Hic, quả thật giờ tớ rất đau , chân tớ hình như tê tê sưng sưng, chỉ cần dẫm xuống đất là buốt đến thấu xương thấu tủy , nhưng tớ đã hứa là tớ không khóc, và chắc chắn tớ sẽ không khóc . Tớ rất hay than, vì lúc than lại được nhiều người hỏi thăm tớ, rồi 1 loạt người BUZZ, rồi 1 loạt người chia sẻ cảm giác đau đau cái chân tội nghiệp của tớ...Thật cảm ơn cái đôi bàn chân, vì bị thương, bị đau tớ với biết có biết bao người quan tâm tới mình . Tớ không quá mạnh mẽ như ai đó đã tưởng, tớ cũng không giỏi giang gì, cũng bình thường, mà cũng có thể nói kém hơn biết bao người khác , tự dưng tớ thấy buồn. Có thể không phải cứ học giỏi ra trường với làm được này nọ, cũng không phải cứ học bình thường ra trường lại thua kém người khác. Như cậu chẳng hạn, cậu rất giỏi, và tớ rất ngưỡng mộ cậu ( dù tớ biết cậu học hành chẳng ra gì ). Nhưng học giỏi lại là 1 thước đo đánh giá cho các ông bố bà mẹ , tớ học giỏi bố mẹ tớ với được mở mặt mở mày về tớ, tớ học ngu thì thôi rồi, chẳng còn gì để nói ... . Tự dưng tớ lại muốn so sánh tớ với cậu ... Tớ - 1 con bé thích gì thì đều cố làm được, dù những cái tớ thích hơi oái om, chẳng giống mọi người tẹo nào , cậu - 1 người thích gì thì đều làm được, và những cái mà cậu thích quá lớn, quá xa vời ... Kể ra thì cũng có điểm giống nhau, nhưng tớ không bằng cậu ( hay cậu không bằng tớ ) ở chỗ tớ có thể từ bỏ vì những lời nói, còn cậu chắc tiếp tục giành giật coi như chẳng có gì bên tai. Trông cậu bây giờ tớ không nghĩ cậu đã từng là 1 người như thế. Ờ thì nghe xong cũng choáng thật, 1 người đã từng này nọ lọ chai... chắc nổi đình nổi đám ở hết trường cấp 2 đến trường cấp 3 rồi lại trường ĐH. Nhưng như thế tớ lại cảm thấy cậu giỏi quá, cậu xuất sắc thật , một con người có sức vượt quá lớn, một con người có thể nói "Đã nói là làm". Tớ chắc chẳng thể được như cậu ( dù mọi người đều nói phải tự tin vào bản thân mình ) nhưng tớ chỉ mong được như cậu thôi. Chắc nếu được như cậu rồi tớ lại viển vông mong thêm vài điều nữa, nhưng tạm thời dừng lại tại con số 20 tuổi, tớ chỉ biết nuốt nước miếng mong đến thế là cùng . Tự nhiên tớ lại cảm thấy trống rỗng, hình như thỉnh thoảng không buôn chuyện với cậu tớ lại thấy buồn buồn, chẹp, hay là tớ bị bệnh nhở . Hic, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, đã bao lần tớ nói lời cảm ơn mà cậu chẳng hiểu tớ cảm ơn cái gì , hờ hớ, cảm ơn vì cậu làm mục tiêu phấn đấu của tớ ( tạm tại thời điểm này nhá ). Hôm vừa rồi bạn tớ hỏi tớ không có cảm xúc à. Tự dưng 1 lần nữa tớ lại thấy giật mình, có phải thế không thì tớ cũng không biết, nhưng hiện tại chẳng có gì làm tớ thấy rung rung . Hờ, cái gì đến rồi nó sẽ đến, tội gì phải suy nghĩ làm gì cho mệt đầu đau óc, cậu nhỉ Cậu mà đọc được những dòng này chắc chẳng bao giờ giật mình nghĩ tới khả năng viết cho chính cậu đâu nhở , tự dưng tớ muốn viết cho cậu thôi, dù tớ và cậu là bạn rất bình thường . Chẹp, cho vài cái icon cậu hay sử dụng khi chart với tớ nhở . Chắc cũng không đoán được đâu. À mà tớ đang giữ 1 món quà cho cậu ( trong nhà tớ giờ có tới chục món quà chưa tặng ấy chứ ). Hí, thỉnh thoảng nghịch linh tinh cho yêu đời trở lại Mai đi mua sách, đầu tư, lợi nhuận vài năm sau với thu được . Cố gắng, năm nay không bê bối nữa đâu
Hic, nó học FPT có 2 năm là xong mà em ;). Chẹp, có chi bí ẩn đâu nhờ :-?. chết dở, ai cũng đoán là boyfriend :-(( trong khi chị chưa biết love là gì =((
Cloudy 14:21 27-08-2009
ừah, nhanh khỏi còn đi đú nhá, lâu lắm rồi t chả gặp m đâu ;;)
Cloudy 19:29 21-08-2009
ehê bh mới bik blog m. thế m ốm đau bệnh tật tnào rồi? đã khỏi chưa?
arika11:14 22-08-2009
sunflower_29597 23:13 20-08-2009
arika00:24 21-08-2009
meo` may' 13:01 19-08-2009
arika19:51 19-08-2009
my s'chang 12:04 19-08-2009
arika19:46 19-08-2009
kybinhbatkhuat 10:25 19-08-2009
arika19:46 19-08-2009