn thấy một màu đen tối trước mặt và với em cuộc sống lúc này thật vô nghĩa. Nhưng em đâu nhận ra rằng em cũng là một người đầy may mắn! Em có một đôi mắt tinh tường để cảm nhận mọi màu sắc và cảnh đẹp, em có một đôi tai thính để lắng nghe mọi sự chuyển động giữa trời và đất. Em có một giọng nói ngọt ngào, có đôi bàn tay lành lặn và đôi chân khỏe mạnh, có một trái tim biết yêu thương...Những thứ em đang sở hữu là niềm mong ước của biết bao người trên hành tinh này. Tại sao em không nhận thấy? 
Em còn bố, còn mẹ. Mặc dù bố và mẹ đã ở hai thái cực, nhưng em còn may mắn hơn nhiều người sinh ra mà không biết mặt bố mẹ, không được bố mẹ yêu thương! Em có bao người bạn thân, những người đã rớt nước mắt khi thấy em suy sụp. Em còn có sự quan tâm của thầy cô ở trường lớp. Những điều đó em không nhận ra phải không? 
Em có nhớ câu chuyện của con trai ở giữa biển khơi mênh mông? Con trai đã xót lòng thế nào khi một hạt cát giữa biển khơi bao la cứa vào da thịt mình? Nó đứng trước 2 sự lựa chọn. Nỗ lực hết mình để tiết ra chất bao bọc hạt cát, chấp nhận hạt cát là một phần thân thể mình và sóng chung với nó hay là nằm im chịu sự đau đớn cho đến chết? Ngày qua ngày, con trai đã cố gắng tiết ra chất bao lấy hạt cát, và rồi sự cố gắng của nó đã được đáp đền bằng những viên ngọc lấp lánh đầy giá trị. 
Cậu trai 21 tuổi ơi! Cuộc sống luôn có những thử thách khó khăn dành cho chúng ta và buộc chúng ta phải dũng cảm đối mặt. Tìm cách trốn tránh, thoái lui là hèn nhát. Và cuộc đời cũng có những món quà bất ngờ ở phía cuối con đường dành cho những người dũng cảm và mạnh mẽ. Thượng đế ban cho em một thân hình hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Người cũng ban cho em biết bao nhiêu là người bạn tốt. Tại sao em không thể nhìn ra những lợi thế của mình và dùng nó để vượt qua những thử thách mà cuộc sống dành cho em?]]></description>
            <pubDate>2009/11/14 17:12:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sâu thẳm...........:193]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Kiều_remix]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=176]]></link>
            <description><![CDATA[Đầu lòng hai ả quái thai,
&nbsp;Thúy Kiều là chị ,em là Thúy Vân. 
Gian cốt cách,dâm tinh thần, 
Giống người thì ít, mười phần tinh tinh. 
Vân xem thô bạo khác người, 
Khuôn mặt đầy mụn,người thì như heo. 
Heo cười,khỉ hú,ma chê, 
Kênh kênh mắc ói,cóc nhường làn da. 
Kiều càng xấu xí dâm tà, 
So về ngu dốt lại là phần hơn: 
Mặt như khỉ,râu bồm chồm, 
Voi ghen thua béo,bò hờn kém ngu.
&nbsp;Một hai ngu nhất Kinh Thành, 
Dốt đành đòi một,dơ đành họa hai. 
Ngu si vốn sẵn tính trời, 
Pha nghề đánh lộn đủ trò ăn chơi 
&nbsp;
kekeke &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/01 06:57:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[Kiều_remix:176]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Một điều ước - một người bạn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=164]]></link>
            <description><![CDATA[Hum ney là sinh&nbsp;nhật mn! 1/9! Kaj nga`y ma hồj nhỏ mn lun mong chờ, jo đây thj` la` a&#39;c mộng , no&#39; khjến mn cam thay thoj gjan troj dj we nhanh, va co nhug thu mn muốn nắm bắt da vụt khoj tay mn! Tuoi tre, tjnh iu... co le mn sap ja that uj!
Sinh nhat, mot ngay that nhju baj de hoc! Sáng mn đến lớp trể ,vừa dzo lớp là vừa đánh trống!15&#39; đầu giờ! Kể cu~g ngộ, tự nhjên cả lớp đứng lên, hát quốc ca, trời ạ, mai mới là 2/9 mà, hok lẻ tụi này hát bù, mà có lẻ ka&#39;j nay goj là: &quot;Hội chứng lớp 12A1 hết thuốc đồng loạt&quot;, hết Quốc Ca, tới Đoàn ca, rồi Nối vòng tay lớn, rùi tự nhjên cả lớp hát bài : happy birthday, ngac nhien chua? Chưa đâu, sau&nbsp;đoá &quot;hắn&quot; kòn&nbsp;đem 4 kaj bong bóg&nbsp; &amp; kaj banh kem lai: Happy birthday to Pò! Mn that sự xúc động,&nbsp;kúm&nbsp;ơn cả lớp trong ngẹn ngào, hok we^n&nbsp;nhéo hắn 1 káj cho ka&#39;j tội &quot;sến&quot;&nbsp;. Ma cung~ ngộ bình thường hắn thấy ghét lắm mè, bữa nào hok cãi lộn zới mn hok ăn kum mà, dậy ma` bữa ney hắn hiền lành dê~ xương thấy ơn! kekek...Đúng là:
