<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Tipil**]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it]]></link>
        <description><![CDATA[Tạp kí của Tipil**]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/07/15 17:19:32</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Blog của cô giáo dạy tiếng Nhật Mie]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=153]]></link>
            <description><![CDATA[http://japanesewithm ie.blogspot.com/]]></description>
            <pubDate>2009/07/13 13:43:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Blog của cô giáo dạy tiếng Nhật Mie:153]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Vĩnh biệt bạn yêu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=156]]></link>
            <description><![CDATA[Bạn yêu!Tớ đến với bạn tình cờ lắm, và chẳng hề tiên lượng được rằng, có một ngày tớ lại cảm thấy tiếc nhớ bạn như thế này. Ngày xưa, bạn chỉ đơn thuần là trò chơi, là thứ để tớ chứng tỏ rằng, tớ cũng là một 8x, một kẻ không bị tụt hậu. Rồi một ngày kia, tớ tìm đến bạn, ném vào bạn một chút vẩn vơ con gái, một chút hờn tủi không thể nói cùng ai... Rồi một ngày kia, tớ xa một người, một người rất quan trọng với tớ... tớ lại tìm đến bạn. Tớ  gắn bó với bạn từ đó.Và bây giờ, là điều cuối cùng tớ muốn chia sẻ với bạn, lần cuối trước khi chúng ta xa nhau...Tớ không biết tương lai ra sao, ngày mai thế nào. Tớ không dám khẳng định tớ có thể nắm tay được từ sáng đến tối hay không. Dù hiện tại, tớ đang gặp phải một số rắc rối trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng nhất - là - tớ có người ấy ở bên, người mà bạn biết đấy, người rất quan trọng với tớ^^.  Bạn đã góp phần mang điều kì diệu ấy về cho tớ. Bởi vì, chính bạn, đã giúp người ấy hiểu hơn về tớ, về những điều tớ dành cho người ấy. Cảm ơn bạn nhiều lắm, blog ạ!Tớ từng hình dung ra, một ngày kia tớ có em bé (hí hí, ặc ặc), tớ sẽ làm cho em bé của tớ một cái blog, và chừng nào em bé còn chưa biết chữ, tớ sẽ giúp em bé của tớ viết nhật kí về một gia đình hạnh phúc. (Rồ man tíc thế này mà bạn đi sớm quá blog ơi!)Tớ từng muốn post một cái ảnh thật đẹp về gia đình của tớ, một gia đình có ba cô con gái, ba ông con rể và một đống cháu chắt. Nhưng giờ thì chưa có một bức ảnh như thế!Tớ từng muốn nói chuyện thường xuyên hơn với những người bạn, dù chưa biết mặt rõ tên, nhưng đã là những người tớ từng gặp gỡ khi bật yahoo lên. Nào là em Ngọc Anh, là em Thành, là bác Thanh, anh Huy Minh, anh Chợ Chờ, anh Pencil... nhiều nhiều lắm những người muốn gặp.Trước sự ra đi mãi mãi đã được tính toán ngày giờ, chắc hẳn bạn cũng muốn mình trở nên lộng lẫy, đẹp nhất trong chuỗi ngày ngắn ngủi vừa qua?! Tớ định để lại theme có dòng chữ Tipil** kết bằng hoa màu xanh, theme tớ thích nhất, nhưng bảng màu không hiện ra lúc tớ vào My Page, đành chịu vậy. Dù sao, thế này cũng là tuyệt đẹp rồi bạn nhỉ!^^Hãy gửi những yêu thương này đến những người thân yêu của tớ blog nhé! Vĩnh biệt!   ]]></description>
            <pubDate>2009/06/12 18:50:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vĩnh biệt bạn yêu:156]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Suy thoái]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=157]]></link>
