Thư mục: Truyện ngắn, tiểu thuyết |
Quan trọng
Đăng ngày: 18:55 04-11-2009
THẢM ĐỎ
Tiểu thuyết: Nguyễn Trường Giang
I. Sơn vui mừng khi nhận tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu - vậy là ước mơ trở thành một Luật sư thành hiện thực. Chuyến xe cuối hạ đưa anh về miền rừng nơi quê cha đất tổ, ngày mai anh sẽ được lập nghiệp tại đây.
Con Sông Lô hiền hòa vẫn chảy chảy thao thiết như bao dòng sông khác duy chỏ có điều nó loằng ngoằng hơn các con sông khác ở miền xuôi, bởi nó ào ào nhiều gềnh thác và ầm ào suốt đêm.
Nhà Sơn nằm sát con sông, bô Sơn là anh lính kháng chiến - ông luôn tư duy theo cái cách của thời máu lửa, cốt cách ấy đã ngấm vào máu ông trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ của mình. Ông liêm khiết đến nỗi khi về hưu cơ quan tạo điều kiện cắm cho mảnh đất trên thị xã ông cũng quyết không nhận, để về quê với mảnh vườn và mấy xào ruộng cạn. Có lẽ cái bản tính nông dân cộng thói quen và kỷ luật nhà binh đã khiến ông luôn là con người hà khắc và có phần gia trưởng với vợ và các con ông!
Mảnh đời tuổi thơ của Sơn cùng các em và gia đình là những năm tháng hằn sâu trong ký ức của thời bao cấp gian khó, cái thời mà anh em Sơn phải chung nhau chiếc quần đùi manh áo vải vanide sáng anh mặc chiều em trai lại mặc đi học. Cái thời khốn khó ấy đâu phải chỉ riêng anh em Sơn phải chịu mà còn nhiều người đồng trang lứa với Sơn phải chịu khổ chứ! Cái khổ đó nó thành quen và thành một tượng đài của gian khó và bài học mà mỗi lần bố Sơn mắng các con vì lười học.
Cánh cổng trường đại học mở rộng Sơn và em trai cùng vào đại học và rồi những năm tháng sinh viên nghèo cũng đã qua. Hôm nay, Sơn đã thỏa ước nguyện cho mình. Niềm vui nâng lâng...
Tối ở phố thị nơi Sơn ở là thị trấn hẻo lánh miền rừng thưa thớt người. Vài cái quán cà phê đèn mờ leo lắt, ở góc phố là vài quán cóc bán trà đá, cho tụi choai phố huyện. Đêm phố thật tĩnh lặng mờ ảo, không gian hư hư thực thực đậm mầu liễu trai chí dị!
Hình như đã lâu lắm rồi cái cảm giác bồn chồn lại tràn ngập trong lòng Sơn. Vô quán cà phê có cái tên thật mơ mộng "Hoàng Hôn Tím". Chủ quán là bà chị chạc chừng 33 tuổi dáng đẹp và mặn mà lắm.
- Dạ anh uống gì ạ
- Chị cho em ly nâu đá
- Dạ anh dùng thuốc gì không?
- Cho em bao vi na
- Dạ chắc anh là người nơi khác đến, xin lỗi anh thanh niên trên này toàn hút ngựa thôi ạ, nên em chỉ có thuốc Ngựa thôi ạ!
- Thôi thế cũng được, chị cho em gói.
- Vâng anh ngội đợi chút em pha cà phê liền.
Cái quán nhỏ được dựng bởi những một lều lớn thuộc dạng như quán dân tộc, mấy dàn đèn nháy nhập nhòa, quanh nó còn mấy túp lều điện xanh vàng dành cho các đôi tình nhân uống nước, tâm sự, Sơn ngồi chính giữa quán. Châm điếu thuốc và nhà những vòng khói tròn, anh nhớ phố phường Hà Nội hoa lệ và cả Phương Linh yêu dấu của mình, vậy là xa Phương Linh thật rồi, cô ấy nhất quyết bám trụ Hà Nội và không chịu về quê theo Sơn dù biết cả hai vẫn còn đang rất yêu nhau.