&nbsp;&quot;Kon ng lúc nắng lúc mưa,
&nbsp;Lúc thj thấy ghét kho ưa,
Lúc thj zui ze, dể thương wé trời!&quot;
Ma kể cu~g ngộ, đám iu tjnh nhóm mn sao hok aj tang wa mn het á! Đang ghet chua, hok bik tuj nó chuj đau ruj nửa, Gruu.....m!
Chìu cô dặn dj học Hoá 3 h. Mn ngu we^n , đj tre^, chạy he^t ga lun, ke cug tội kaj&#39; xe điện, mà thuj aj bieu cô chu? nó là người lề mề chi?? Koj như nó xuj dj!
Vừa lếch dzô lớp học thêm, tự nhiên thấy yên lặng 1 cách đáng sợ, cửa khép lạj nữa chứ( ghê wé) thở hổn hển, mn lếch dzô, tự nhiên tuj nó ở đâu xông ra, mỗi đứa 1 chaj tuyết, xịt túi buj dzô mặt mn, trời ạ, 2 kon mắt 2 cục chả thấy đường, đa~ dậy kòn bj rắc kim tuyến nữa chứ? Đau ghê chưa? sau đó là màn chít bong bong, mn cam on tuj no nhju lam, chua bao jo mn hieu thau kaj ja trj tjnh ban nhu luc nay`! Kaj thu ma mn lun dat no dung sau tinh iu, kai thứ ma` mn` lun ngi ngờ ve^` su tồn tạj của nó trên thế gian này!
Hum ney mn dc rat nhju wa nhưg thứ khiến mn fai ngẹn ngào là lời chúc sinh nhật đág ghét của hắn, bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưg toàn món mn thik, bik mn tik&nbsp;ăn sori sống , kon mập mua cho mn 1 kí lun, kòn ka&#39;j thu 3 là mon&#39; wà của kon mập, 1 hủ sao 1009 ngôj, no&#39; nói tương trưng cho ngày sinh 1/9 của mn ( ngi~ sao á), 111 kon hạt lấp lánh, tượng trương cho 1 đời, 1 kiếp,&nbsp;mn lun là&nbsp;pan thân kua? nó( lạnh sương sống) !nó gấp hơn ngàn ngôi sao cho điều ước đậu đại học Bách Khoa&nbsp;kua? mn! Thj ra nó làm tất cả để da`nh nhưng j tốt đẹp đoá cho mn, 1 điều uớc xa vời&nbsp;kua? mn mà khiến nó fai cực khổ đến thế ư? Thì ra bao lâu ney, nó lun koj mn la pạn thân nhất của nó, trong khj mn thj... chẳng koj nó ra j, ngi~ lại thấy mn đê tiện wá, mn củng đang xếp sao để tặng cho nó đây 1709 ngôi sao cho ngày sinh nhật 17 thág 9 của nó! Nhưng mà mn kòn định xếp xong 1000 ngôi, mn ước, rồj... rồi mới đem đi tặng nó... thật hok hiểu mn koá fải kon ng hok nữa, nhìn hủ sao và hủ hạt, nước mắt mn lả chả rơi, chút nữa thuj mn đã đánh mất một thứ quý giá hơn cả tình yêu, đoá chính là tình bạn, là kon bạn thân ney`!
&nbsp;Cho mn một lời khuyên đj, mn vốn là 1 ng rất vô tâm, aj thân với mn wé sẽ fải khổ, mn thj hok mu&#39;n la`m cho no&#39; bun`! Trước đây vi` wá thân zới 1 ng` và khj ng` đo&#39;a bỏ mn dj theo tiếng gọi kon tim, mn da~ thực sự chẳng kon` &nbsp;tin vao kai&#39;&nbsp; goj là tinh bạn nửa uj&#39;!Mn vô tâm, vô tình, vô cảm, lạnh lùng, mặc dù dể gần gủi, dể hoà đồng, aj mn cu~g đối xử tốt, nhưng thật sự mn chẳng koj aj là bạn thân cả? Ka&#39;j định ngia~ bạn thân với mn wé ư là mơ hồ, koá bạn thân cug~ tốt mà hok koá cug~ chẳng sao, koá bạn thân với mn&nbsp;là 1 sự ràng buộc, mn hok mun&nbsp;1 lúc nào&nbsp;đoá,mn thik tự do và sợ lại fải&nbsp;đối mặt với káj cảm giác như ngày xưa, káj cảm giác khj nhìn người iu&nbsp;kủa mn và ng` bạn gái thân nhất kua? mn ...&nbsp;Mn hok mun! Nhìu khj trốn&nbsp;tránh củg là 1 cách để giải thoát tốt nhưng trong truờng hợp này mn chẳg bik fải làm seo? Trái tim mn dường như đã đóng băng vì nỗi nhớ và sự thu` hận, noj thật ra cho kon Map bik hay lạj tịp tục dối lòng để kon Mập zui? Cho mn một lời khuyên nhoa! Kúm ơn nhju`
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/01 11:51:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Một điều ước - một người bạn:164]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHUYEN XE BUYT TIEP THEO!!!??!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=159]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: &quot;Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy.&quot; 