            <description><![CDATA[Thời gian này, bức bối quá! Một số việc không như mong muốn. Và cảm thấy bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, nghi ngờ cả chính bản thân. Lúc này mà được đi đâu xa một chút nhỉ, trốn đến chỗ nào thật hẻo lánh hoang vu để ngắm trời ngắm đất, tạm thời thoát khỏi những ồn ào cuộc sống, như thế thì thật là tốt. Hoặc đi đến nơi nào đó mà không một ai biết mình là ai, không một ai quan tâm đến sự tồn tại của mình. Chỉ một lúc như thế thôi, đủ để mình biết mình là ai, mình muốn gì, và mình nên sống thế nào. Mình vẫn khao khát được hạnh phúc lắm chứ! Chỉ có điều, đang bối rối, xáo trộn và mất phương hướng.     Từ bé đến lớn, chưa khi nào mình nghĩ là mình thiếu sức sống. Nhưng thời gian này quả là mình mệt mỏi, và dù cố lạc quan, vẫn thấy mình như đang đứng giữa một cánh đồng hoang, không biết nên bước về đâu và bắt đầu như thế nào. Ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, một chút bất lực, một chút ngán ngẩm, buồn chán và lo lắng. Dù có cố gắng hoàn thành mọi việc như bình thường, thì vẫn thấy thèm muốn được bùng nổ, được sống một cách tích cực và lạc quan như trước kia. Muốn được làm việc, được hoạt động và được thừa nhận. Đấy, cái tôi của mình vẫn lớn quá mà. Dù thế nào, cũng còn may là nó chưa bị mất đi.      Mong sao mau chóng thoát ra khỏi khủng hoảng này.]]></description>
            <pubDate>2009/06/03 18:26:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Suy thoái:157]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bán stress, bán lẻ giá sỉ!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=158]]></link>
            <description><![CDATA[Hình như chưa bao giờ từng thấy tim đập chậm như thế này. Cảm giác ngộp thở quá! Muốn vùng chạy, muốn vứt bỏ, muốn đi xa - thật xa.Cố gắng nặn ra một nụ cười, cố gắng bình tĩnh và tiếp tục. Ừ thì vẫn cười, vì mình ghét bị người khác nhìn thấy mình yếu đuối, ghét việc mình phải nghĩ rằng mình nên đầu hàng. Nhưng, có lẽ không còn cách nào khác! Haha, tự dọa thế thôi! Thật sự là mâu thuẫn. Vừa muốn che giấu, vừa không thể giữ lại trong lòng. Vì thế nên, gõ ra những dòng - chẳng ai có thể hiểu nổi, hình như có phần hơi phóng đại và quá khích!  Trời chưa sập mà. Mình đang chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi! ]]></description>
            <pubDate>2009/05/22 17:00:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bán stress, bán lẻ giá sỉ!:158]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mật mã]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=159]]></link>
            <description><![CDATA[Normal   0         false   false   false                                 MicrosoftInternetExplorer4             /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:&quot;Table Normal&quot;; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:&quot;&quot;; 	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; 	mso-para-margin:0in; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 	mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;}    ...Hãy cứ để như thế : )]]></description>