- Dạ cà phê của anh đây!
- Ngẩng đầu lên Sơn thực sự choáng ngợt bởi cô em xinh đẹp đang lọ diện trước sơn với bộ ngực căng tròn, em ấy e ấp..nà mời anh dùng cà phê..
- ừ ừ cứ để xuống đấy anh uống, như có một tia chớp xuyên qua ánh mắt và ý nghĩ của Sơn, nào sao mà xinh thế, nhìn cô bé mắt đa tình và thấy quyến rũ thật.
- Này em, em làm ở đây à, khách còn ít ngồi đây với anh tý đã
- Dạ, nhưng em sợ dì em...
- Không sao đâu ngồi đây trò chuyện với anh tý đã, này em mắt em đẹp lắm
- Thế cơ ắ, em xấu lắm anh ơi
- Thế em bao nhiêu rùi
- Dạ em 17 tuổi anh ạ
- Em này quán mình có đông khách không em
- Cũng ít thôi anh ạ, ở trên này người ta uống rượu nhiều hơn uống cà phê, chủ yếu là khách qua đường đến uống thôi anh ạ. Thế anh không phải người ở đây thì phải
- Hề hề sao em lại hỏi anh như vậy?
- Thì em thấy anh ăn mặc lịch lãm như thế này với cách gọi của anh em đoán anh không phải là người ở đây.
- Em này em làm ở đây lâu chưa?
- Dạ em mới lên được 2 tuần anh ạ
- Phương Dung vào bưng cà phê cho khách cháu...
- Dạ vâng ...vâng ạ, thôi em xin lỗi anh để lúc khác nói chuyện em bận rồi.
Sơn chưng hửng ..ừ em đi làm di nhìn theo bóng dáng đầy quyến rũ của Dung với chiếc váy ngắn lộ đôi chân dài trắng nón ..Sơn nhìn theo ....
Quán càng về đêm những tốp khách vắng dần Sơn vẫn ngồi lại xoa lên cái đầu trọc của mình nhìn Dũng trên quầy ba, nàng đang nhắn tin cho ai đó lúc lúc lại hất mái tóc thề xóa xuống bờ vai trắng muốt đầy quyến rũ. Sơn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng từ lúc nào không biết nữa...
- Dạ có phải anh là người vùng này không?
- Vâng em ở vùng này, nhưng đi xa quê lâu quá rùi.
- Chắc quán của chị mới mở
- Chị chủ quán nềm nở , em mới mơ được mấy tháng anh ạ
- Xin lỗi cho hỏi chị tên gì?
- Mình tên Vỹ Thanh
- Tên chị đẹp thật
- Có gì đẹp đâu anh
- Vỹ Thanh là một đoạn kết có hậu, chị không thích sao, đã từng có câu thơ về tên chị đấy
- Thế cơ ạ, vậy anh đọc cho em nghe đi.
- Tình như mây khói buông xuôi/ Cho em khúc hạt đêm đông nhạt nhòa/ Rằng tình Vỹ dạ sầu vương/ Để cho tiếc nuối thanh xuân một thời/ Đời em vò võ thâu đêm/ Như con vạc trắng bay về nơi đâu.
- Thơ của anh à? hay thật đó
- Vâng thơ của em mà
- Hay nó là mình muốn khóc đây này
- Tại sao chị lại muốn khóc?
- Vì nó giống em chứ sao?
- Anh là nhà thơ à?
- Không mình chỉ là "gã lãng tử" Thích làm thơ thôi!
- Lãng tử nghe cái từ này hay hay anh nhỉ.
- Kìa chị lau nước mắc đi, nhìn chị cười mà sao lại có nước mắt
- Vậy à anh, em thấy mấy vần thơ anh vừa đọc như đốt cháy lòng em.
- Nhìn chị xinh thế này thì làm sao mà đau khổ được.
- Thế mà em khổ lắm đó anh đời em nhiều truân chuyên lắm anh ơi, khổ nhất là cuộc sống luôn bộn bề ưu phiền.
- ừ mà nhìn chị thấy buồn buồn thế nào ấy, nếu có thể chị cứ giãi bày biết đâu chúng ta lại đồng cảm được với nhau...