 
Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: &quot;Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!&quot; Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo. 
Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: &quot;Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau&quot;. 
Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi! 
Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao. 
Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi. 
Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo. 
Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi. 
Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn. 
Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó. 
Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời. 
Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả. 
Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi]]></description>
            <pubDate>2009/08/29 14:01:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHUYEN XE BUYT TIEP THEO!!!??!:159]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[nử sinh khoe hình &quot;xăm&quot;?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=153]]></link>
            <description><![CDATA[Mặc dù hiện&nbsp;nay người ta đã bớt khắt khe đối với những hình xăm hiện diện trên cơ thể nhưng khi chứng kiến một nữ sinh để lộ ra hình xăm thì đa số mọi người đều bàn tán, dè bỉu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Hình xăm đến từ nơi đâu? 
Nhiều nữ sinh&nbsp;nghĩ rằng&nbsp;rằng hình xăm là một&nbsp;cách thể hiện đẳng cấp dân chơi, chứng tỏ ta đây là một người sành điệu. Do hiểu sai về việc xăm mình như thế nên một bộ phận nữ sinh&nbsp;đã kéo nhau đến các “lò” xăm&nbsp; lên mình những dấu tích “in thì dễ mà tẩy thì khó”. 
Một số khác thì bị ảnh hưởng từ giới văn nghệ sĩ. Hiện nay không khó để bắt gặp một số nữ ca sĩ, người mẫu sở hữu hình xăm. Trên báo dễ dàng bắt gặp hình ảnh của nữ ca sĩ T.T với hình xăm sau cổ, ca sĩ H.N cũng không chịu thua kém với hình xăm khá sành điệu, rồi những “sao” mới nổi cũng “khoe” hình xăm, thế là một số nữ sinh cũng bắt đầu đua đòi, bắt chước theo thần tượng của mình để đi xăm cho “bằng chị, bằng em”. 
&nbsp; 
Một bộ phận nữ sinh chọn thú vui xăm mình như một phong trào, chẳng hạn một nhóm nữ chơi thân với nhau sẽ cùng đi xăm để tạo dấu ấn riêng, ai không xăm là bị loai khỏi nhóm. 
Một trào lưu khác trong giới trẻ là xăm hình theo cặp đôi. Khi bạn trai bắt buộc người yêu xăm mình với những hình giống nhau thì con gái cũng khó mà từ chối. Theo họ việc xăm mình để thể hiện sự khắng khít, yêu thương, thậm chí là để khoe rằng “chúng tôi là của nhau” khi họ xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Một bạn nam có nick Kentoni cho biết: “Hôm rồi đi dạo ở công viên 23/9, vừa ghé vào một chiếc ghế đá tớ bỗng giật mình khi thấy vệt xăm trên cánh tay của một nữ sinh còn mặc nguyên đồng phục. Cô bạn còn cố tình giơ tay ra để khoe cho mọi người thấy hình xăm của mình&quot;... 
Khi mà văn hóa Á Đông vẫn còn e dè với những hình xăm trên cơ thể người phụ nữ thì một bộ phận nữ sinh đã dám thẳng thừng bảo vệ quan điểm của mình bằng những hình xăm. Họ cho rằng xăm mình chỉ là cách để thể hiện cái “tôi” của người trẻ, một số khác bảo rằng xăm mình cũng là cách để…làm đẹp cho con gái tuy nhiên đa phần đều ấp úng, thậm chí không nói được lời nào khi được hỏi mọi người có ủng hộ bạn khi nhìn thấy hình xăm này hay không? 
Đã xăm thì khó “delete” 
Trước tiên hãy bàn đến sự nhìn nhận, đánh giá của mọi người xung quanh về bạn để thấy việc nữ sinh đi xăm mình đã làm xấu đi hình ảnh của lứa tuổi teen vốn rất trong sáng như thế nào. Một nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại P cho biết: “Lâu lâu lại bắt gặp vài nữ sinh vào đây mua sắm còn mặc nguyên đồng phục, trên tay hay trên cổ là hình xăm khá điệu nghệ và chuyên nghiệp. Các bạn vô tư khoe hình xăm mà chẳng biết có hàng trăm ánh mắt đổ dồn về&nbsp;mình với những đánh giá khác nhau, đa phần là tiêu cực. Mình là con gái nên mình hiểu chẳng ai chấp nhận hình xăm trên cơ thể của bạn nếu bạn là một người hiền lành, tử tế, đó hầu như là nhận xét chung của cộng đồng, nhất là khi nước ta vẫn còn chưa thể chấp nhận những lọai hình văn hóa quá “Tây” này!”... 
Giờ tan trường, sau khi bước ra cổng thóat khỏi cái “ải” giám thị thì các nữ sinh vô tư vén tay áo, vén tóc để khoe hình xăm trên cánh tay, trên cổ. Một bộ phận khác còn “sốc” hơn khi cố tình mặc quần “xệ” đi học rồi khoe cả hình xăm ngay dưới hông, ai vô tình nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 
Bên cạnh việc khiến hình ảnh của các nữ sinh bị vấy bẩn thì hình xăm còn gây ra biết bao nhiêu biến tướng về sau. Nếu xăm mình từ những “tay thợ” không lành nghề thì khả năng nhiễm trùng, viêm lóet da của bạn rất cao. Nguy hiểm hơn nữa là việc hình xăm bị mưng mủ, tấy đỏ và những bệnh truyền nhiễm khác có thể lây qua đường máu. 
Hình xăm khi in lên da thì dễ đến lúc “delete” nó đi thì lại vô cùng khó, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi khóac lên mình những hình xăm để sau này không phải ân hận vì quyết định bồng bột của bạn]]></description>
            <pubDate>2009/08/19 20:56:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[nử sinh khoe hình &quot;xăm&quot;?:153]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[1 ty? die^u uoc!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=152]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp;

