Đăng ngày: 23:42 21-10-2009
"Bông súng mùa này đã ra hoa
Canh chua điên điển cá ngô đồng
Mắm kho cá lóc, cơm nồi đất
Lửa bập bùng sôi nhớ cháy lòng".
(Thơ Viễn Phương)
Đồng Tháp Mười là cánh đồng cò bay thẳng cánh, chó đi phải
le lưỡi ngáp lên ngáp xuống nên người ta gọi là cánh đồng "chó
ngáp". Mùa thu hoạch thì bạt ngàn lúa vàng nặng hạt. Vào mùa
nước về cánh đồng trắng xoá gợn sóng nhấp nhô trông êm ả và thơ
mộng, khi gió to sóng lớn trở nên hung dữ muốn cướp lấy mạng
người, sóng nổi ầm ầm nhận chìm xuồng câu lưới trên đồng nước
mênh mông (hjc, ruộng sâu có 1-2m àh). Sóng gió bẻ gẫy cây cối, cỏ lúa nằm dài trên mặt nước
lơ thơ, người dân ở đây phải chạy lên "gò" hay lên bờ kinh cất
lều sống tạm để tránh mùa sóng nước. (hồi xưa thôi, bây giờ hầu hết nền nhà được nâng cao lên rồi)
Mùa nước về bông súng càng lên nhanh trắng đồng. Tuy
không hương sắc nhưng màu trắng cũng làm dịu mát ánh nắng trưa hè
làm con người có cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Bông súng thiên nhiên
ưu đãi cho con người sống nơi ngọn cỏ nội đồng, nơi nào có nước là
có bông súng. Củ bông súng ăn vừa bùi vừa béo, bông, thân, lá non
chẳng kén miệng người Đồng Tháp.

Bông súng nhổ về để nguyên cọng rửa sạch tước vỏ
bên ngoài, ngắt mỗi cọng độ dài chừng hai gang tay để trong rổ
cho ráo nước. Mắm kho phải là mắm kho cá sặc đồng nhận trong hũ
mắm bằng sành trên gài bằng nhánh cây ổi tươi có lót mo cau ăn
mới ngon. Mắm dỡ ra có màu đỏ thẫm thơm lừng, ăn sống với cơm
nguội càng ngon.Ở đây tôi muốn nói bông
súng chấm mắm kho là món ăn đặc sản của người sành điệu ở Nam Bộ,
đó là món ăn hàng ngày không thể thiếu được. Tuỳ theo ít hay
nhiều người ăn mà ta nấu mắm kho. Mắm lấy ra đem để trong nồi
cho nước vào xâm xấp, nấu cho vừa sôi đem xuống rồi lược lấy
nước bỏ xương. Nước nhứt để riêng, nước nhì, nước ba bắc nồi nấu
lại thêm muối, bột ngọt, đừng quên thêm ớt, sả - hai món này
không thể thiếu khi ăn mắm kho. Sống giữa đồng nước mênh mông
làm gì có thịt ba rọi kho chung với mắm, ở đây chỉ trông cậy vào
cây nhà lá vườn, nên nồi mắm kho ở đây chỉ có cá rô, cá linh, cá
lóc, con tép đất càng ngon. Tép đất con nhỏ nhưng có nhiều trứng
ăn rất ngọt khỏi phải lừa xương chỉ bỏ râu là được, ăn không
thua kém tép bạc hay thịt ba rọi ở chợ.
Như vậy nồi mắm kho ở đây chỉ nấu với con tép đất bắt
từ đồng ruộng lên. Khi nồi mắm sôi vài dạo rồi trút mắm nước nhứt
vào cho sôi bừng hút bọt rồi nhắc xuống. Khi nấu, chúng ta có thể
xắt cà nấu chung ăn càng ngon. Nồi mắm nhắc xuống bốc hơi thơm bay
lan toả cả mấy chục nóc nhà, báo hại bao tử họ cồn cào khó chịu như
kiến đang bò.
Nói về ăn cơm với bông súng mắm kho mà tôi thấy
tội nghiệp cho mấy bà mấy cô, vì ăn mắm kho bông súng đúng cách
phải ngồi ăn dưới đất, nếu cần trải chiếc đệm càng tốt. Bông
súng để nguyên cọng dài dùng tay bẻ nùi bỏ vào chén, chan nước
mắm kho lên cho ngập bông súng với mấy con tép màu đỏ làm tăng
thêm phần hấp dẫn. Thú vị nhất khi ăn mắm kho phải cởi trần áo
cho mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra mới thấm thía tình quê. Thương
mấy bà, mấy cô mồ hôi đầm đìa, đỏ mặt tía tai ăn đụng phải ớt
cay hít hà ra nước mắt.Mắm kho thơm
ngon lại có chất cay của ớt, the của sả, ngọt của tép, cái giòn
bông súng tạo thành món ăn tuyệt vời. Món ăn đơn sơ khỏi tốn
tiền được chế biến bình dân, ai nấu cũng được, vừa bổ vừa ngon
ít tốn kém nhưng đậm đà hương đồng gió nội.
Muốn ăn bông súng mắm kho
Thì vô Đồng Tháp ăn no đã thèm…
Nguồn: Tổng hợp
LÀNG NGHỀ ĐỒNG THÁP
gì vậy ta
Bông điên điển - đặc sản mùa nước nổi
Đồng Tháp