Vỹ Thanh nhìn Sơn và kể về quãng đời khổ ải của cô về những mối tình của mình và về những gã trai bạc tình, Cô kể với cho Sơn nghe như người đã quen lâu lắm rồi.
Chuyện của chị phức tạp và rối ren thật đấy?
- Thì cuộc đời em nó như vậy mà biết làm sao được, khổ tận cùng rồi anh ạ!
- 16 tuổi em bắt đầu yêu, mối tình sau lũy tre làng non nớt ấy em đa trao thân trao sự trinh trắng của mình cho một người đàn ông đã có vợ hơn em cả chục tuổi. Đêm ấy ở bề đê đầu làng em và anh ấy thề non hẹn biển rằng anh ấy sẽ bỏ vợ để đưa em đi về miền đất mới, sự rung cảm của trái tim cùng sự ngây thơ của mình em trao cho anh ấy chọn vẹn cái trinh tiết của mình, hai tháng sau em mang bầu và thế là anh ấy đưa lên huyện pha thai. Dỗ ngon dỗ ngọt em rồi anh ấy viện cớ bỏ em như một đống dạ giữa cánh đồng hoang, đận ấy em bỏ làng lên thành phô và trở thành một gái gọi lúc nào không hay.
Này em nói chuyện này hư hay thực vậy, ma sao em lại chọn anh để mà tâm sự.
- Anh à vì em tin rằng trên đời này còn nhiều người tốt như anh
- Nhưng sao em lại biết anh là người tốt để mà giãi bày?
- Vì anh là nhà thơ, anh có tâm hồn, anh có sự cảm nhận em tin là như vậy?
- À hóa ra thế nào em cứ kể tiếp đi!
- Lên thành phố em cũng gặp nhiều người đàn ông cũng quan hệ với họ nhưng rồi cũng chỉ thỏa mãn nhục vọng thôi anh, chả thằng nào đối xử tốt với em cả, nghĩ phận mình không thể mãi như thế được nên em cũng tích cóp ít vốn và giã từ phần đời buông thả đó về để lên miền rừng này làm lại cuộc đời ạnh ạ!
-Ừ mà kể cũng tội cho thân phận đàn bà của em.
- Dì ơi khuya rồi mau doạn quán đi dì không công an họ đến kiểm tra đấy, tiếng Phương Dung gọi dì nhẹ ngọt dịu làm sao.
- ừ cháu ra cấp biển đi để dì thu dọn bàn ghế.
- Dạ xin lỗi anh cho em được dọn quán ở trên này nếu bán quán quá khuya là không được.
- ừ thế anh về đây
- Mai anh lại đến quán em nhé Vỹ Thanh nhẹ giọng chào Sơn
Trên đường về nhà những suy nghĩ cứ vởn vơ trong đầu Sơn về hai gương mặt quyến rũ, hai ánh mắt đa tình của hai dì cháu Vỹ Thanh.
Sơn lặng lẽ nhắm mắt ngủ đêm đầu tiên ở quê nhà đã cho Sơn nhiều viễn cảnh vui vui...
II. Từ tối hôm đó đến giờ có đến gần một tháng tối nào Sơn cũng đến quán hai dì cháu Vỹ Thanh, vẫn thứ đồ uống quen thuộc và những câu chuyện về cuộc đời của Vỹ Thanh đã làm Sơn và Thanh gần nhau hơn, nàng bắt đầu có cảm tình với Sơn và Sơn cũng vậy cũng thấy nhớ nhớ và cái cảm giac bên Thanh nó đầm ấm làm sao và rồi Sơn đã rủ Thanh đi chơi.
- Thanh này tối nay mình đi dạo được không Thanh?
- Thế quán này ai bán? Thanh mỉn cười
- Thì để Phương Dung ở nhà trông một hôm, mình cũng đi dạo tý chút rồi về thôi mà với lại trắng vùng cao bên dòng sông ồn ào này cũng thú vị lắm Thanh ạ
- Ừ thì mình đi cũng phải để cho tâm hồn thư thái chút chứ anh nhỉ?