 

&nbsp;

 

 

 

 


 

 

 

 

Có một anh chàng xấu xí, lười nhác và hậu đậu nhưng lúc nào cũng muốn mình trở nên đẹp trai, tài giỏi trong mắt người khác.

Anh ta tỏ tình với biết bao cô gái nhưng đều bị từ chối. Anh ta đi xin việc nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Cuộc đời của anh ta là chuỗi những thất bại. Một hôm, vì quá tủi thân, anh chàng ngồi bệt xuống đất và khóc nức nở. Bỗng nhiên có một vị thần hiện ra và nói 

- Chàng trai trẻ, ta sẽ cho con một điều ước, con muốn ước gì nào? 

Quá vui mừng, anh chàng liền suy nghĩ ngay đến điều ước mà mình được hưởng. Nếu ước mình trở nên đẹp trai thì mình sẽ có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng tính hậu đậu và sự lười biếng của mình sẽ chẳng giúp ích được gì để tìm một công việc ổn định. Như vậy mình sẽ ước mình trở nên tài giỏi, nhưng gương mặt xấu xí này sẽ chẳng thể thu hút được ai. Hay mình sẽ ước cả hai, nhưng sau khi có những điều đó rồi, mình còn muốn nhiều hơn thế nữa.. 

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, anh chàng liền đưa ra quyết định 

- Thưa thần, con muốn có một tỷ điều ước nữa. 

Cứ tưởng mình sẽ bị trừng phạt vì tội quá tham lam. Nhưng không, vị thần liền gật đầu và anh chàng đã sở hữu trong tay một tỷ điều ước. Ngày qua ngày, những điều ước mang đến cho anh chàng một cuộc sống toàn diện. Anh trở thành một người đẹp trai, thông minh, tài giỏi. Một người hoàn hảo khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Trên đường từ cơ quan trở về nhà, anh ta ước sao cho mình không phải vướng vào những đám đông kẹt xe, con đường sẽ ngắn lại. Lập tức, anh thấy mình bay đi trên không và đáp xuống ngay cánh cổng nhà mình. Dễ dàng và nhanh chóng. 

Nhìn ngôi nhà tồi tàn, anh chàng ước nó sẽ trở thành một ngôi biệt thự sang trọng. Lập tức, ngôi biệt thự hoành tráng đã xuất hiện trước mắt anh. Anh dùng những điều ước để mua sắm cho các vật dụng trong nhà. 

Khi ngỏ lời với một cô gái và bị từ chối, anh chàng nhớ ngay đến những điều ước và lập tức, cô gái đã đồng ý về sống chung với anh. 

Chán cảnh phải đến cơ quan làm việc, anh ước ngay mình sẽ có một chiếc ví không đáy. Và anh ta nhanh chóng trở thành người giàu nhất thế giới. Cuộc sống của anh ta bắt đầu đủ đầy, không gặp bất cứ khó khăn, vấp váp gì. 

Một ngày, khi các phóng viên báo đài đến phỏng vấn và hỏi “Anh nghĩ thế nào là hạnh phúc đích thực?” thì anh chàng bắt đầu suy nghĩ. “Hạnh phúc đích thực là gì? Sao mình chưa cảm nhận được?” Và anh ta hỏi những người bạn của mình thì nhận được những câu trả lời. 

Hạnh phúc là khi ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, để biết rằng ta có một công việc và những hoài bão phải thực hiện. 

Hạnh phúc là khi ta nếm được mùi vị cay đắng của thất bại, của sự chối từ. Vì lúc đó, ta nhận ra được những bài học quý báu của cuộc sống và có động lực để theo đuổi và vươn lên. 

Hạnh phúc là khi ta kiếm được những đồng tiền bằng chính sức lực của mình và dùng nó để trang trải cho cuộc sống của chính ta, cho những người ta yêu thương. 

Đến đây, anh chàng mới giật mình rằng, tại sao ta không cảm nhận được hạnh phúc đích thực đó? Thế rồi anh chàng bắt đầu ước. 

- Hãy cho con cảm nhận được thế nào là hạnh phúc đích thực! 

Và anh chàng trở lại là một người xấu xí, lười nhác, hậu đậu cùng với căn nhà tồi tàn của mình và những điều ước đã biến mất. Anh chàng mới chợt nhận thấy, thì ra, hạnh phúc chỉ tìm được trong những khó khăn vấp váp và sự vươn lên không ngừng trong những nỗ lực, chẳng bao giờ hiện hữu trong một cuộc sống mà sự hoàn mỹ đến quá dễ dàng]]></description>
            <pubDate>2009/08/16 16:18:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[1 ty? die^u uoc!!!:152]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thanks!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=132]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
Mỗi ngày thức dậy, chúng ta hãy cám ơn thuợng đế vì cho ta một hình hài lành lặn, một cuộc sống ấm cúng, đủ cha đủ mẹ