            <pubDate>2009/04/23 18:36:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mật mã:159]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lan man.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=160]]></link>
            <description><![CDATA[VẮNG!Mới 16h45 thôi nhưng hôm nay chỉ còn lác đác vài người ở lại. Sự yên tĩnh phá cách này lại khiến mình thấy bứt rứt lạ, thèm nghe thấy tiếng máy móc, tiếng chân tất bật quen thuộc của mọi người.BÂNG KHUÂNG!Một ngày không có nhiều thời gian rảnh, trải qua một vài sự kiện buồn cười, công việc vẫn nhiều, kế hoạch vẫn chưa xong. Vậy mà, vẫn khắc khoải mong một cái SMS. Càng mong càng hụt hẫng, càng trống vắng. Trẻ con thật!Trưa, thấy vui vui vì mình mới có thêm một bí mật nho nhỏ với cậu mình! Cháu cám ơn cậu vì cậu luôn lắng nghe và thấu hiểu! Cháu cám ơn vì cậu đã &quot;mở đường cho hươu chạy&quot; :D!Lúc chiều, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm rất truyền cảm:- Hello!- ...hello...!- Yuasa Glove VietNam?- Hai. - ...???- Can you speak Japanese?- wqfrqwufrpow..... !!!???- (Anh Cung, anh Cung, giúp em! )Bất lực thế! Vừa tức, vừa buồn cười! Hễ định mở miệng nói tiếng Anh thì trong đầu chỉ trực trào ra toàn tiếng Nhật. Tội nghiệp vốn tiếng Anh của mình, ai bảo thẳng tay bỏ rơi cơ! Bây giờ thì, tiếng Nhật lừng khừng, tiếng Anh mù mịt! ... Chuyện của ngày hôm nay và một vài chuyện trước đó khiến mình có thêm một vài dự định mới! Thời gian vừa qua mình đã quá thỏa hiệp với chính mình... Hôm qua, nghe tin một cô bạn mới lấy chồng, sau khoảng ba tháng yêu. Hơi ngạc nhiên. Ba tháng có đủ để tin yêu, để hiểu và thông cảm cho nhau không nhỉ? Có lẽ định mệnh buộc phải vậy :D. Dạo này mình rất tin vào định mệnh nhé! Ngày xưa thì đừng hòng! (&quot;Định mệnh&quot; của mình rất thú vị, rất đáng nhớ để kể lại cho con cháu nghe! )Lan man một lúc, bây giờ thấy nhớ nhà rồi :D. Bố ơi, con nhớ bố thế! Mẹ ơi, con nhớ mẹ thế! ...ơi, ...nhớ... thế!]]></description>
            <pubDate>2009/04/21 18:53:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lan man.:160]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Khoe]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=161]]></link>
            <description><![CDATA[Tớ đang cố thử PR cho bản thân mình :&quot;&gt; , nhưng bế tắc, ko nghĩ được cách gì hay ho :-S. Chỉ có 1 đống ảnh trong máy tính. Thôi thì, mang ra show vậy. Đẹp thì ko đẹp, nhưng những cái xấu nhất đã bị delete rùi, hehe. Tranh thủ được 1 tẹo thời gian ở công ty thôi, nên không giải thích dài dòng nữa nhé. Tớ khoe &quot;hàng&quot; đây :D Hơi lộn xộn tí, cả nhà thông cảm nhé!                                               Hết show ^^.(Chú thích: ảnh được chụp tại:1. Núi Bà Đen - Tây Ninh2. Phòng trọ - q.Bình Thạnh3. Khu du lịch Bình Quới - q.Bình Thạnh) ]]></description>
            <pubDate>2009/04/06 20:06:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Khoe:161]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Happy birthday to you - my brother, my close friend and my koibito :D]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=162]]></link>
            <description><![CDATA[Em đơn giản quá nhỉ! Nhưng anh hiểu em đúng không, bồ tèo?! Chúc anh sinh nhật hạnh phúc! :x :x]]></description>