- Sơn cùng Thanh đi dạo dọc dòng sông tiếng nước chảy thao thiết, ôi đêm nay sông thật đẹp ánh trăng thơ mộng càng làm cho Thanh đẹp mặn mà cái vẻ đẹp của người đàn bà từng trải khiến Sơn mê đắm lắm.
- Này anh anh đã từng yêu ai chưa? đi với em anh có sợ bị người yêu ghen không?
- Anh đã yêu và cũng đã đau khổ nhiều rồi, những người đàn bà đi qua đời anh họ chẳng để lại cho anh điều gì hay ho mà chỉ là sự đau khổ thôi em ạ, nói thật với em anh cũng khổ tâm chẳng kém gì em đâu.
- Anh là nhà thơ đáng lý ra anh phải hạnh phúc chứ? anh đẹp trai, lãng tử, biết chiều lòng phụ nữ, chả ối cô muốn theo anh ấy chứ?
- Nhưng ở đời đâu có được như vậy hả em anh cũng có nhiều lúc cô đơn và cô độc lắm , nói chung là anh gần giống em về sô phận.
- Thế cơ đấy! ánh mắt Thanh nhìn Sơn say đắm hình như nàng đang tạo cho Sơn cơ hội!
- Sơn này anh ôm em đi! Giọng Thanh nhỏ nhẹ thổn thức bên tai Sơn
- Nhưng mà...
- Không sao đâu, anh ôm em đi
- Sơn vòng cánh tay săn chắc của mình ôm Vỹ Thanh vào lòng, nàng hôn lên môi Sơn, má Sơn rồi gáy Sơn làm Sơn đê mê..và rồi Sơn cũng xiết chặt vòng tay cả hai dìu nhau về ghế đá và cuốn quýt bên nhau.
- Sơn ơi anh hôn lên ngực em đi, đây này, nào anh hôm mạnh vào
- Ôi Sơn ơi đã lâu em không có cảm giác này anh ơi anh chiếm đoạt em đi tất cả là của anh, đừng sợ.
- Sơn đê mê trong vòng tay của người đàn bà từng trải ảnh dụi đầu vào ngực nàng, hôn đầu nhũ hoa của nàng Sơn cởi áo con của nàng một cơ thể đẹp của Vỹ Thanh hiện ra trong ánh trắng đẹp toàn mỹ, da nàng trắng mịn ôi đôi chân của nàng dài miên mạn làm da của nàng nịm màng hơn những gì trong giấc mơ của Sơn. Vỹ Thanh ôm lấy Sơn rồi mân mê cậu nhỏ của Sơn cả hai cùng mân mê trong khoái lạc
- Ôí anh Sơn ơi anh đi vào em đi cởi áo em ra, cởi hết ra đi không sao đâu em trao cho anh thật mà, giọng Vỹ Thanh rên lên trong sung sướng.
Sơn và Thanh quần qoại hoan ca trên ghế đá nước sướng của nàng chảy miên mạn cả hai đã hòa tan vào nhau trong đê mê của khoái lạc....
II. Sau đêm khoái lạc đầy vụng trộm ấy, Vỹ Thanh liên tục nhắn tin, những dòng tin nhắn yêu đương đầy tình cảm khiến Sơn choáng ngợp trước cảnh yêu đương của mình và nàng, và từ đêm ây nhưng chuỗi ngày hân hoan đầy khoái cảm đến với Sơn.
Nhà nghỉ nơi bến đậu cuối cùng cho những cảm xúc của Sơn và Vỹ Thanh làm cho nàng tràn đầy hứng khởi.
- Sơn ơi, anh thật quyến rũ, cái thể xác và sự yêu chiều của anh làm em thích thú lắm anh ạ.
- Vậy sao? Anh làm em sung sướng, điều đó thật hả, vậy mà anh cứ tưởng anh là kẻ vô dụng với đàn bà đấy.