Một cô bé gầy còm, ốm yếu và nhỏ bé so với lứa tuổi thật của mình, nhưng lúc nào cũng cháy bỏng khát khao tới truờng và uớc mơ đuợc một lần gặp lại nguời mẹ mà em không còn nhớ mặt, từ khi bà đã ra đi, chối bỏ cuộc sống khó khăn hiện tại. 
Một nguời cha còng lưng đạp xe ba gác duới trời mưa to như trút nuớc, chỉ mong đủ tiền mua cho đứa con gái nhỏ ở nhà một tấm áo mới để mặc vào dịp năm mới. 
Một cô bé 16 tuổi phải dở dang việc học chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác hành hạ, khi mà gia đình em không thể đủ tiền cho em chữa bệnh. Em nằm đó, khao khát đuợc sống tiếp những ngày đẹp nhất của cuộc đời. Xung quanh em là nuớc mắt của nguời mẹ gầy ốm, và đôi mắt thẫn thờ của nguời cha nghèo khổ. 
Một cậu bé chỉ mới 10 tuổi với đôi chân teo tóp, vì chất độc màu da cam. Tâm trí em luôn mong đuợc như bạn bè đồng trang lứa, chạy nhảy và vui chơi. Nhưng em chỉ có thể ngồi đó, trên chiếc xe lăn tình thuơng và dõi mắt theo những đứa trẻ khác, với đôi chân lành lặn. 
Và.... 
Một cậu trai nhà giàu, tiền xài như nuớc, có thể vung tiền cho những cuộc vui thâu đêm với bạn bè. Nhưng cậu không thể dừng lại 2 giây để liếc mắt qua nguời ăn xin đang co ro trong manh áo rách nơi góc chợ 
Một tiểu thư con gái duy nhất trong 1 gia đình danh giá, sẵn sang mua cho bằng đuợc bộ 
váy đắt tiền chỉ để mặc 1 lần, nhưng không thể bỏ ra vài nghìn đồng nhỏ nhoi góp quỹ từ thiện cứu trợ đồng bão lũ lụt. 
Một giám đốc giàu có, quyền lực, có thể chi ra rất nhiều tiền để mua 1 chiếc xe ô tô đời mới, nhưng lại không muốn ai nhắc tới nguời mẹ già đã nuôi ông truởng thành đã bị ông ruồng bỏ, đang sống lạnh lẽo trong viện duỡng lão 
Và còn nhiều lắm, nhiều lắm những con nguời sống trong sự giàu sang hạnh phúc, nhưng với bản tính ích kỉ đã quay lưng lại với chính đồng lọai của mình, quay lưng lại với cái gọi là lòng nhân đạo. Khi mà bên cạnh họ là bao cảnh đời nghèo khổ và bệnh tật. 
Nhưng… 
Một phụ nữ đơn thân không có con cái và cũng không có nhiều tiền, sẵn sàng dang rộng đôi tay đón những đứa trẻ mồ côi, nuôi duỡng chúng với đồng luơng công nhân vệ sinh còm cõi của mình. 
Một cô sinh viên xuất thân từ 1 gia đình bình thuờng, sẵn sàng xếp lại những cuộc vui chơi để dành trọn 3tháng hè tham gia chuơng trình mùa hè xanh nơi vùng núi cao thiếu thốn điều kiện. 
Một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, nhưng vẫn có thể chạy đến với cụ già ngồi nơi góc đuờng vào một buổi sang mùa đông lạnh lẽo, và cho cụ ấy tiền ăn sáng của mình, và ứa nưoớc mắt nhớ về nguời bà vừa mất cách đây ít lâu. 

Xung quanh ta là bao nhiêu cảnh đời bất hạnh, thiếu thốn, và đáng thuơng. Họ cũng như chúng ta, đuợc cha mẹ sinh ra, nhưng thuợng đế đã không mỉm cuời với cuộc sống của họ. Mỗi ngày thức dậy, chúng ta hãy cám ơn thuợng đế vì cho ta một hình hài lành lặn, một cuộc sống ấm cúng, đủ cha đủ mẹ. Vậy tại sao chúng ta không dang rộng vòng tay và làm những gì, dù là nhỏ nhất, để có thể góp phần giúp cho cuộc đời của họ ấm hơn, trong những ngày đông lạnh giá này, khi mà thời khắc chuyển giao của một năm đã sắp tới. Hãy đưa tay về phía họ, hãy sống xứng đáng với luơng tâm và trái tim của mình, hãy để cho năm cũ qua đi, mà ta không bao giờ phải hối hận vì những gì ta chưa làm đuợc ]]></description>
            <pubDate>2009/08/09 23:25:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thanks!:132]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cổ tích_ những hi vọng không thành]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=126]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói: 

_Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn. 
Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. 
Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn. 
_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. 
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt. 
Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu 
_ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi. 
_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi. 
Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói: 
_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc. 
_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Và họ ra đi. 
Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: &quot;Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?&quot;. 
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc.... 
Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... 
Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước?... ]]></description>
            <pubDate>2009/08/09 09:30:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cổ tích_ những hi vọng không thành:126]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Những kiểu hành xác lạnh người]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/kute_cobexitrum17/article?mid=114]]></link>
            <description><![CDATA[Bị điểm kém, bất hòa với bạn bè, bố mẹ cãi nhau… một số thanh thiếu niên tự tìm đến một thú vui man rợ: cắt rạch lên cơ thể mình để vừa giải tỏa và vừa thể hiện bản lĩnh. Trào lưu này đang len lỏi trong giới trẻ và gây ra những mối họa khó lường. Vậy, vì sao nhiều tuổi teen lại thích làm đau mình như vậy và đâu là liều thuốc &quot;miễn dịch&quot; cho sở thích quái gở này? 

