Thư mục: Tổng hợp |
Chiều qua, trên đường đến phòng mạch để tái khám tôi sững sờ trước shop hoa. Hoa thật đẹp, thật nhiều, người ra vào tấp nập. Những giỏ hoa tươi thắm được nâng niu với dòng chữ "Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo"
Về đến nhà, tôi nằm yên nhớ về ngày xưa ấy. Người thầy đầu tiên của tôi là mẹ. Mẹ dạy tôi cầm bút, tư thế ngồi viết, những con chữ đầu tiên. Lên lớp 3, mẹ cũng là cô giáo lớp tôi.Thời tiểu học đi qua, cái tên "nàng út ống tre" được gán cho tôi cũng đi qua. Tôi vẫn nhớ hình bóng cô giáo lớp 1, cô ấy mất lúc còn rất trẻ. Thời cấp 2, tôi vẫn đi thăm mộ cô mỗi cuối năm.
Hình ảnh những thầy cô giáo quê tôi thân thương lắm!
Thầy chủ nhiệm năm lớp sáu trùng tên với tôi. Thầy rất hiền, trẻ con chúng tôi hay phá. Thầy lúc nào cũng như người cha, ôn hoà dạy dỗ. Những lúc tôi bị bệnh, thầy bế tôi về văn phòng trường. Thầy xoa đầu tôi trong lúc trả bài kiểm tra và nói "tí hon của thầy giỏi lắm"
Cô giáo dạy toán hồi cấp 2 tên Ngọc Linh. Tôi không thể quên cô đã tận tuỵ như thế nào. Trước kì thi tốt nghiệp, tôi và 2 đứa bạn vẫn thường đến nhà cô nhờ giải toán. Dưới ánh đèn dầu, cô kiên nhẫn chỉ dạy chúng tôi. Mẹ cô thường mang cho chúng tôi vài thứ trái cây hoặc chè đậu xanh thơm lừng. Vậy mà, tôi đã làm cô khóc khi cầm đầu lớp mình chia phe chơi đùa trong giờ học.
Chia tay trường cấp 2, cứ ngỡ sẽ giã từ cái biệt danh Tí Hon. Tôi thấy mình vướng víu trong bộ áo dài trắng. Khi vừa đặt chân vào lớp, bị thầy cô gọi "Ốc Tiêu"![]()
Khung trời Trung Học Bình Long với tôi tuyệt đẹp! Nơi có thầy cô của mẹ tôi ngày xưa và của tôi bây giờ. Nơi có thầy Lý Thanh Tâm cứ cố tình xếp cái tên Lâm Thanh Tâm của tôi vào danh sách nam. Nơi ấy thầy cô vẫn dìu dắt yêu thương dù chúng tôi không còn nhỏ.
Từ thầy hiệu trưởng, hiệu phó đến từng thầy cô bộ môn đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Mỗi người thầy, người cô là mỗi giọng nói còn vang mãi. Thầy cô như những ánh mặt trời cho chúng tôi ngày tươi sáng. Dẫu biết hình ảnh ấy gom những ánh đèn của nhiều đêm mất ngủ vì chúng tôi chưa cố gắng. Nhớ thầy hiệu trưởng ân cần cuốn cho tôi từng cuốn bánh tráng khi nhóm bạn cùng tôi ghé thăm thầy. Nhớ thầy Tâm hơn 10 năm vẫn nhận ra giọng nói tôi qua điện thoại.
Còn bây giờ, thầy giáo ở trường Tài Chính Kế Toán cùng sống ở thành phố này mà tôi có ghé thăm đâu! Hôm tình cờ gặp ở Metro, thầy Chánh hỏi " 10 năm chưa Tâm Nhỏ, từ ngày em ra trường?" Hôm đó, tôi đã quay đi để giấu nước mắt. Để đủ thấy nhói lòng vì sự vô tâm của mình trước tình cảm thầy dành cho tôi. Tôi cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của thầy Toàn"...em có khoẻ không? Thầy vẫn nhớ như in ngày ấy ở lớp mình"
Cuộc sống bộn bề cứ cuốn tôi đi mãi. Trong sâu thẳm lòng mình tôi chưa bao giờ quên những thầy cô ngày nào. Thành công của chúng tôi hôm nay là thành quả lao động miệt mài của những người thầy cao cả ấy.
Lời tri ân từ tận tâm hồn cất lên thành tiếng!
Lâm Thanh Tâm


SONDUONG 05:45 29-11-2009
Kiwi San 05:30 29-11-2009
Changnhaque 22:41 28-11-2009
ammye3107 14:48 27-11-2009
nhoclocchoc 11:20 26-11-2009
mihmih 19:09 25-11-2009
Chào octieu !TÂM SỰ THẬT NHẸ NHÀNG MÀ SÂU SẮC !
tiengthoigian 21:19 24-11-2009
Lê Cát Lâm 21:15 24-11-2009
Lê Quốc Việt 16:59 24-11-2009
SONDUONG 04:17 24-11-2009
Một thời chờ đợi bên đường
Áo dài xinh xắn, cổng trường năm nao
Mộng xưa giờ đã bay cao
Đông đoài ly biệt, trăng sao rã rời
Anh SD
Nguyen Ngoc An 19:10 23-11-2009
phamngocdanh 12:03 23-11-2009
anhtuan280271 00:27 23-11-2009
ammye3107 15:51 22-11-2009
Ninh'Blog 13:31 22-11-2009
Đó là những lời tri ân của em đến với các thầy cô giáo của mình.
Anh xin chia sẻ với em!