Đăng ngày: 17:37 08-03-2009
Có lẽ đã lâu lắm rùi mình không viết bất cứ một entry nào ở trang blog này...không phải vì mình không thik viết, chỉ tại tại đây mình không có nhiều bạn , không có nhiều người quan tâm .....nhưng ngay lúc này và có lẽ là sau này...minh sẽ thương xuyên viết bài trong blog này...với một lý do...chỉ muốn bọc bạch hết tâm sự dồn nén trong lòng nhưng lai không dám post bài lên 360 blog..... có lẽ vì có quá nhiều người biết về mình trên đó, cũng có lẽ là cũng có quá nhiều sự quan tâm tới mình ở đó....nhưng chính điều đó bây giờ là vật trở ngại cho mình viết blog..... để nói ra nhưng suy nghĩ mà sợ người khác biết.
Hiện nay mình đang rất khó chịu , rất phân vân trong người .....Kế hoạch đi du học của mình đang gặp trở lớn , đó là mình phải có chứng chỉ TCF, điều này có lẽ không có gì là quá khó nếu như thời gian này không phải là thời gian tốt nghiệp cao đẳng của mình.... Vừa phải học tiếng pháp, vừa phải học để tốt nghiệp, vừa phải giữ cho cái ước nguyện của mình là một bí mật ...ngay cả với gia đình.... Nhắc tới đây là một thiếu xót lớn nếu như không nhắc 1 chuyện . Gia đình mình không có điều kiện để giúp mình đi du học, mà mình cũng chẳng dám ước mơ đến việc này, việc này quá sức đối với gia đình mình...chỉ ghen tỵ với những đứa bạn , tại sao có điều kiện nhưng lại không biết cách vận dụng để tạo dựng tương lai cho bản thân mình ...... Và cơ hội đó cũng đến với mình, thật tình cờ .....chị mình đã đem cơ hội đó đến với cho mình...nhưng tận sâu trong thâm tâm mình ..mình cũng rất lo lắng...lo lắng vì ngay cả chị mình...mặc dù ở bên đó , nhưng mà mình biết cuộc sống của chị chẳng sung sướng gì cho mấy, chị cũng phải vừa học , vừa làm ,lại phải vừa nuôi con...khổ lắm...nên mấy lần mình đac viết mail từ bỏ ý định này, mình không muốn vì mình mà chị mình lại phải có thêm gánh nặng...thêm lo âu ...... Nhưng chị đã mắng mình...chị không cho mình từ bỏ ước mơ của mình...chị nói chị chịu đựng được , chị lo được cho mình, việc mình cần là nỗ lực hết sức , cố gắng hết sức để học tiếng pháp ...điều kiện cơ bản nhất để đi du học...Nhưng nghĩ lại thật là oái ăm...mình là sinh viên chuyên ngữ..nhưng thứ tiếng nói mà mình chuyên ở đây lại là tiếng anh, chứ không phải là tiếng pháp.....mình có thể nói tiếng anh mà không cần suy nghĩ nhiều...nhưng với tiếng pháp thì không thể .....vì mình hồi giờ chưa học qua một lớp tiếng pháp nào cả..thế mới chán chứ...Nên bây giờ hải học từ đầu , mà cũng chẳng biết đến khi nào mình mới có thể giỏi tiếng pháp nữa....... Đầu óc mình đang rất căng thẳng..cũng vị lí do này mà mình đã chia tay người con gái thương mình..chỉ vì mình không có thời gian dành cho người đó, mình không thể dung hòa được tất cả mọi thứ ngay bây giờ... Có lẽ mình là thằng dở hơi khi làm việc này, không ai lại chỉ vì cái lý do vô lý như vậy mà chia tay ....nhưng với mình..có lẽ mình không kham nổi tất cả nữa....có lẽ mình dở, không thể làm mọi việc cùng lúc..nhưng mình nghĩ như thế có lẽ sẽ tốt hơn khi là chính bản thân mình.
Mọi việc vần đang diễn ra nhưng mỗi lúc mìn lại cảm thấy khó thở hơn....nhưng mình vẫn đang rất cố gắng..mong mọi chuyện sẽ trở nên suông sẻ với mình....Người mẹ quá cố của con ơi..hãy ban cho con nghị lực và tinh thần để thực hiện được nguyện vong của con nha...........
Air Blade 21:05 27-09-2009
hoangvu384 20:20 18-04-2009
2 mẫu mới nhất trong ngày đây