Tự rạch tay mình cho... đỡ đau
Tôi biết Lê Tiểu Linh thông qua một người bạn đã từng học với cô ở trường phổ thông trung học. Bố mẹ cô không hạnh phúc, năm Tiểu Linh 14 tuổi, họ ly dị nhau rồi mỗi người đi một hướng, Tiểu Linh sống với bà ngoại trong một căn nhà tạm bợ ở quận Long Biên. 
Bà ngoại 70 tuổi nghễnh ngãng không thể quản lý nổi cô cháu gái đang bước vào tuổi mới lớn. Tiểu Linh tụ tập theo đám bạn hư hỏng, bắt đầu làm quen với những buổi chơi đêm, những trò &quot;bay lắc&quot;. Đến năm 16 tuổi thì Linh tuyên bố xanh rờn &quot;đã từng ngủ hết với bọn con trai trong nhóm&quot;. Linh trở thành &quot;đồ chơi&quot; của cả bọn: lắm khi chỉ cần một bữa ăn, vài thứ quần áo hay một viên &quot;kẹo&quot; (ma túy tổng hợp) là gã đàn ông có thể dắt cô lên giường ngay sau buổi gặp đầu tiên.






Tự cắt tay mình &quot;hành xác&quot;.
Ngay trong buổi đầu bố trí cho tôi tiếp xúc với Tiểu Linh, bạn của tôi đã được Linh nhờ đi mua giúp một hộp lưỡi dao cạo râu. Ban đầu cứ tưởng Linh dùng làm gì, đến hôm sau chúng tôi mới té ngửa ra là cô dùng nó để cứa vào cánh tay. Ngồi trong quán café, Tiểu Linh hồn nhiên đưa cánh tay có nhiều vết rạch chằng chịt còn ửng đỏ (dù trước đó đã nghe chuyện Linh cùng bạn bè rạch tay hành xác nhưng trong tình huống đi mua dao lam &quot;tiếp tay&quot; như thế, tôi hơi bị bất ngờ và không đoán trước được).
- Em không đau à? - Tôi hỏi.
- Đau chứ anh, nhưng còn hơn là ngồi nghĩ đời mình chán, còn đau lòng gấp vạn.
Tôi không dám hỏi tiếp vì sợ Tiểu Linh mặc cảm về hoàn cảnh không được may mắn. Một lúc sau, cô ngồi giải thích cho tôi cái cảm giác thích thú khi ngồi nhìn từng giọt máu ứa ra làm tôi dựng cả tóc gáy. Thật khó để nghĩ rằng một cô gái 18 tuổi lại đã có những suy nghĩ như một thành phần &quot;không tiếc thân mình&quot; như vậy.
Rạch tay và trào lưu &quot;bản lĩnh ảo&quot;
Sử dụng công cụ tìm kiếm Google với từ khóa &quot;rạch tay&quot; chỉ trong chưa đầy 1 giây tôi đã có đến 14.000 kết quả, trong đó là hàng trăm bài viết từ các blog cá nhân. Kèm theo đó là hàng nghìn bức ảnh chụp các hình rạch tay mà các thanh thiếu niên &quot;tự sướng&quot; trên blog để khoe với bạn bè. Thậm chí còn có cả những đoạn video clip quay bằng điện thoại di động quay trực tiếp những cảnh rạch tay &quot;hành xác&quot; được post lên và đã có hàng trăm ngàn lượt người truy cập để xem.
Trước đây, nóng nhất trên mạng thường là những màn &quot;show hàng&quot;, chát sex thì nay nhiều teen còn kháo nhau chuyện &quot;rạch chát&quot; (tức là vừa chát vừa rạch tay rồi gửi webcam cho bạn chát xem để chứng tỏ bản lĩnh của mình).
Sau đây là vài dòng lý do kiểu trời ơi đất hỡi mà các teen dại dột trình bày trên blog cá nhân: (PV xin được &quot;Việt hóa&quot; nhiều ngôn ngữ biến dạng của tuổi teen để bạn đọc không bị... &quot;đau mắt&quot;).
&quot;Hôm nay lại cãi nhau với mama... Bị đánh! Tức quá cầm dao rọc giấy lên... Dao cùn nên đâm nhát đầu tiên chưa rách, chỉ hơi đau chút... Nghiến răng làm phát thứ hai... Eo ơi tê tê!&quot; - Trích từ blog... BK_LOVE.
&quot;Thằng chồng của mình khốn nạn thật, mình iu nó thế mà nó lại tặng hoa cho con Hòa. Khắc tên con mắt toét đó lên tay mà nhớ mối thù...&quot; - Trích từ blog Buithieu... 9091.
&quot;Bà già lại la mắng, sao lúc nào cũng cứ phải la toáng lên thế nhỉ, mới nghỉ học có mấy hôm mà cứ làm như bỏ đến nơi không bằng. Cắt cái cho đỡ chán đời...&quot; - trích từ blog Ohhmy...
Những hình ảnh mà chúng tôi thu thập được từ các blog có thể gói gọn vào một số dạng như sau: cắt nham nhở chằng chịt, cắt theo kiểu khắc tên người, rạch thành chữ &quot;EMO&quot; hoặc gí thành từng lỗ nhỏ cho rỉ máu... Nguy hại hơn, nhiều teen còn tập trung thi nhau rạch tay xem ai rạch được nhiều hơn, chảy nhiều máu hơn. Có một cách kinh dị để các teen đọ nhau xem ai rạch rỉ nhiều máu hơn là họ dùng giấy lau để thấm, máu của ai thấm qua nhiều lớp giấy hơn thì người đó thắng. Rồi có vô vàn cách đua đòi nhau: ai rạch nhiều vết hơn, ai rạch đẹp hơn, ai khắc tên người yêu lâu không bị liền da nhất... Thậm chí một số teen xem các vệt rạch trên tay là thứ để phân biệt đẳng cấp, phân biệt thứ bậc, thể hiện bản lĩnh của mình.