- Không anh tuyệt vời lắm, những cử chỉ âu yếm của anh nó là em sung sướng lắm anh biết không, những nụ hôn vào bờ vai em, những cái cắn hờ vào tai em anh hôn lên ngực em rồi môi em làm em sướng tê cả người ra ấy, anh làm cho em ngây ngất bởi kỹ năng chinh phục đàn bà của anh. Anh như thế này thì làm sao mà em bỏ được anh, anh làm em nghiện anh mất rồi.
- Thật thế sao? Bản năng gốc mà em!
- Nhưng ở bên anh cảm giác về sự cô đơn trống trải không còn nữa, em thấy hoan hỉ và hạnh phúc lắm. Bởi trong vòng tay anh em cảm nhận được sự lan tỏa từ hơi ấm cơ thể anh, sự che trở của anh Sơn ạ.
- Anh biết em cảm nhận như vậy có sự dối trá nào không đấy, hay em chr đam mê thân xác anh thôi?
- Đừng nói những lời đó vơi em Sơn ơi, Vỹ Thanh rụi vào nách Sơn Thổn thức, Thực sự là em cũng thú nhận với anh rằng, em cũng là người đàn bà từng trải trên tình trường, nhưng chưa bao giờ em tìm được sự khoái cảm từ những người đàn ông khác, họ khô khan và thô thiển lắm, họ trèo lên người em như những con thiêu thân để thỏa dục vọng và rồi lại gáy khò khò như con Trâu mộng chẳng để ý gì đến khoái cảm, cảm xúc của em cả. Thực sự là em chưa bao giờ thấy cực khoái khi làm tình với họ.
- Thế thật sao? Thế thì thật tội nghiệp cho em quá, tuổi xuân của em như thế vậy sao, các cuộc tình và những người đàn ông đi qua đời em chẳng lẽ không một ai ấn tượng đối với em!
- Không một ai cả và từ hôm gặp anh đến giờ em mới cảm nhận mình đang sống và có cuộc sống thật sự anh yêu ạ!
- Không anh chưa yêu em?
- Em chấp nhận ràng anh không yêu em, những hãy dành cho em sự quan tâm, một chút thôi cũng được, nhiều lúc em cũng tự hỏi tại sao em lại thương nhớ anh đến thế, có phải vì anh lãng tử, đa tình hay vì anh biết chiều chuộng và cuồng nhiệt với đàn bà trong những lần ái ân này. Rồi em lại tự bật cười với mình bởi em đam mê anh, đam mê sự khoái lạc trong con người anh biết làm sao được phải không anh khi em đã chót đam mê anh rồi.
- Em không nghĩ rằng em đang theo đuổi cái dục vọng không tình yêu từ nơi anh?
- Không em vẫn luôn hy vọng và nghĩ một điều rằng cả anh và em đều cảm nhận sự khoái cảm từ nhau, anh biết không mỗi lần ở bên anh được ân ái cùng anh là mỗi lần anh cho em những cảm giác mà chẳng thể quên nổi, sự chiều chuộng đam mê của anh dành cho em nó lớn hơn tất cả những gì em đã trải qua, những gì em đã có.
- Em đừng đề cao anh quá mức bởi anh cũng chỉ là một và trong ánh mắt phụ nữ họ bảo anh đa tình, một gã đang tình đang lãng du trên cánh đồng tình ái. Nhiều lúc anh cũng nghỉ mình như một "con bọ ngựa" cú xông lên rồi quyết chiến nó khiến anh khao khát chinh phục những vùng đất mới, mỗi cuộc tình đi qua đều để lại những dấu ấn khó phai mờ, nhưng nhiều lúc anh cũng tự vấn lương tâm mình rằng anh là ai trên cánh đồng tình ái.
- Sơi ơi em cảm nhận sức mạnh và sự quyến rũ của anh ở điểm này, một trái tim nồng nàng, ánh nhìn của em đã làm mê hoặc nó như muốn cào xé nó như muốn nuốt em, em tự nguyện trao cho anh những gì còn lại của em, điều đó là sự thật
Tâm lưng trần của Vỹ Thanh phô da dưới ánh điện vàng càng làm cho vẻ đẹp của nàng thêm quyến rũ, Sơn nhìn đôi chân dài miên man của Thanh. Ôi nàng đẹp thật một tấm thân quyến rũ, đôi gò bông đào của nàng phập phùng nhũ hoa đỏ chót như mời gọi Sơn anh dụi đầu và bắt đầu hôn êm bộ ngực căng tròn quyến rũ của nàng, mùi cơ thể của nàng thơm khác lạ quyến rũ vô cùng khiến Sơn ngây ngất hai người cũng lăn xả vào đêm đê mê của khoái lạc.