            <pubDate>2009/03/26 13:54:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Happy birthday to you - my brother, my close friend and my koibito :D:162]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cướp biển Caribe đến Sài Gòn?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=163]]></link>
            <description><![CDATA[. Khuyến mại thêm hình của 2 cướp biển trợ lý    ]]></description>
            <pubDate>2009/03/23 09:25:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cướp biển Caribe đến Sài Gòn?:163]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[&quot;Mụ vợ&quot; ghê gớm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lanh_it/article?mid=164]]></link>
            <description><![CDATA[Thế là tôi đã sống sót cùng cuộc hôn nhân của mình sang năm thứ hai. Tờ hôn thú đã giúp tôi, ban cho tôi nhiều thứ, nâng tôi lên tầm cao mới, hơn là chỉ có chuyện đơn điệu kiểu như gắn kết hai người thành một tổ ấm, được pháp luật công nhận.  Tôi, từ một thanh niên luôn toả sáng, đến nơi đâu cũng là tâm điểm cho các chị em, phụ nữ xuýt xoa, bọn con trai kính nể thì giờ hầu như chỉ có các bà nội trợ là ngưỡng mộ và mấy người chồng của họ ghen tị về mức độ mẫu mực.  Đến bữa, tôi hé răng góp ý món này đừng nên quá lửa, món kia nên tiết kiệm muối, thì thể nào cũng gặp ánh mắt chớp chớp của vợ, sau đó là lời giải thích đượm vẻ tình cảm chưa từng có &quot;em thích có con trai&quot;. Tôi nhủ thầm (nào có dám thốt nên lời): &quot;Chờ gia đình mình có người nối dõi thì để anh vào viện chữa thận luôn thể&quot;.   Tôi dám rưng rưng có ý kiến thêm thì thể nào nàng cũng mừng rỡ như cái hồi tôi bảo: &quot;Lấy anh nhé!&quot;. Nàng gật đầu lia lịa: &quot;Kể từ giờ phút này em chính thức bàn giao cái bếp cho anh&quot;. Tôi xém xỉu, nàng phẩy tay cười nói tíu tít: &quot;Không việc gì mà phải ngất. Vụ này, xong!&quot;. Tôi cuống quýt xin lỗi dù biết mình chẳng nói gì sai. Cuối cùng nàng cũng... cao thượng tha cho, với điều kiện từ sau phải biết điều hơn. Tôi sẽ ngoan mà.   Của đáng tội, tôi bắt đầu béo lên, có da có thịt trông thấy sau khi vợ tôi cũng ngoan và chịu khó tiếp thu ý kiến, lên mạng tải một lô xích xông sách dạy nấu ăn về, học chế biến. Kể ra nàng cũng không bảo thủ lắm, tôi trấn an mình.  Rồi sau này tôi lờ mờ nhận ra câu hỏi của ông nội nàng ngày trước là có chủ ý: &quot;Giờ lương đứa nào cao hơn?&quot;. Cứ nghĩ đến đó là ruột tôi lại thắt lại. Một lần tôi chìa cái ví rách ra, cái ví nàng tặng mà có thời tôi nâng niu như vật báu. Giờ nó không có nghĩa vụ gì ngoài đựng giấy tờ tuỳ thân, trong đó còn hơn một trăm nghìn. Tôi có ý xin nàng thêm, vậy mà nàng nhìn thấy tờ màu xanh xanh ấy thì mắt sáng lên định thò tay cuỗm nốt. Cũng từ đó tôi biết sống hơn, không dám chìa ví ra xin nữa. Chao ôi, thần giữ của nhà tôi.  Thẻ ATM của tôi nàng giữ rịt, chỉ cho ít tiền tiêu vặt, thế mà thi thoảng về vẫn lục ví tôi kiểm tra. Có lần nàng thất thanh gọi giật lại: &quot;Sao thiếu mười nghìn thế này?&quot;. Tôi trố mắt ngạc nhiên xen lẫn với kinh hãi: &quot;Sao em biết?&quot;. Nàng lạnh lùng: &quot;Đừng trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi!&quot;. Tôi đành thú thật: &quot;Anh đi làm muộn, phải nộp phạt, em biết nội quy phòng rồi còn gì&quot;. Nàng rít lên: &quot;Sao lại đi muộn?