Blogger “Sói Đêm” dùng chính những bức ảnh cắt tay của mình để làm ảnh đại diện.
Những biểu hiện thiếu bình thường này được lan truyền trên các blog cá nhân và những ảnh, video clip, entry về nó trở thành đề tài &quot;hot&quot; - càng &quot;hot&quot;, các teen càng đua nhau làm để tăng lượng người truy cập trang cá nhân của mình.
Hành xác - Emo kiểu &quot;nửa mùa&quot;
Hiện tượng các thanh thiếu niên, đặc biệt là các em sống ở đô thị mới xuất hiện khoảng 2 năm trở lại đây. Dù không công khai rầm rộ như các trào lưu &quot;dạt nhà&quot;, đi xe đạp ruồi, nhảy hiphop, xăm mình, đeo khuyên... nhưng hành xác thực sự đang len lỏi và trở thành một mối nguy hại không chỉ về sức khỏe mà cả về tâm lý, tinh thần những người đang ở lứa tuổi chưa trưởng thành. Hành xác đang trở thành một trào lưu âm thầm và nhiều người đã quy cho nó về một biểu hiện của Emo.
Emo là danh từ bắt nguồn từ chữ &quot;Emotion&quot; (cảm xúc) để chỉ một trào lưu sống dựa theo cảm xúc. Biểu hiện của trào lưu văn hóa Emo là &quot;tôn thờ&quot; lối sống ủy mị. Trào lưu này đã xuất hiện ở các nước phương Tây từ hàng chục năm trước nhưng có mặt ở Việt Nam thì mới chỉ khoảng 5 năm trở lại đây.
Nhiều người cho rằng cách để phân biệt một người sống kiểu Emo là cách ăn mặc có phần lập dị của họ: con trai thường sơn móng tay màu đen và trông rất gầy như thể họ không bao giờ ăn. Emo con gái thường cài những chiếc cặp tóc trông rất buồn cười và hay đeo băng đô, mặc áo phông với dòng chữ &quot;The Sponge Bob Square Pants&quot;. Có một đặc điểm nữa là các Emo thường để mái chéo che khuất một bên mắt để mọi người không nhìn rõ mặt mình.
Chúng ta có thể hình dung: Emo là lối sống của những thanh thiếu niên lập dị, sống yếu đuối và thường hay biểu hiện cảm xúc một cách thái quá: đang khóc sướt mướt bỗng dưng cười toáng lên. Nhiều người vẫn cho đó là biểu hiện của thần kinh, gàn dở.
Chúng tôi đã từng được xem sinh hoạt của một nhóm Emo ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhóm này có nhiều người là sinh viên của các trường đại học trong khu vực quận Thanh Xuân.
Cả nhóm này có đặc điểm: tóc tỉa nhọn, duỗi thẳng, nhuộm cực đen và điểm xuyết vài màu sáng, tóc mái dài và hất sang một bên che phủ một hoặc cả hai mắt. Các Emo nữ thì trang điểm trắng bệch, tô viền mắt đen dày để tạo &quot;phong cách cảm xúc&quot;. Các Emo nam lại sơn đen móng tay... Về trang phục, hầu hết mặc bó sát, quần jean chật, áo thun vẽ những hình thù kỳ dị, thắt lưng gai to bản, giày đen bụi bặm... Các Emo nam có thân hình ốm tong ốm teo như suy dinh dưỡng và dáng vẻ đầy... nữ tính.
Một buổi sinh hoạt ở quán cà phê gần cổng Trường đại học Hà Nội cũng khá là... chẳng giống ai: họ ít nói chuyện xã hội, chuyện giải trí mà tập trung bàn nhau về các đề tài như: nước mắt, tình yêu muôn thuở, sự lãng mạn... Ví dụ như kể đến chuyện Romeo và Juliet thì cả nhóm ai cũng tỏ vẻ bùi ngùi, một vài người cúi đầu rồi rơi nước mắt. Kể đến chuyện vui thì mấy cậu thanh niên lại rú lên, có người đứng dậy hò hét và biểu diễn một điệu nhảy lạ mắt. Thú thật, những người bình thường nghe buổi bàn luận này sẽ lập tức cho họ là gàn dở và lập dị.
Tuy vậy, nhóm Emo này cũng chỉ &quot;khác người&quot; đến như vậy, họ không có biểu hiện của việc rạch tay &quot;hành xác&quot;. Một thành viên trong nhóm này cho chúng tôi biết: những Emo &quot;hành xác&quot; thì chỉ là Emo &quot;nửa mùa&quot;, đua đòi, bắt chước &quot;là dân Emo yêu cầu sống khác người, không cứ phải làm đau mình mới gọi là Emo được&quot;.
Hành xác - tiếng kêu cô độc
PV Chuyên đề ANTG đã trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hồi Loan - Chuyên gia Tâm lý học của Trường đại học KHXH&amp;NV Hà Nội về nguyên nhân, bản chất của hành vi trẻ vị thành niên cắt tay tự &quot;hành xác&quot;. 
&quot;Đây là hiện tượng mới lạ trong xã hội Việt Nam hiện nay. Trước hết, phải khẳng định các em này không hề có dấu hiệu của bệnh tự hành xác. Đây là hành vi thiếu hụt kỹ năng sống, không phải là vấn đề bệnh lý&quot;.
Theo ông thì hiện tượng này chỉ xảy ra trong một nhóm rất nhỏ các em ở đô thị, sinh ra trong gia đình thiếu sự quan tâm đúng mực của bố mẹ. Các em bị &quot;bỏ rơi&quot; trong chính ngôi nhà của mình. Thường thì những em này có kết quả học tập không tốt, không khẳng định được bản thân trong môi trường học đường, bạn bè...
PGS.TS Nguyễn Hồi Loan lý giải cái gốc sâu xa, bản chất của việc &quot;hành xác&quot;: trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, đã có những giai đoạn con người cũng trải qua quá trình: tự làm đau mình. Đó là một phản xạ trong quá trình thích ứng để tồn tại, phát triển của con người, điển hình là việc xăm mình. Trên thực tế, sâu bên trong hành vi đó là sự yếu đuối của con người, sự thiếu tự tin của họ trong chinh phục thiên nhiên. Việc tô điểm lên cơ thể nhằm tăng sức mạnh, mượn sức mạnh từ bên ngoài để đe dọa tự nhiên, hoặc đồng hóa mình với các con vật có sức mạnh đó: hổ, đại bàng... Qua đó, con người tạo cho mình một sức mạnh ảo tưởng, sức mạnh tinh thần để tồn tại trong tự nhiên. Con người chịu làm những việc trên chính cơ thể mình, chịu đau đớn, họ muốn gào to cho mọi người biết &quot;Tôi đang là tôi&quot;.