III. Những đêm ái ân bên Vỹ Thanh đã để lại trong cả hai nhưng ấn tượng tuyệt vời khiến cả hai đều cảm nhận được niềm vui. Phố núi những đêm thu se lạnh nhưng vắng vẻ dễ tạo cho người ta cảm giác buồn, tôi nay Sơn lại qua quán Hoàng Hôn Tím thế nhưng không có mặt Vỹ Thanh như mọi khi chỉ còn Phương Dung và người giúp việc, chị này cũng trác 40 mới lên đây phụ giúp việc bán hàng cho dì cháu Phương Dung được ít bữa. - A anh Sơn anh lại đến rồi à? Phương Dung đon đả chào Sơn. - Hôm nay nhìn em xinh thế? - Dạ cũng thường thôi anh ạ Phương Dung mỉm cười. - Thế dì Thanh đâu sao quán chỉ có em - Dạ dì thanh em về quê khoảng 2 tháng để sửa nhà cho ông ngoại, giờ dì giao cho em quản lý lúc dì Thanh đi vắng ạ. - Em cho anh ly đen đá? - Ơ thế hôm nay anh đổi món à? Mọi hôm anh uống nấu đá cơ mà? - Thì hôm nay em cứ làm khác đi? - Vậng ạ, cô bé nhí nhảnh tiến về quần bar pha cà phê , nhìn đôi chân thoan dài của Dung dưới ánh điện vàng càng làm cho cô bé quyến rũ hơn những gì Sơn đã từng thấy ở phố phường Hà Nội. Ly coffee nghi ngút khói trong làm khói tiếng nhạc du dương của nhạc Trịnh làm cho không gián của quan se sắt giọng ca Khánh Ly trầm buồn hát " Bài thánh ca đó còn nhớ không em, nôen năm nào chúng mình có nhau.." Sơn lại nhớ đến Phương Linh của Sơn, chàng suy nghĩ miên man ánh mắt nhìn xa xăm. Đang mải nghĩ Phương Dung đến ngồi thụp bên Sơn làm cắt ngang ý nghĩ của Sơn. - Anh ơi! Từ hôm nay anh chăm đến quán em nhé, dì về rồi mấy hôm nay anh lại ít đến nên em thấy buồn lắm chẳng có ai nói chuyện cả. - Thế thì em gọi bạn trai đến - Cái anh này hay nhỉ, em chưa yêu đâu tuổi của em dì Thanh bảo chưa được yêu đâu, vì em mới 17 tuổi thôi. - Yêu tốt quá còn gì, các cụ bảo "Tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu", ở tuổi em là yêu đẹp rồi. - Anh ơi nhưng màem chưa thích ai cả, làm sao mà yêu được cơ chứ? - Thì em cứ giao lưu nhiều với các bạn của em thế nào chả có người yêu. - Ở miền rừng này em chẳng quen ai ngoài anh cả, với lại em cũng không thích yêu người cùng tuổi đâu? Phương Dung nhí nhảnh giãi bày với Sơn như một người em biếc cứ mỗi lần nàng cúi xuống để lộ đôi gò bông đào căng tròn nó như đập vào mắt Sơn dưới ánh điện mờ ảo của quán.




๑۩۞۩๑ntphong1510๑۩۞۩๑ 09:10 10-11-2009
http://phong.jin.vn
Phieudu 17:20 09-11-2009
langtu_mienvienbien11:36 13-11-2009
Phieudu 17:18 09-11-2009
langtu_mienvienbien11:35 13-11-2009
Ban hay doc va cam nhan tung trang viet cua minh nha! Chuc vui
Sơn Đào 15:31 06-11-2009
langtu_mienvienbien16:18 09-11-2009