&quot;. Giá lúc ấy có thêm cây chổi thì hẳn nhiên nàng rất giống nhân vật phản diện trong các câu truyện cổ tích. Từ đó tôi gương mẫu nhất phòng! Hôm hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ, bỗng nàng khịt khịt mũi, rồi quát: &quot;Mấy ngày rồi anh không tắm?&quot;. Tôi lí nhí: &quot;Bảy&quot;. &quot;Tởm!&quot;. Tôi thanh minh: &quot;Thằng Chiến nhà anh còn tởm hơn, một tháng mới tắm một lần kìa&quot;. Tức khắc lời nguỵ biện ấy biến thành việc tôi phải ngủ trên ghế ở buồng ngoài. Vợ đã thành công trong việc biến tôi thành một người chăm chỉ tắm, các vàng tôi cũng chẳng dám quên.   Lại cả giặt, lần muốn lấy lòng vợ nên tôi đã &quot;thanh toán&quot; hết đám quần áo bẩn... của tôi. Khi về nàng nhíu mày hỏi, tôi vênh mặt: &quot;Giặt hết rồi, ngoan không?&quot;. Lòng thầm nghĩ cảnh nàng sẽ ôm chặt, thơm chụt một cái thật đáng yêu, nhưng không, nàng gằn giọng: &quot;Thế còn của em?&quot; Tôi ngơ ngác: &quot;Biết cái nào bẩn mà giặt&quot;. &quot;Sao không hỏi em&quot;. Tôi ú ớ, thế là nàng giận, không nói không rằng. Cũng từ đó tôi ngoan thêm chút nữa.  Hết giờ tôi lại tất ta, lao xe nhanh về nhà. Anh trưởng phòng kinh ngạc, thằng đàn em ngày trước hết giờ lại &quot;đi họp&quot; đế chế với game online của anh giờ lại hối hả như bận con mọn thế này ư? Tôi thường phải nói dối chứ nào dám kể là về đi chợ giúp vợ, khéo anh ấy ngất mất. Thú thực, anh ấy to béo thế mà phải khênh vào nhà thì mệt lắm.  Sáng sáng nàng gọi tôi dậy từ năm giờ tập thể dục. Tôi không còn những buổi ngủ nướng, giáp giờ làm mới vùng dậy, thi thoảng được buổi dậy sớm lại la cà quán xá, cà phê. Sức khoẻ tôi nâng lên đáng kể. Buổi tối, nàng thiết quân luật, ra cả giờ giới nghiêm khiến tôi muốn bù khú thêm với bạn cũng khó. Tôi trở thành người đàn ông chỉn chu và đáng nể trong mắt các bà vợ của hội bạn nhậu. Ngày sinh nhật tôi, nàng dịu dàng, đáng yêu hết sức hỏi tôi thích quà gì? Tôi há hốc mồm, nuốt nước bọt đánh ực và rồi cũng nuốt luôn giấc mơ con con ấy vào trong lòng. &quot;Tôi muốn tự do&quot;. Tôi mà nói ước mơ nhỏ bé ấy ra thì hoặc là tôi bị đá đít ra khỏi nhà, hoặc nàng sẽ cuốn gói khỏi đây. Tốt nhất không nên như thế. Tôi đảng viên ngời ngời thế này đang đêm lại lang thang phiêu bạt, hoặc để vợ mặt hoa da phấn, yếu liễu đào tơ nhường kia lại thút thít ôm quần áo đi giữa đêm đông thì tàn tệ quá. Tôi đã ngoan nay lại càng biết điều hơn. Nhờ thế gia đình tôi luôn được tiếng là nề nếp hòa thuận, trên kính dưới nhường. Đó là toàn bộ tâm sự của một người đàn ông đau khổ. Vậy nên tôi khuyên những bạn trai nào còn yêu tự do, yêu hoà bình, yêu cuộc sống phóng khoáng thì tốt nhất đừng &quot;vơ lấy tội&quot; vội, cứ ở nhà trọ cho nó khỏe, sống cuộc sống hoang dại cho nó thú.  Như tôi, vì có vợ nên đã bị tiết kiệm kha khá tiền, đủ để kiếm nơi nhốt tôi kỹ lưỡng hơn, trú ẩn an toàn hơn. Mang tên cả hai vợ chồng! Ơn giời, tôi đã có chỗ chui ra chui vào của riêng mình, cảm ơn bà vợ khó tính!( Đọc trên DÂN TRÍ thấy buồn cười quá nên trộm về :D)]]></description>
            <pubDate>2009/02/23 10:01:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[&quot;Mụ vợ&quot; ghê gớm:164]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 22:32:31 SGT 2010 -->