Một tuổi teen tự rạch tay mình rồi post lên blog.
&quot;Các thanh thiếu niên ngày nay chịu nhiều sức ép lớn hơn so với các thế hệ trước ở lứa tuổi này. Xã hội ngày nay đòi hỏi sự năng động, tích cực, khiến các em phải căng mình ra đáp ứng. Trong khi đó, tuổi này là giai đoạn nhu cầu khẳng định bản thân rất lớn: bằng kết quả học tập, bằng mối quan hệ với bạn bè, trong gia đình... Khi bất lực trong những việc đó, các em muốn giải tỏa bằng cách tự làm đau mình, để thu hút sự chú ý, như tuyên bố, khẳng định cái tôi&quot;.
Theo PGS.TS Nguyễn Hồi Loan thì hành vi rạch tay gắn với cảm xúc mạnh, với máu và cảm giác đau đớn, sẽ gây ấn tượng mạnh với mọi người, đặc biệt là bạn bè các em, tạo hiệu quả lớn với các em. Các em nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè, rằng mình đã dám làm hành động mà đa phần bạn bè không dám làm. Nói cách khác, các em bằng cách ấy muốn tạo ra một đẳng cấp riêng khác biệt với mọi người.
Liều vắcxin mang tên &quot;gia đình&quot;
&quot;Hành động ấn tượng mạnh của các em giống như một dạng knock-out trong đấm bốc đối với những người khác, buộc họ phải công nhận, ghi nhận ngay. Nó là lời tuyên bố hùng hồn về sự tồn tại của các em với các bậc cha mẹ, không phải kỳ kèo, xin xỏ: &quot;Tôi đang tồn tại và mọi người cần quan tâm tới tôi&quot;.
Chúng tôi đề cập đến việc có nhiều em nhận thức được việc hành xác là đau đớn, có hại nhưng vẫn làm, PGS.TS Nguyễn Hồi Loan cho rằng: &quot;Khi các em nhận thức sẽ chịu cảm giác đau đớn nhưng vẫn làm là hành vi thể hiện sự bế tắc trong cuộc sống, thể hiện môi trường sống thiếu sự quan tâm, chăm lo. Hiện tượng này buộc phải lưu ý rằng đây là kết quả của chính phụ huynh các em. Nhiều các ông bố bà mẹ quá mải mê chuyện kiếm tiền, đáp ứng mọi nhu cầu vật chất cho các em mà quên mất rằng, điều quan trọng nhất với các em chính là những nhu cầu tinh thần, sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ&quot;.
Khi chúng tôi đặt vấn đề liệu lối sống Emo kéo theo hành vi như vậy, PGS.TS Nguyễn Hồi loan cho rằng không hẳn là như vậy. Và theo ông lối sống Emo không phải là yếu tố quyết định. Hiện tượng này hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của cha mẹ, gia đình và thầy cô, đặc biệt là cha mẹ, những người chưa quan tâm đúng mức, đúng cách và tạo điều kiện cho các em khẳng định cái &quot;tôi&quot; bằng những sân chơi cộng đồng lành mạnh.
Liều thuốc để miễn dịch cho thanh thiếu niên khỏi thú chơi &quot;hành xác&quot; nguy hiểm này đơn giản chỉ là: Đừng để các em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình!
&nbsp;
 ]]></description>
            <pubDate>2009/08/01 17:25:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Những kiểu hành xác lạnh người:114]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Tue Nov 24 21:35:29 SGT 2009 -->
