Thư mục: Chung |

Đến Quảng Ngãi nghe Minh Thu kể chuyện viết báo gần chục năm nay, mới thấy chao ơi đời thằng cha này lận đận quá.
Tốt nghiệp khoa văn, Minh Thu xin vào làm trong một đài truyền hình của địa phương. Thời gian đầu quay được mấy phóng sự chú ý, có cái đoạt giải toàn quốc, tên tuổi Minh Thu lên như diều gặp gió ở cái vùng này. Cái “oai” của nhà báo xuất hiện trong người từ đó lúc nào không biết, cộng với tính cách ngang tàng cố hữu nên mấy đồng nghiệp khác chẳng có ai ưa. Một hôm cùng lũ bạn đi ăn nhậu, về tống 3 gặp cảnh sát giao thông, mấy đứa bảo đưa giấy giới thiệu ra xin cho đi, hôm sau có người điện đến toàn soạn bảo “Minh Thu dùng danh phóng viên hù anh em cảnh sát”, thế là mang họa, tai tiếng này nọ. “Mình có chút tài thì lắm đứa nó muốn chơi mình”, Minh Thu nói không nghĩ ngợi.
Liên tiếp làm nhiều phóng sự đình đám nên Minh Thu
được sếp cưng lắm, đi nhậu với sếp ứ là sếp cứ bảo “Thằng đó được lắm, mấy đứa
ngang tuổi bây giờ làm gì bằng”. “Làm được việc sếp cưng, chứ sai cái gì mà ảnh
hưởng đến ghế của sếp là xong luôn”, Minh Thu chua chát. Chuyện là hồi nghe
thông tin tiền polime giả đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, lại nghe có một bà “bán
cháo vịt” ngoài đường kể mới hôm qua có nhận được một tờ polime giả trong khi
bán hàng, thế là Minh Thu chơi ngay một cái tin “Tiền polime giả đã xuất hiện ở
Quãng Ngãi”. Tin lên gây chấn động cả nước, báo này dẫn theo, báo nọ thêm chút
mắm chút muốn post lên nóng hổi khiến người ta tin là có thật. Minh Thu sung
sướng đến mấy ngày. Nhưng đời có ai được sướng lâu. Đùng một phát thống đốc
ngân hàng nhà nước Việt Nam
đưa ra kết luận “Tiền Polime giả chưa xuất hiện ở Việt Nam ”. Ôi thôi, ông thống đốc nói nó chưa xuất hiện ở Việt Nam
thì làm sao nó xuất hiện ở Quãng Ngãi được phải không các bác. Cơ quan chức năng
vào cuộc điều tra thông tin Minh Thu viết, thế là anh ta tá hỏa chạy đến bà bán
cháo vịt ngoài đường hỏi tờ tiền giả để đâu, bà bán cháo vịt trả lời mua đi bán
lại bây giờ sao mà biết. Thế là Minh Thu mất việc. “Sếp ngó lơ, tao chuyển sang
nghề chụp ảnh dạo”. Câu chuyện tiền Polime giả ở Quãng Ngãi người nói Minh Thu viết xạo, người nói Minh Thu quá dũng cảm, cứ thế không biết ai đúng ai sai...
Mấy ngày đầu đi chụp ảnh dạo, ảnh cưới, ảnh đám ma, cứ mỗi tấm đem về tiệm thì chủ tiệm trả cho được hơn 1 nghìn đồng. Từ một nhà báo “oai phong”, giờ đây Minh Thu sống trong sự ê chê tủi hổ. “Chẳng lẽ cuộc đời mình cứ mãi như vầy hay sao”, nghĩ là làm, Minh Thu ra đảo Lý Sơn tìm một cơ hội khác. Với tài viết và vốn ăn nói dẻo miệng, Minh Thu dễ dàng xin vào làm việc văn xã tại đảo Lý Sơn. Năm đó chỉ có một mình Minh Thu ở đảo là có máy ảnh nên anh hốt bội tiền, chụp ảnh thẻ, ảnh chân dung, ảnh hội nghị, ảnh đám ma đám cưới…tại đảo Minh Thu thầu hết. Chụp xong gửi về đất liền rửa rồi trong ấy gửi ra lại. “Tiền vô như nước. Các bác tai to mặt lớn ở đấy muốn chơi kiểu gì tao chơi kiểu ấy”, Minh Thu hào sảng. “Chẳng lẽ cuộc đời mình cứ mãi như vậy sao”, thế là một ngày đẹp trời, Minh Thu lại vác máy ảnh trở về đất liền, bởi anh nghe khu Dung Quất bây giờ hoành tráng lắm.
Đem hết những chuyện đã qua kể với giám đốc đài truyền hình Dung Quất, không ngờ cha giám đốc kết và nhận Minh Thu vào làm. Mấy ngày đầu thành lập, khu Dung Quất thường xuyên được lãnh đạo Trung Ương về dự, nào là thủ tướng, tổng bí thư, bộ trưởng đủ thứ. Mỗi ngày như vậy Minh Thu sau khi làm xong tin thì bắn qua Tuổi Trẻ, sáng mai tin đăng trang 2 trang trọng khiến tên tuổi hắn ta lên trở lại. Đám phóng viên thường trú ở các văn phòng miền Trung phục hắn sát đất. “Làm ở cái đài truyền hình Dung Quất, cứ hứng lên là tụi nó phát ca nhạc phát phim, còn ngày nào buồn quá thì cắt đài nên bà con la ó dữ lắm. Chẳng lẽ cứ sống và cứ nói một chiều mãi như vậy”, một lần nữa Minh Thu lại chuyển hướng. Minh Thu chạy vào văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Đà Nẵng nói với trưởng văn phòng đại diện “Cho em làm cộng tác viên không lương, đảm bảo mấy tin quan trọng ở Quãng Ngãi không lọt cái nào”. Thế là hằng ngày Minh Thu đi cày kiếm nhuận bút, viết tứ tung từ tin tức đến phóng sự, từ kinh tế đến xã hội, từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia…Mấy hôm đầu xin được cái giấy giới thiệu, Minh Thu chạy đi “phỏng vấn” khắp nơi, chỉ vài tháng sau là người ta nhẵn mặt, nay đi làm gì cũng chẳng cần giấy. “Mày về viết cái gì thì viết cho đúng, chứ viết xạo là dân mình ở xa đọc chửi thấy mẹ đó”, Minh Thu nói khi gặp tôi. “Nếu lỡ có chuyện gì đó xảy ra, bị mất việc thì tao về chụp ảnh dạo, chứ sống mà viết tào lao tao sống không được”, Minh Thu nói. Nói vậy đó nhưng rồi cười hà hà đó, đúng là cái dân Quãng Ngãi…(Bài viết chỉ thể hiện cảm nhận riêng của Laotri)





Hoàng Dũng 18:38 25-11-2009
laotri18:48 25-11-2009
THIỀM THỪ 00:15 16-11-2009
laotri12:02 16-11-2009